Thập Niên 70: Tiểu Quả Phụ Pháo Hôi

Chương 15:

Ngày hôm sau, chín giờ sáng tàu hỏa đến nơi.

Lục Duật dẫn theo Khương Niệm ra khỏi nhà ga, từ xa đã có người vẫy tau với bọn họ: " Lục phó đoàn, Lục phó đoàn!"

Người đến là Chu Tuấn cùng đơn vị với anh, cũng là lính cấp dưới của Lục Duật. Người này chạy tới trước mặt, Lục Duật nhíu mày: " Giờ này đang là giờ huấn luyện, sao cậu lại tới đây?"

Chu Tuấn cười nói: " Đoàn trưởng Tống biết hôm nay anh về, nên kêu tôi lái xe đến đón."

Chu Tuấn nhìn thẳng vào người phụ nữ đứng bên cạnh Lục Duật, trên đầu người này còn quấn băng gạc, cúi gắm mặt, không rõ mặt mũi ra sao. Chu Tuấn hướng ánh mắt dò hỏi về phía Lục Duật: "Phó đoàn Lục, sao không giới thiệu một chút."

Hiến khi thấy có người phụ nữ nào đứng ở bên cạnh phó đoàn trưởng, nên Chu Tuấn khá tò mò.

Lục Duật nói: " Đây là chị dâu của tôi."

Vẻ mặt Chu Tuấn thay đổi, anh biết chị dâu của phó đoàn Lục.

Một chuyến về quê này của phó đoàn Lục là vội về chịu tang, người già trong nhà đã chết mấy năm trước, bây giờ anh trai cỉa phó đoàn Lục cũng mất, chẳng phải còn lại một người chị dâu góa phụ hay sao? Nhất định là phó đoàn Lục không yên tâm chị dâu ở quê một mình, cho nên đưa cô đến đây.

Khó trách trước khi đi anh đã tìm lãnh đạo xin cấp nhà ở, nói rằng có người nhà muốn tùy quân.

Chu Tuấn nói: " Chào chị dâu, tôi là Chu Tuấn."

Khương Niệm ngẩng đầu, vừa nhấp miệng định cười, chợt nhớ tới nguyên chủ có tính cách sợ người lạ, lại vội vàng cúi đầu, lí nhí đáp lại một câu: " Tôi tên Khương Niệm."

Tuy rằng Khương Niệm chỉ ngẩng đầu chớp nhoáng, nhưng Chu Tuấn vẫn nhìn rõ dung mạo của cô. Do trắng như tuyết, mắt sáng mi cong, chưa cười đã xinh đẹp, nếu đổi là chị dâu của anh ta thì anh ta cũng không yên tâm để chị dâu ở quê một mình.

Lục Duật và Chu Tuấn nói đến chuyện khác, ba người rời khỏi nhà ga, lên xe Jeep kiểu cũ, lái xe hướng về đơn vị.

Bộ đội đóng quân cách xa thành phố, lái xe bốn giờ mới tới.

Chu Tuấn phải đi trả xe nên đi trước. Lục Duật đeo ba lô lên lưng, dẫn theo Khương Niệm đi theo đường về phía khu tập thể.

Khương Niệm vừa đi vừa nhìn, bộ đội có quy hoạch vị trí, còn có thể nghe được âm thanh quân nhân khí thế hừng hực đang trong huấn luyện. Đi sâu vào trong, khu tập thể hiện lên trước mắt Khương Niệm.

Tủng khoảnh sân nhỏ chỉnh tề thẳng hàng, trên đường có từng tốp hai hoặc ba người quân tẩu đang đi cùng nhau. Trong đó, có một người phụ nữ khá quen với Lục Duật, chồng cô ấy và Lục Duật cùng làm việc với nhau. Thấy một cô gái đi theo sau lưng anh, tò mò hỏi: " Phó đoàn Lục, đây là ai thế?"