Điện thoại của Thái reo lên từng đợt.
Điều đó không có gì làm lạ khi Thái là một doanh nhân thành đạt. Anh vẫn luôn tất bật và quay cuồng với công việc hằng ngày. Và bận rộn đã trở thành một thói quen. Một món ăn mà tới một độ tuổi nhất định nào đó thì người ta ăn hoài cũng thấy ngán. Thái cũng không phải là một trường hợp ngoại lệ.
Chính anh cũng không thể nào thoát ra khỏi cái dớp của đời người. Cái dớp mà từ nhỏ anh vẫn thường nghĩ tới, rồi chán ghét xa lánh nó.
Một tâm trạng ủ dột đang cần rượu. Đối với Thái thì rượu là thần dược có khả năng xoa dịu đi những buồn đau có mặt. Điều này thì Ngọc không bao giờ thích, và trước khi yêu Thái, cô vẫn luôn có ác cảm với những người yêu cũ nghiện ngập khác.
"Happy Birthday bé Ngọc yêu dấu!"
Một dòng thông báo trong điện thoại của Thái reo lên.
Và cho dù đó có là một show nhạc rock cả ngàn người thì cũng đành bất lực trước sự say mèm của Thái. Khuôn mặt của một người uống rượu suốt từ sáng hôm qua cho tới giờ, Thái vẫn chưa tắm rửa gì, kể từ khi lên xe rời khỏi nhà của Ánh. Một cái miệng nhợt nhạt màu trắng bệt, những dòng nước dãi nhểu nhão đầy ra gối. Cả người của Thái hôi như một con cú hoang.
Mặt trời đang dần đứng bóng. Cái nắng của thời tiết dễ làm cho người ta phát điên lên vì sức nóng của nó.
Tâm trạng của Ngọc cũng như thế. Cô đang cố gọi cho Thái nhưng không thành, những cuộc gọi nhỡ cứ liên tục làm điện thoại của Thái sáng chói lên không ngừng. Ngọc viết ra một lá thư tay, và trịch thượng xách theo bên người đi thẳng đến nhà của Thái.
"Đồ đáng ghét thân mến,
Tôi không biết người đang làm gì mà lại bận rộn quá đỗi, không có cả thời giờ ló mặt ra ngay trong chính ngày sinh nhật của tôi. Mà cũng phải lắm. Đối với người thì tôi không khác gì một đứa ăn không ngồi rồi chỉ suốt ngày đeo theo người yêu để làm nũng.
Hi vọng rằng tôi sẽ không có dịp gặp lại cái bản mặt đáng ghét của "Thái Business thành đạt" thêm một lần nào nữa.
..."
Những ngọn gió bấc đầu tiên của mùa đông đập rì rầm vào cửa sổ của chung cư Phú Nhuận. Nó chứa đựng nhiều sự khắc nghiệt của hoàng hôn buông xuống.
"Ầmmm!!"
Một tiếng đập mạnh của gió như hồi chuông báo thức cho cả ba người Trí, Thái, Hải.
Ba thằng bạn đang chuẩn bị cựa quậy, và cả ba đều ượng ẹo như những con sâu rọm ăn lá.
Thái chồm dậy và trông ra bóng tối đang giăng kín phủ dần bên ngoài cửa sổ, anh vẫn điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra. Cho tới khi bắt đầu lúng túng trước việc nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ đỏ chét từ người yêu của mình. Thái như rơi tỏm vào cái hố của vũ trụ được dựng sẵn, những cử chỉ quơ tay một cách vô thức cố xoay sở để ngồi bật dậy. Anh vẫn không biết tung tích của cái quần dài mà mình quăng bừa vào một xó nào đó từ đêm qua. Thái chỉ kéo sơ cái quần đùi đang mặc lên, và chụp lấy chiếc chìa khóa xe của Hải đặt sẵn ở đầu giường. Rồi rời khỏi chung cư Phú Nhuận bằng chiếc Lexus bị móp hết cả trán.
Trên đường qua nhà của Ngọc, Thái đã cố gắng tìm mọi cách để liên lạc nhưng anh chỉ nhận lại tiếng thuê bao từ đầu dây bên kia.
Một cuộc "truy kích" người yêu được bắt đầu.
"Ngọc à!"
Tiếng gọi thất thanh của Thái vọng vào trong nhà.
Chờ đợi không thấy có người ra mở cửa. Bỗng trong lòng Thái cảm giác có một điều gì đó không ổn đang diễn ra đối với Ngọc, cho nên liền phá cửa xông vào. Chuông báo động có người đột nhập vang lên ầm ĩ. Không chần chừ gì cả, Thái vυ't đi thẳng ra sau bếp, và cũng tận mắt thấy Ngọc đang tự nấu nướng đồ ăn một cách đầy từ tốn.
Cô đang tự tổ chức bữa tiệc một mình trong sự thầm lặng tuyệt đối.
"Sao lại vào nhà tôi một cách tùy tiện như vậy?"
Ngọc chào đón Thái bằng một câu hỏi của những người xa lạ dành cho nhau.
Chuông báo động dừng lại hẳn. Một không gian yên tịch trùm kín lên căn bếp. Chỉ duy nhất có một thứ ánh sáng phát ra từ nơi đó, làm cô đọng cả lớp bóng tối vây quanh trong ngôi nhà của Ngọc.
Tiếng dao cắt cà rốt kêu "bật" lên thành tiếng rất lớn. Và trên chiếc bàn tiệc được trang trí bằng những tấm ảnh chụp giữa cô và Thái bị xé toạt ra làm đôi chỉ còn lại mỗi mình Ngọc. Cô đặt sẵn hai chiếc ghế được xếp đối diện nhau, và chỉ có một cái muỗng nằm yên trong bọng rỗng của một cái dĩa bằng sứ dành riêng cho vị trí của Ngọc, còn chỗ ngồi của Thái thì chẳng có gì. Một chiếc bánh kem sô-cô-la phủ đầy việt quất được đặt vào ngay ngắn ở chính giữa, và những ngọn đèn cầy màu sắc sặc sỡ được thắp sáng xoay vòng.
Một sự trống trải kì dị không thể tả.
"Ngọc à. Không phải là anh không để tâm tới ngày sinh nhật của em...", Thái đáp lại sự chào đón của Ngọc bằng một thái độ khá lấp bấp. "Chẳng qua là do đối tác của anh kì kèo quá, thành ra anh không thể về kịp để phụ em một tay..."
Ngọc quay người về phía Thái.
Đôi mắt vô hồn của cô ghim thẳng vào sự giả dối của người đối diện, dòng nước mắt ngấn ra, vội rơi một giọt nặng trịch dính lên trên chiếc tạp dề mà cô đang đeo ở đằng trước. Một bên tay của Ngọc vẫn đang cầm chắc con dao cắt cà rốt sắc lẹm, và một bên tay còn lại vẫn đang mân mê con dao ấy bằng cách mài thật nhẹ vào lưỡi dao trên chỏm đầu ngón tay cái.
"Đối tác?!"
Ngọc chất vấn Thái bằng một câu hỏi với một giọng điệu đầy mỉa mai, và cô vẫn tiếp tục.
"Đối tác nào mà lại đi tiếp chuyện với một vị khách không mặc quần khi ra đường vậy, Thái?"
Bây giờ thì có lẽ Thái mới biết được cảm giác giật bắn hết cả người, rồi anh trố mắt gục xuống trông vào chiếc quần đùi mà anh đang mặc lấy. Một sự xấu hổ và ngượng nghịu vì lời nói dối đang từ từ xâm chiếm cả sắc mặt của anh.
Đầu cầu của chung cư Phú Nhuận.
Cả hai người Trí, Hải quyết định bắt một chuyến Grab từ chung cư Phú Nhuận bức tốc sang nhà của Thái để đòi lại chiếc Lexus. Nhưng cả hai đều không thấy bóng dáng của anh chàng ấy đâu, vật vờ trước cửa nhà của Thái chỉ càng làm cho Hải xót ruột thêm, không có ích lợi gì. Họ liền quay xe, chạy ngược qua nhà của Ngọc. Bóng tối phủ dài trên những tán cây giáng hương rượi xòe ra che khuất lửng cả hai đầu cửa cổng. Trí cảm thấy dựng tóc gáy khi chạm mặt với cảnh tượng trước mắt.
"Mình đi về được không Hải?! Sáng sớm mai quay lại đây cũng còn kịp mà."
"Mày có bị điên không? Tao không phải ở không mà lặn lội từ Phú Nhuận qua tận Dĩ An. Rồi mày kêu tao quay về tay trắng. Lỡ sang đây rồi thì phải lấy được xe chứ ở đó mà mai với chả mốt!", Hải tỏ rõ vẻ bực dọc ra trên mặt.
Sắc mặt của Trí dần chuyển màu, cổ họng cứ một chút thì lại bỗng nuốt ừng ực một cách vô tri.
"Mày gặp phải thằng liều rồi, Trí ơi là Trí..."
Đầu óc của Trí lạc vυ't khỏi chín tầng mây. Không đọng lại được gì ngoài câu nói thì thầm đó. Không khí về cuộc nói chuyện giữa Ngọc và Thái càng trở nên căng thẳng. Một tần số hủy diệt phát ra từ căn bếp mỗi lúc một lớn dần, nó như gia cố thêm cho tâm trạng bất cần đời của Ngọc. Không biết là Thái đang ra sức giải thích cho cô về điều gì, chỉ thấy tình thế càng thêm phức tạp dần, kể cả trong cách xưng hô cũng không biết thay đổi từ bao giờ.
"Mày lại tiếp tục giở trò lừa gạt của mày nữa phải không Thái?!"
Ngọc đang dần mất kiểm soát.
"Em hãy bỏ dao xuống đi!"
Việc trấn an của Thái cũng không còn nghĩa lý gì.
"Nếu tao đoán không lầm, thì mày từ nhà của Ánh về đây có phải?", sự cay nghiến vẫn tuông ra trên đầu môi của Ngọc. "Với bộ dạng của mày thì cả hai hẳn đã có một ngày vui trọn vẹn rồi chứ gì?"
"Em quái gở cái gì vậy? Ánh là vợ sắp cưới của Quang mà."
"Phải. Và nó cũng từng là người yêu cũ trong mắt của mày. Và chắc có lẽ mày cảm thấy hả dạ lắm khi chứng kiến thằng Quang thất vọng rời đi khỏi bữa tiệc tối đêm qua."
Tâm hồn của Ngọc vỡ tung ra thành từng mảng chi chít, cái nấc ở cổ họng ứ đọng lại phát ra càng thêm nghẹn chặt, tâm trạng cay nghiến và uất hận ngập tràn hết cả thể xác của cô.
"Cái gì vậy?! Cái chuyện Quang rời khỏi nhà của Ánh... riêng anh còn không hề hay biết gì cả. Ai đã kể cho em nghe chuyện này vậy?!"
Vẻ mặt bối rối của Thái không giúp ích được gì. Tiếng thở dài bị đè nén trở vô trước sự cố gắng làm giảm nhẹ tình thế căng thẳng này như thể đang vô ý chống lại thân chủ của nó. Việc bất lực đang dần hiện rõ, vầng trán trợt trượt của Thái đang giãn nở, nhiều đốm mụn căng phồng mưng đỏ lên, trông có nơi hình như đã chảy máu. Một phản ứng không thể kiểm soát, Thái vồ lấy người yêu, cầm chắc đôi vai gầy đang co rúm của Ngọc. Cô gạt phắt đôi tay của Thái ra, xô người yêu choãi người sang một phía, rồi dùng đôi tay yếu ớt gạng phăng hết đồ đạc được cô trang trí ở bàn tiệc tối đêm nay. Cái dĩa trắng bằng sứ rơi đập "choảng" xuống đất, vô số những mảnh vụn vỡ ra, đâm vào da thịt của Ngọc sưng tấy hết cả lên.
"Chắc tụi mày tưởng rằng việc tao câm lặng suốt quãng thời gian qua thì đồng nghĩa là tao chẳng biết gì hay sao?!"
Ngọc đang hướng ngón tay của cô chỉ vào Thái.
"Những dòng tâm sự ngọt ngào của mày và Ánh. Chắc là tụi mày sợ rằng tao sẽ phát hiện ra..."
Cô tiếp tục công kích trước vẻ bối rối sững người ra của Thái.
"Cho nên tụi mày phải chuyển từ việc chat chit trên mess sang chat chit trên insta, và ngay cả trên sms mà tụi mày cũng còn cố gắng giữ liên lạc với nhau... thì thử hỏi tụi mày còn tạo ra chuyện tài trời gì sau lưng của tao nữa chứ?!!"
Cô tuyệt vọng tựa lưng vào cái khung cửa của chiếc lò vi sóng, mặt bên của hai đầu gối co lại chụm vào nhau, rồi cô cúi mặt vào một khoảng không gian sầm tối. Riêng với Thái, người đang chết cứng ở một chỗ, cố tường thuật lại một thước phim chạy ra trước mắt, tâm trí của Thái đang rối như tơ vò, gượng sức tháo gỡ những điều không thể hiểu được, mà Thái cũng không bao giờ muốn tìm hiểu cái điều khó tưởng tượng ấy.
Cảm xúc mơ hồ dâng lên bên trong tâm tưởng của Thái. "Không biết ai đã kể chuyện này cho Ngọc biết... mà trên hết còn bẻ cong câu chuyện theo một chiều hướng khác...", tiếng nói thì thào vẳng bên tai của Thái, không gì nằm ngoài sự băng khoăng tột cùng của bế tắc. Thái cụm chặt các ngón tay vào khít lại tạo ra một nắm đấm, những dấu móng tay bấu cứng ngắt vào ngấn thịt của lòng bàn tay rướm máu lên. Cố gắng giữ vững từng hơi thở đều đặn. Thái bất lực hẳn trước hoàn cảnh bị rơi vào thế bị động, không thể tháo gỡ sự hiểu lầm của Ngọc.
"Thái ơi! Có ở nhà không vậy?!!"
Trí vẫn miệt mài gọi không ngừng.
Bên ngoài cổng nhà của Ngọc, xác lá của cây giáng hương rơi xuống đầy mặt đất, và Trí vẫn kiên nhẫn chờ đợi việc phản hồi của Thái. Một bức tranh trầm mặc đáng sợ của bóng tối, đang xen lẫn vào tiếng gọi âm ba của Trí dội lại từ đằng trước cổng ra đến tận phía sau nhà...
Còn Hải vẫn tiếp tục công việc tặc lưỡi, và dần không thể nào chịu đựng được việc Thái rời đi khỏi chung cư với chiếc xe mà không một tiếng hỏi mượn, thế mà Thái còn bắt Hải phải ngóng đợi dài thòng hết cả cổ trước cổng nhà của người khác giữa đêm khuya tăm tối thế này.
Giận quá đỗi không thể tưởng.
Bất chấp cả việc ngăn cản của Trí, Hải vẫn kiên quyết trèo qua cổng, đi thẳng vào trong. Không cần phải chờ đợi thêm nữa, bóng dáng chập chờn chẳng khác gì ma đói của Thái đi thờ thẫn ra bên ngoài trước đôi mắt chầm chầm của Hải. Hải tức khắc chụp lấy chiếc chìa khoá xe đang treo lủng lẳng trên bàn tay vô thức của Thái. Rồi liền đi ngược ra ngoài cổng, túm lấy cổ áo của Trí, quẳng vào băng ghế phía sau của chiếc Lexus đang đỗ trước rặn cây giáng hương trông mờ căm rất dị. Rồi vội phóng xe quay trở lại khu chung cư Phú Nhuận một cách hậm hực vô ngần.
Khói của chiếc xe trắng mịt cả một góc.
Bóng đêm vẫn phủ kín trên vách tường gù gật của tán cây giáng hương trước căn nhà đó...