Hai Mặt Của Đối Diện

Chương 3: Kẻ Khơi Mào

Thái quay trở về khu chung cư Phú Nhuận trước khi trời sáng.

Hải vẫn tiên quyết giữ thái độ như không hề quen biết đối với Thái. Riêng Trí thì ngồi khờ ra trên một băng ghế sofa êm ái mà vẫn không thể nào chợp mắt được, Trí chỉ gác tay lên trán, chà xát qua lại, lộ ra nét suy tư bất mãn.

Không ai hiểu giúp cho Thái trong cái chuyện khó giãi bày bằng lời này. Và có lẽ cũng không ai muốn tham dự vào câu chuyện riêng tư của người khác. Đặc biệt là, đối với việc làm chẳng khác gì là một tên ăn trộm của Thái, khi anh đã cuốn gối bỏ đi trong đêm với chiếc Lexus mà không hỏi han gì tới chủ của nó.

Việc Hải không thèm nói tiếng nào khi thấy Thái quay trở về khu chung cư cũng không phải là không có nguyên do. Vì điều đó trên căn bản thì Hải khó có thể bao dung tha thứ được.

Điện thoại của Thái lại thêm một lần nữa bần bật run lên trong túi quần của anh.

Riêng lần này thì người gọi điện cho Thái từ đầu dây bên kia không ai khác chính là Ánh. Người mà bây giờ hẳn đã nghiễm nhiên trở thành kẻ thù trong mắt của Ngọc.

"Alo! Thái à?! Quang bỏ tao đi suốt mấy ngày nay vẫn không thấy liên lạc gì..."

Ánh mở đầu bằng lời than vãn với âm hưởng nặng nề.

Và Thái biết rõ bản thân phải làm gì. Một tâm trạng xấu bắt kịp tần số của một tâm trạng xấu khác, thế thì cách tốt nhất may ra có thể cứu lấy họ chỉ có thể là đắm say vào cuộc vui khuấy đảo từ bên ngoài. Họ quyết định chọn cách đi "bay lắc".

"Thôi đừng nói gì thêm nữa, tao biết rồi...", Thái cũng chán nản đáp lời lại. "Tao cũng đang điên hết cả đầu luôn đây... Đúng tám giờ tối nay gặp nhau tại Kingdom Lê Văn Sỹ..."

Thái cúp máy bằng một gói hẹn mà không gì có thể ngắn gọn súc tích bằng. Anh đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt hốc hác đang lở loét đầy ra, từng vết mụn vẫn đang mưng mủ. Soi vào gương, Thái cũng bất ngờ khi thấy những sợi tóc trên đầu bắt đầu bạc đi dần. Chỉ mới vỏn vẹn có hai mươi mấy tuổi đời chưa chạm ngưỡng ba mươi, mà khí sắc của Thái đã dần đổi mùa do đi đêm quá đáng. Thái chắc hẳn cũng đang rất thất vọng, và anh có lẽ cũng đang ruồng bỏ bản thân khổ sở này.

Trí và Hải dường đã thấm mệt. Cả hai người cuối cùng cũng cảm thấy bết bát thật sự sau một đêm dài toàn làm những chuyện chẳng đâu vào đâu. Trí cố kéo tấm mền bị mắc kẹt vào một góc bàn được làm bằng gỗ mục tưa hết cả mạt cưa, và anh sơ ý làm đổ bể một lọ hoa tulip trắng chưa kịp hé nụ đã phải lụi tàn vì không có người chăm sóc.

Tia sáng thấp thỏm trên những kẽ hở của thanh cuốn treo phía sau cửa sổ như đang đốt cháy những tổn thương của Thái một cách tạm thời. Rồi khâu lại bằng niềm hi vọng về một tương lai không phương hướng.

"Cốc! Cốc!"

Tiếng cửa phòng của Hải chợt vang lên.

Cả ba người trong phòng đều thấy lạ, chẳng ai trả lời được kẻ đang có mặt đằng sau cánh cửa đó là ai.

"Không lẽ là Quang?!"

Trí cất giọng hướng về phía của Hải. Cả hai người chằm mắt vào nhau như ngầm hiểu rằng, sau khi biết được việc Quang thất vọng rời khỏi bữa tiệc tối đêm đó tại nhà của Ánh, có khả năng Quang sẽ tìm đến đây để trông cậy vào cuộc vui thâu đêm suốt sáng của họ.

Hải bước ra mở cửa cho vị khách kì lạ đó. Rồi đột ngột cả ba người Trí, Hải, Thái đều sửng sốt hết cả ra. Ai nấy cũng đều mắt chữ "O", miệng chữ "A" khi biết được vị khách kì lạ vừa gõ cửa ghé thăm ấy, không phải là một ai khác mà chính là Nhật. Một pha chủ động làm đóng băng mọi sự tưởng tượng, Thái bắt đầu có những suy nghĩ về chuyện tối đêm qua tại nhà của Ngọc.

"Cái gì mà mấy fen trố mắt với Nhật vậy?! Chưa thấy người đẹp bao giờ hả?"

Nhật bước vào phòng với mái tóc màu xanh ngọc bích, trên người mặc một cái áo sơ mi màu hồng có hoa văn trái chuối và một cái quần trắng kem được phối theo mode thời trang dành cho người đi biển. Trông chàng trai LGBT thật vô cùng sành điệu với cái túi Gucci được làm bằng da mua ở trước đầu chợ An Đông. Với cái dáng vẻ õng ẹo đó của Nhật, Nhật không thể nào vừa nói chuyện mà không vừa lắc eo sang một bên đằng đông rồi lại lắc ngược sang một bên đằng tây được.

"Có gì quan trọng mà hôm nay rồng lại đến nhà tôm vậy cà?!"

Trí ghẹo Nhật bằng cái giọng dẻo dẹo.

"Rồng cái gì chứ? Rồng Komodo thì có."

Thái cất tiếng l*иg vào sau pha dứt lời của Trí.

"Haizz..."

Nhật hí hửng kéo dài.

"Phải có chuyện gì đó quan trọng thì Nhật mới ghé hay sao vậy cà?!"

Nhật cố ý nhại lại tiếng "cà" giống với giọng điệu của Trí với bộ tịch đầy chế nhạo. Và Nhật cũng không quên hướng âm đuôi của chữ "cà" đi đúng vào vị trí của Thái đang ngồi.

Bất giác, Thái liền tỏ ra vẻ khó chịu. Và anh vẫn không hề có hứng thú gì đối với việc ngó chằm vào mặt của Nhật khi đáp trả lại.

"Thế tới đây có việc gì? Đừng dài dòng lôi thôi nữa."

Nhật ngượng lại, đảo mắt về phía Hải.

"Thực ra thì tối nay Nhật có tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cho việc... Nhật được gia nhập vào Hội Công tác Tuyên truyền của Sài Gòn đó!"

Cũng đúng lắm chứ. Với tài ăn nói lưu loát, và khả năng dùng ba tấc lưỡi không xương để thay trời đổi đất, chuyên gia đi phá hoại cuộc vui của người khác, thì bây giờ cũng là thời điểm để Nhật có dịp gặt hái "thành quả" của mình tạo ra rồi.

"À... Ý của Nhật là muốn tụi này có mặt chứ gì?"

Hải đáp lại bằng tiếng cười sặc sụa, làm hé ra phần hàm răng chưa được chà rửa từ tuần trước. Hơi thở có mùi như đồ ăn thối suốt mấy ngày.

"Được rồi. Tụi này sẵn lòng tham dự. Nhưng mà Nhật phải cho biết địa điểm của bữa tiệc để tụi này còn biết chỗ mà đến chứ."

Nhật cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn ráng giả bộ như chưa hề có chuyện gì.

"Bí mật! Đêm nay vào khoảng tám giờ tối sẽ có một chiếc Audi siêu sao tiếp rước cả ba người trước cổng chờ của khu chung cư Phú Nhuận này."

Hải nháy mắt trầm trồ không ngớt.

"Yêu quý tấm lòng của Nhật. Vậy gặp lại vào tối nay! À mà... sao Nhật không gọi điện cho Hải mà phải cất công đi sang tận đây vậy?"

"Không có sao đâu mà. Hải đừng có khách sáo quá. Nhật cũng phải quan tâm tới cuộc sống của mọi người ra sao mà, có đúng không? Bye Hải!"

Sự thật chẳng qua chỉ là, trong lòng của Nhật, vì thắc mắc muốn biết được bộ dạng của Thái ra sao, sau cuộc cãi vả với Ngọc từ tối đêm qua. Không tốt đẹp gì ngoài việc thỏa mãn khi trông thấy tâm trạng nhầy nhụa của người khác. Nhật đắc ý quay gót ra về.

Gió bắt đầu trở nên buốt giá. Từng đợt gió xao động như chia cắt vẻ đẹp mặt trời lặn ra làm ba, làm tư phần.

Thái sửa soạn đồ đạc rất đơn giản. Chỉ mặc vào người một chiếc áo sơ mi cổ bó, một chiếc quần tây đen sậm mà dân văn phòng vẫn thường ưa chuộng để mặc đi làm. Nhưng, lần này Thái không đi cùng với Trí, Hải đến tham dự buổi tiệc mừng của Nhật. Vì anh không có thiện cảm với anh chàng LGBT đó, và cũng bởi vì anh còn có một cuộc hẹn quan trọng khác dành riêng cho Ánh.

Thái lại đi hỏi mượn chiếc Lexus của Hải.

Có vẻ như Hải không còn để bụng chuyện của Thái. Và đêm nay Hải cũng không cần phải lái chiếc xe bị móp trán đi dự tiệc. Hải quyết định trao lại chiếc chìa khóa xế hộp cho Thái.

Đúng tám giờ tối tại tòa Kingdom Beerclub Lê Văn Sỹ.

Thái bước vào một không gian cuồng nhiệt. Điềm đạm bước lên lầu. Một quầy rượu được dựng thẳng đứng với vô số loại rượu khác nhau. Nó được đặt sát bên một cái bàn thủy tinh óng ánh, phản chiếu lại gam màu của quả đèn tròn đa sắc đang quay vòng ở phía trên ngay chính giữa. Cái bàn đó đã được Ánh book sẵn từ trước, thông qua một cô giám sát viên chuyên tư vấn liên hệ để ăn tiền hoa hồng từ việc đặt trước.

Không có gì bất ngờ cả.

Từ sớm thì Ánh đã có mặt ở đây. Cô order sẵn một chai Jagermeister không pha trộn với bất kì thứ gì. Thái vẫn trông thấy điếu Jet được đặt kê lên đầu của cái gạt tàn thuốc, nó vẫn còn đang cháy đỏ và ung khói. Và người yêu trong mắt của Thái từ ngày trước đang gục mặt xuống nức nở.

"Sao lại uống "rượu thuốc" vậy? Hết món để chill rồi à?"

Thái bắt chuyện với một phong thái nhẹ nhàng.

"Mày thấy gì đây không?"

Cô kéo Thái sát lại gần, rồi chỉ ngón tay trỏ vào cái logo con hươu của chai rượu thảo mộc Jagermeister.

"Cái sừng!"

Thái bơ mặt ra, rồi hỏi lại. "Cái sừng nào?!"

Cô trả lời Thái bằng một câu nói thất thanh, chói hết cả lỗ tai. "Cái sừng của con hươu!"

"Ừ thì là cái sừng của con hươu. Rồi thì sao? Nó có liên quan gì tới mày hay không vậy?"

Rồi lập tức Ánh co ngón tay trỏ ấy lại và chỉ ngược vào ngực. Rồi đập một cái "ịch" vào đó, điều này cứ lặp lại cho tới khi Thái dùng tay ngăn cản. Cô mếu máo gõ khẽ vào đầu của Thái.

"Sao lại không liên quan?! Tao là người đã cắm lên đầu của Quang một cái sừng dài cứng ngắt..."

"À... Té ra là chuyện của mày với Hoàng..."

Cô uống ực một ly rượu. Rượu cay nồng sặc cháy hết cả cổ.

"Đừng có khơi lại nữa! Cái thằng quỷ!"

Mắt cô lại ngấn ra những dòng chảy rưng rưng. Cô đã từng gieo biết bao nhiêu hi vọng vào cuộc hôn nhân tươi sáng của cô và Quang, thì bây giờ cô lại càng cảm thấy rằng, mình đang tiến rất gần tới nơi vực thẳm của tuyệt vọng bấy nhiêu.

"Ánh à! Không phải là lỗi của mày mà. Chuyện của mày và thằng Hoàng kết thúc trước khi mày gặp được Quang thì sao gọi là cắm sừng được chứ?!"

Thái biết rằng, chỉ có việc an ủi mới có thể giúp cho Ánh tạm thời thoát ra khỏi sự dằn vặt.

Hồi nhạc giật tưng bừng ở Kingdom càng thêm sôi động. Cứ hết chai rượu này thì Ánh lại kêu thêm một chai rượu khác. Mặt của Thái đỏ ửng như cục than đang cháy, trong thâm tâm của anh vẫn còn đọng lại một chút cảm xúc đặc biệt dành riêng cho Ánh. Vì thế sợ rằng, Thái sẽ không kiểm soát được bản thân trước những cử chỉ thân mật của cô.

Ngoài cổng của tòa Beerclub Lê Văn Sỹ.

Một chiếc Audi sang trọng đang đỗ dài ra dưới chân của vỉa hè, nó xâm chiếm hết cả mặt đường.

Cửa xe cũng có người ở đó mở sẵn, rồi có cả người từ trong bước ra đón tiếp, nhẹ nhàng nâng dắt những bàn tay cố ra dáng thượng lưu, cố phóng theo cái nét "quý sờ tộc" của những vị khách ghé thăm này.

Nhật, Trí, Hải bước xuống từ chiếc Audi đang choán hết đường lối của người đi bộ.

Đêm nay, bữa tiệc của họ cũng được tổ chức tại tòa nhà Kingdom Beerclub theo như dự kiến.

"Mọi người đi lối này!", Nhật hô lớn nhằm tập trung hết thảy sự chú ý của người khác. "Bữa tiệc của chúng ta sẽ được bắt đầu ở tầng trên nha các babyyyy!!!"

"Chà! Dữ dội quá ta ơi!", Trí không thể che giấu được cảm xúc tuyệt vời khi đang có mặt tại đây.

Cuộc tâm sự của Thái đang dần tệ đi. Việc uống quá nhiều rượu đang làm cho Ánh cảm thấy chóng mặt, cả người của cô đang bắt đầu lỏm chỏm phát ra những mảng mề đay (mẩn ngứa) có màu hồng nhạt. Thái buộc phải tức tốc đi lấy nước, giúp cho tiếng nấc cụt vì trào ngược dạ dày của cô giảm bớt đi. Nhưng điều đó vẫn không đem lại hiểu quả. Và cô không thể tiếp tục đè nén được với thể trạng đang khó kiểm soát vào lúc này. Ấy thế là, mặc cho cô đã dùng tay để bịt miệng lại, song chất trào ngược vẫn cứ ọc ra, bừa hết cả lên ngực áo sơ mi của Thái.

Vẻ mặt của cô biểu đạt rõ một tâm trạng vô cùng áy náy về cái vũng bê bối đó. Rồi, cô vội chụp lấy một tấm vải lót được đặt ở trước mặt, thường dùng để lau rượu ở trên bàn, và cố gắng chùi rửa những vết dơ đang bám chặt trên ngực áo của người ngồi đối diện.

Không may vì cô lại bất cẩn. Cô gắng gượng chồm dậy trong tư thế đối mặt với Thái, rồi lại sơ ý trượt người té nhào về phía trước, nằm gọn vào trong lòng của anh.

Những nấc thang cuối cùng dẫn dắt cả ba người Nhật, Trí, Hải chạm trán với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Không một ai có thể nghĩ ngợi về một điều gì khác, ngoại trừ sự hiểu lầm về hai người đang âu yếm nồng nhiệt bên nhau. Trí, Hải là những người bàng hoàng đầu tiên trước thái độ cứng đờ ra của Thái.

"Trời đất cơii!! Ô mai gót! Cái gì vậy nè trờiii!!"

Nhật cũng sớm dập tắt đi sự bất ngờ. Rồi thay thế bằng việc cố ý tố giác thông qua tiếng hét về chuyện vụиɠ ŧяộʍ của hai người.

"Là nɠɵạı ŧìиɧ!!"

Nhật chưa dừng lại, vẫn tiếp tục hét lớn.

Đôi chân mày của Hải châu lại, rồi bất giác hướng sang một phía. Mặc cho đó vẫn không phải là câu chuyện có sự góp mặt của Hải trong đó. Nhưng khi tận mắt chứng kiến việc Thái đang ôm chầm lấy người vợ sắp cưới của Quang, tâm trí của anh hình như đã chết lặng, và tay chân có lẽ đang có xu hướng xao động cầm cập rồi. Hải đang tức giận không thể tả, và anh chỉ muốn lao vào đấm cho Thái một trận tơi bời hoa lá. Và xử đẹp luôn cả người đàn bà mà giờ đây anh cho là đồ vô liêm sỉ.

Một khoảng lặng được tạo ra.

Bây giờ thì Nhật cũng không cần phải kì công tạo tác, mà cũng vẫn sở hữu được một chứng cứ giúp cho việc thực hiện âm mưu một cách dễ dàng. Với trí tưởng tượng vượt ra khỏi giới hạn của sự mong đợi, có lẽ Nhật đang vui sướиɠ trước chuỗi ngày chà đạp lên tổn thương của người khác...

Một tầng lầu vẫn ám chặt từ quả cầu đa sắc xoay đều đó, quầy rượu sóng sệt từng bóng nước ngấn khúc cũng vắng đọng không còn lay chuyển. Bóng ma của đời đang khuất lấp trong màn đêm vẫn đang hằng ngửa tay để chào mừng cơ hội...