Xe chạy hai giờ, Khương Niệm cũng ngủ hai giờ. Sau khi xe vào bến, âm thanh nói chuyện xung quanh và tiếng phanh xe đánh thức Khương Niệm. Cô lười nhác mở mắt mới phát hiện bản thân đang dựa vào cánh tay của Lục Duật, cô giật mình vội vàng ngồi thẳng dậy.
Lục Duật đứng dậy, lấy ba lô quân dụng từ trên kệ để hành lý xuống.
Không có thân hình cao lớn của Lục Duật che chắn, bà lão liếc mắt một cái nhìn thấy Khương Niệm ngồi dựa vào cửa sổ, trên đầu đang quấn băng gạc, quần áo đầy miếng vá lớn nhỏ, người thì gầy trơ xương, bộ dạng rụt rè cúi đầu sợ hãi. Bà lão lập tức giận sôi máu, quay sang Lục Duật quát: “ Thằng nhóc, thấy cậu lớn lên cũng ra dáng sao lại tàn nhẫn như vậy hả? Về sau phải đối tốt với vợ mình một chút, nhìn xem vợ cậu đã gầy thành cái dạng gì rồi!.”
Lục Duật đang đeo ba lô, sắc mặt không đổi trả lười: “ Được.”
Khương Niệm: ????
Tình huống gì vậy?
Cô chỉ ngủ một giấc, sao tỉnh lại đã biến thành vợ của Lục Duật rồi?!
Người trong xe xuống gần hết, Lục Duật mới đi xuống, Khương Niệm cúi đầu đi theo sau anh. Trong đầu đang suy nghĩ xem vừa rồi sau khi cô ngủ đã xảy ra chuyện gì, cô ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của Lục Duật phía trước, cuối cùng mím môi nhịn xuống không hỏi.
Y theo tính tình của nguyên chủ, nếu như cô mở miệng hỏi chắc chắn sẽ khiến cho anh nghi ngờ, không bằng cứ vờ làm người câm, coi như không phát sinh chuyện gì cả.
Lúc tới thành phố đã là một rưỡi chiều, vừa lúc tới giờ ăn cơm.
Lục Duật dẫn theo Khương Niệm tới tiệm cơm quốc doanh. Cô nhìn hai bên đường phố thật lâu, hiện tại thời đại này không có các tòa nhà cao ốc văn phòng giống thế kỉ 21, cũng không có đường cao tốc rộng rãi và xe ô tô. Người thành phố mặc đồ cũng chỉ tốt hơn người ở thôn một chút. Hiện tại không có cửa hàng bán đồ ăn nhanh, các cửa hàng đều treo biển quốc doanh.
Lục Duật gọi hai bát mì thịt thái sợi, Khương Niệm ngồi đối diện anh, nhìn trộm Lục Duật rồi lại vội cúi đầu.
Anh ra ngoài không mặc quân phục, chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng quần xanh quân đội, cho dù ngồi ở bất cứ đâu lưng đều thẳng. Lục Duật yên lặng ăn mì, trên mặt không hiện bất cứ biểu cảm nào, Khương Niệm cũng không đoán được anh đang nghĩ gì.
Lúc này cô rất sợ Lục Duật sẽ bỏ mặc cô.
Cô đến thời đại này, ánh mắt đầu tiên khi mở mắt nhìn thấy chính là Lục Duật, trước mắt người cô có thể dựa vào cũng chỉ có anh. Nếu anh tức giận mà mặc kệ, bỏ lại cô, công cũng biết tiếp theo phải sống thế nào nữa.