[Tống Mạn] Tới Gần Hoa Hồng Điêu Tàn

Chương 1

“Cảm ơn! Xin hỏi ngài tên là gì?” Nam nhân ôm hành lý của mình từ phía sau bóng cây bước ra. Ngày hôm nay, hắn dự định lên thành phố thăm họ hàng nhưng vì xuất phát trễ nên chỉ có thể lên đường vào buổi tối. Không may, lại bị tấn công bởi phi nhân loại.

Vì sao nói không giống nhân loại? Bởi vì tên đó có hình thù rất kỳ quái, da vẻ trắng nhợt, có mấy hình xăm kỳ quái trên mặt, lại có hai sừng trên đầu. Lúc áp sát vào, hắn nhìn thấy đồng tử dựng thẳng giống dã thú hơn là nhân loại. Răng sắc nhọn lại hôi thối toát ra mùi máu nhìn hắn thèm thuồng chảy cả dãi như đói khát mấy năm trời chưa được một bữa no.

Xém nữa bị bàn tay móng vuốt đâm thủng mà chết, kịp thời thay là né nhanh và có người đến giải cứu. Quá sợ hãi nên bản thân trốn sau một cái cây nhìn lén một người một quái vật chiến đấu với nhau.

Trong bóng tối, tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng cao gầy của ân nhân nhưng với con mắt tinh người, hắn liền nhận ra, người đang dấn thân chiến đấu bảo vệ cho bản thân là một thiếu niên còn trẻ.

Thiếu niên mặc trang phục màu đen giống như đồng phục đội của một tổ chức nào đó, bên ngoài khoác trên người chiếc haori hai màu nhìn không đồng nhất như cố tình cố định vào nhau. Bên phải là màu đỏ đậm, màu sắc mà phái nữ hay mặc; bên trái là sọc ca rô lục vàng như mai rùa, đây là họa tiết và tông màu phù hợp với nam.

Hắn ngơ ngác nhìn thiếu niên một tay cầm kiếm chém đứt đầu quái vật, khuôn mặt tĩnh lặng tịnh như mặt hồ không chút xao động vẫy vết máu dính trên kiếm rồi rút vào vỏ. Quái vật bị chém đứt đầu nhưng vẫn gào thét tuy không được bao lâu liền biến thành tro tàn tan biến giữa không trung.

Sau khi giải quyết quái vật, thiếu niên xoay người rời đi, không chút dao động, cũng không tới giải thích hay khuyên nhủ nam nhân vừa mới bị quỷ tấn công.

Nam nhân ôm hành lý, đứng ngây nơi đó một hồi nhưng vẫn mạnh dạn tiến lên giữ chân ân nhân lại. Cả cái tên ân nhân cũng không biết sao báo đáp ân tình này; ít nhất, hắn muốn trả ơn, bản thân không trả ơn được thì để con cháu trong tương lai hắn báo đáp.

Thiếu niên dừng chân, quay người lại không nói gì chỉ im lặng đánh giá người mà bản thân vừa cứu. Nam nhân tuy không lực lưỡng nhưng cũng không ốm yếu, cơ bắp trên tay và chân vừa đủ nhưng điều làm người cảm thấy áp bách chính là chiều cao. Chiều cao đã bù đắp cho hắn, nam nhân rất cao, hẳn mét tám mươi hoặc hơn. Khuôn mặt cũng rõ đường nét, góc cạnh, đây là khuôn mặt làm tất cả phái nữ phải đỏ mặt ngượng ngùng.

Cả người tràn đầy hơi thở ý vị của nam nhân.

Vì là mùa hè nên buổi tối vẫn giữ nhiệt độ nóng nực, nam nhân mặc bộ yukata xanh sẫm với kẻ sọc xám nhạt đơn giản với đai lưng màu đen, chân đi guốc gỗ, tay ôm hành lý như đang khởi hành đi đâu đó.

“Giyuu! Giyuu! Máu hiếm! Máu hiếm! Hắn là Máu hiếm!” Một con quạ đen già từ bên trên đáp xuống đậu trên vai thiếu niên tên Giyuu, nó thu cánh dụi nhẹ vào má thiếu niên sau đó hướng về phía nam nhân kêu “Máu hiếm! Nguy hiểm, mang theo túi thơm tử đằng, tránh quỷ.”

Giyuu đưa tay ra, quạ Kasugai nhả ra một túi thơm màu tím được gói cẩn thận chỉ là có dính chút nước bọt khiến người ghê tởm. Nhưng Giyuu không hề chán ghét, từ trong túi quần lấy ra khăn tay chùi đi nước bọt của quạ. Cẩn thận kiểm tra túi thơm xong mới dụi má vào thân quạ Kasugai của mình “Cảm tạ Yasaburo gia gia.”

“Giyuu ngoan, không cần cảm ơn.” Con quạ tên Yasaburo là con quạ già nhất trong đám quạ Kasugai của Quỷ Sát Đội. Không chỉ xem đám quạ khác như hậu bối, nó còn xem các thành viên của Quỷ Sát Đội là hậu bối ân cần mà đối xử. Trong lúc tuyển chủ nhân, người nó lo lắng nhất chính là đứa trẻ này.

Ngoan ngoãn, thích làm nũng, dính người, hay khóc đó là những điểm ấn tượng đầu tiên đám quạ dành cho đứa trẻ này trước khi tham gia vào Kỳ Sát Hạch Cuối Cùng. Rõ ràng rất đáng yêu, làm người khác thích vô cùng còn khiến khiến cả đám quạ lo lắng khi để đứa nhỏ này vào nơi nguy hiểm nhưng cũng khiến người đau lòng nhất sau khi Kỳ Sát Hạch đã qua.

Một đám quạ không có hệ thống dành làm bạn với một đứa trẻ, cuối cùng con quạ già phải lên tiếng ngăn cản. Với một đứa trẻ vừa mất đi một người quan trọng là cú sốc cực lớn, nó đã thấy nhiều cũng trải qua nhiều; cho nên Yasaburo rất có kinh nghiệm trong chuyện này, nên nó chọn Tomioka Giyuu là chủ nhân tiếp theo cũng là chủ nhân cuối cùng.

Tomioka Giyuu đưa hoa tử đằng cho nam nhân cũng nhìn ra vẻ muốn từ chối của hắn, Giyuu rất quen thuộc vì không người nào muốn chạm vào túi thơm bị dính nước miếng cả. Giyuu tiến đến gần nam nhân, nâng tay hắn lên cầm túi thơm đặt vào lòng bàn tay to hơn y nhiều “Mang theo tránh quỷ.”

Nam nhân hơi bất ngờ trước hành động đến gần của thiếu niên, so với ngoại quốc phóng khoáng, bắt tay lại gần là chuyện bình thường thì người Nhật có phần nội liễm hơn. Thường thì đưa đồ dù là nam hay nữ cũng không đứng gần sát, hình ảnh này của hai người quả thật như cặp tình nhân đang yêu nhau thắm thiết. Dù là hai người có hôn ước, họ cũng chỉ nắm tay nhau là cùng.

Quả thật khiến nam nhân xấu hổ vô cùng, sao có thể nghĩ hắn và ân nhân như vậy, nếu không phải nhìn không ra dáng vẻ bình tĩnh của ân nhân, hắn đã tự tát mình tạ tội rồi. Nhưng cũng vì quá gần hắn có thể nhìn rõ diện mạo của thiếu niên, thật sự là kinh động lòng người a.

Khuôn mặt mang đậm đường nét của mỹ nhân phương đông, thêm ánh mắt sâu không đáy kia tạo sự huyền bí mà chỉ người phương đông mới có.

Tóc đen rối bời được cột cố định đằng sau, vài lọn tóc nghịch ngợm dán sát vào má tăng phần gợi cảm đến kì lạ. Nam nhân chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, may mà hắn tinh thần kiên cường, mặt dày giữ vững biểu tình chứ không nãy giờ đã mặt đỏ xấu hổ như thiếu nữ biết yêu.

Nhan sắc của ân nhân thật khiến người tâm động!

“Quác! Giyuu! Nhanh trở về tổng bộ, trở về tổng bộ.” Con quạ kêu lên, dù đã già nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, sải cánh bay đi cũng nhanh mồm nhanh miệng hối đứa trẻ bị nam nhân xoắn xuýt cầm chân.

Tomioka Giyuu đưa túi thơm cho hắn, nhanh chân chạy theo Yasaburo gia gia dù đằng sau nam nhân lớn tiếng kêu gọi.

Không có thời gian, nam nhân coi như đã an toàn, có túi thơm tử đằng, quỷ cũng sẽ không phát hiện ra hắn là Máu Hiếm.

Lại một lần nữa, Giyuu phải cảm tạ Yasaburo gia gia đã giải vây cho mình, không biết từ khi nào y đã không muốn mở lời với bất kỳ ai. Mỗi lần nói chuyện đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đặc biệt tâm rất đau, rất muốn khóc nhưng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào. Dần dần, đã không muốn mở lời với ai, cũng không muốn gần ai, cũng chẳng cần thân thiết với bất kỳ người nào.

Dù là chủ công, đồng đội hay cấp dưới.

Tomioka Giyuu thật sự rất mệt mỏi!

Nên bản thân đã tự tạo ra các vách tường ngăn cách, tách bản thân khỏi mọi người lẫn thế giới bên ngoài.

Ngoại trừ thầy Urokodaki Sakonji và Yasaburo gia gia, Giyuu chẳng thể gần ai được nữa.

Giyuu nhanh chân chạy về tổng bộ, tốc độ của y ngày càng nhanh, bóng dáng đáng thương kia gần như hư ảo biến mất trong màn đêm cho đến khi trở về dinh thự của chủ công thân ảnh của y mới dừng lại.

Đến nơi thì trời cũng đã sáng, Giyuu ngước đầu nhìn bầu trời, đáng tiếc vì quá bận nên không thể nhìn ngắm mặt trời mọc. Mà nếu có thời gian, Giyuu cũng ngán ngẩm hướng về nơi mới với linh hồn chết lặng.

Người y thương không còn nơi đây, mọi cảnh quan đẹp đẽ đều trở nên lu mờ. Bàn tay thon dài nhưng có vết chai do cầm kiếm vuốt nhẹ vạt áo bên trái, từ đôi mắt xanh thẫm đại dương hiện lên vẻ ôn nhu lại u buồn.

Đôi môi tái nhợt hơi mở như muốn nói gì, nhưng không lời nào được thốt lên, đó là sự im lặng đến ngột ngạt. Như muốn nhấn chìm kẻ yếu đuối mang một chút hơi tàn tồn tại không lý do.

Lông mi rủ xuống che đi đôi mắt màu đại dương che phủ biểu sắc ảm đạm, giấu đi linh hồn mệt mỏi đang dần chết lặng.