Lục Duật nói:” Chị ấy ở nhà một mình cũng không có ai chăm sóc, đến đơn vị tôi cũng có thể hỗ trợ một chút.”
Toàn bộ hành trình Khương Niệm đều cúi đầu, giờ phút này cô cảm thấy vô cùng may mắn khi nguyên chủ là người tính cách hướng nội ít nói. Người qua lại đều chỉ liếc nhìn cô một cái rồi rời đi. Lúc ra khỏi thôn, Triệu Cường quay đầu nhìn Khương Niệm đang cúi đầu rũ mắt, nói với Lục Duật: “ Cậu mang chị dâu cậu đi cũng tốt, cô ấy ở nhà một mình cũng không dễ dàng.”
Có những lời anh ta không tiện nói ra miệng.
Cô con dâu nhà họ Hứa này tính tình yếu đuối, một người quả phụ ở nhà một mình, vạn nhất lại bị tên lưu manh nào theo dõi, hoặc là lâu lâu lại bị ng nhà họ Khương đến bắt nạt, sợ rằng chẳng bao lâu cũng đi gặp Hứa Thành.
Ngồi xe lừa ba giờ đồng hồ, cả người Khương Niệm xương cốt như rụng rời thành từng mảnh.
Lục Duật đeo ba lô, dẫn theo cô đi mua vé xe khách từ huyện đến thành phố, hai ghế ngồi cạnh nhau. Sau khi lên xe, Khương Niệm ngồi dựa cạnh cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng than thở không thôi, cô muốn xuyên trở về quá.
Xe khách chạy chậm rì rì, Khương Niệm ngồi một lúc là buồn ngủ, đầu dựa vào cửa sổ xe rất không thoải mái. Trong lúc mơ mơ màng màng dựa vào cánh tay Lục Duật, tìm tư thế thoải mái ngủ ngon lành.
Lục Duật bỗng cứng đờ cả người ngay khi thấy người bên cạnh tựa vào người mình.
Anh mím chặt môi, hai tay đặt lên đùi, việc hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, vẻ mặt không được tự nhiên.
Tuy rằng biết Khương Niệm ngủ say, không cố ý, nhưng anh không thể tự nhiên, coi như không có gì được.
Lục Duật nhịn một lúc, rồi duỗi tay nâng đầu Khương Niệm dịch sang bên cạnh. Vừa mới thở hắt ra một hời thì Khương Niệm cũng dịch theo, lại một lần nữa dựa vào cánh tay anh, còn đưa tay kéo cánh tay anh mà lầm bầm: “Đừng lộn xộn.”
Lục Duật:…..
Không ngờ được khi cô ngủ say lại có một mặt như này.
Phía bên kia là hai vợ chồng già ngồi, bà lão quay sang nhìn Lục Duật, thấy anh vẫn luôn tránh Khương Niệm nên họ cho rằng đây là hai vợ chồng đang giận dỗi nhau, người đàn ông tình tình gia trưởng còn tức giận với vợ mình, vì thế lắm miệng dạy dỗ Lục Duật hai câu: “ Cậu là một người đàn ông sao lại nhỏ nhen như thế, vợ của cậu bị thương ở đầu, để cho cô ấy dựa vào cậu ngủ một chút thì có làm sao?”
Ông lão bên cạnh nghe thấy thế cũng phụ họa nói: “ Là người đàn ông thì rộng lượng lên một chút.”
Lục Duật:….
Anh không trốn nữa, ngồi nghiêm chỉnh, chẳng qua cơ thể vẫn luôn căng thẳng.