Thập Niên 70: Tiểu Quả Phụ Pháo Hôi

Chương 16:

Có quân tẩu mau mồm mau miệng nói: " Còn phải hỏi sao, nhất định là cô vợ nhỏ của phó đoàn Lục mới cưới về."

" Vớ vẩn!." Quân tẩu nói chuyện đầu tiên đá cho cô ta một cái: " Phó đoàn Lục nghỉ phép là việc hiếu, không phải việc hỉ."

Khương Niệm:.....

Quả nhiên đi tới chỗ nào cũng có bát quái.

Lục Duật lo sợ Khương Niệm không được tự nhiên, nhìn về phía Phùng Mai, giải thích: " Chị dâu hiểu lầm rồi, đây là chị dâu tôi. Người nhà họ Hứa không còn ai, một mình chị dâu ở quê không an toàn, nên tôi dẫn theo tới khu người nhà, có nhóm quân tẩu hàng xóm láng giềng giúp đỡ, tôi cũng thấy yên tâm."

Phùng Mai vừa nghe thấy là chị dâu của phó đoàn Lục, liền biết cô là vợ ai, lập tức trùng mắt lườm quân tẩu vừa nói lời nhảm nhí, lại quay dang nói với Lục Duật: " Hai ngày trước, mấy người bọn Chu Tuấn dọn dẹp một sân viện, tôi còn cậu ta xem cậu sao lại dọn dẹp khoảnh sân đó, hóa ra là chị dâu cậu tới đây."

Chị ấy lại nhìn về phía Khương Niệm, thấy cô cúi gằm mặt không nhìn ai, lời chào hỏi đến miệng lại nuốt ngược trở lại. Nghĩ lại cũng đúng, chồng mới mất không lâu, lại đi theo phó đoàn Lục đến nơi lạ lẫm, đổi thành mình cũng không có tâm trạng mà nói chuyện: " Cậu mau dẫn chị dâu về đi."

Lục Duật gật đầu với chị ấy rồi dẫn Khương Niệm rời đi.

Người phụ nữ vừa rồi nói Lục Duật về nhà cưới vợ tên là Khang Tú, cô ta quay đầu nhìn Khương Niệm cúi gằm mặt ngoan ngoãn đi theo bên người Lục Duật, quay sang nói với Phùng Mai: "Xem cô gái kia ủ rũ lầm lì kìa."

Phùng Mai trừng mắt nhìn cô ta: " Sao nào? Chồng người ta vừa mới mất, chẳng lẽ thấy ai cũng cười được hay sao?"

Mấy người quân tẩu bên cạnh nghe thấy thế đều bật cười, mỗi người nói một câu với Khang Tú.

" Cô trách một người góa phụ làm gì."

" Đúng vậy, cô gái đó cũng không dễ dàng gì."

" Quản tốt việc của mình đi, ít quan tâm chuyện người khác."

Mỗi người một câu làm cho mặt Khương Tú xấu hổ đến đỏ rực, không dám mở miệng phản bác.

Đi vào sân, Lục Duật lấy chìa khóa mở khóa.

Khương Niệm đi vào theo sau, liếc mắt nhìn thoáng qua tiểu viện. Tường vây ba phía cũng không cao, phía đông có cản nhà nhỏ hai buồng ngủ, phía nam có hai căn phòng, nhìn cái có thể nhận biết ngay một là phòng bếp, còn lại là một gian phòng ngủ. Cạnh phòng bếp là giếng nước, sân này đã được dọn dẹp qua, bên trong khá sạch sẽ.

Lục Duật nói: " Chị dâu, chị ngủ ở phòng đầu tiên của căn nhà phía đông, tôi ngủ ở phòng bên cạnh bếp, chờ vết thương của chị tốt hơn tôi sẽ chuyển đến ở ký túc xá."