Giả Vờ Ngoan

Chương 37: Thư của anh

Ngụy Triêm Y chạy không thấy bóng dáng đâu, ba người bạn của cô chuẩn bị đuổi theo thì Tống Tiệp lại túm chặt ống quần của Mạc Khả: “Đừng đi, giờ cô ấy xuống núi thì còn có thể đuổi kịp chuyến xe bus cuối cùng, để cô ấy đi tìm cậu ta đi, việc cần làm chúng ta đều đã làm rồi, còn hiểu lầm gì thì để cho họ tự cởi bỏ.”

Tống Tiệp nhe răng cười, đột nhiên hỏi: “Chị gái, chị có bạn trai chưa?”

Mạc Khả lại đạp hắn một cái, Tống Tiệp lập tức hôn mê bất tỉnh.

Dương Hi: “…”

Tô Lăng: “…”

Ngụy Triêm Y chạy thẳng về phía chân núi, sắc trời đã có hơi tối, mưa phùn kéo dài thổi hắt lên mặt cô, sợi tóc cũng hơi ướt, cô bất chấp tất cả chạy nhanh về phía trước, nhưng vẫn không thể đuổi kịp chuyến bus cuối cùng.

Muốn gọi điện cho Mạc Khả, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại dưới màn mưa, cửa sổ xe kéo xuống, là Úc Cảnh Khai, cha của Úc Thanh, gia chủ tiền nhiệm của Úc gia.

Ngụy Triêm Y đối diện với cặp mắt sắc bén kia, đối mặt với cảm giác nguy hiểm làm thân thể cô cũng căng thẳng lên.

Úc Cảnh Khai nhìn cô rất lâu, tiếng nói già nua khàn đυ.c hỏi: “Cô chính là đứa con gái mà bà ấy nhận nuôi?”

“Bà ấy” này, chính là nói mẹ của Ngụy Triêm Y, Tô Thanh.

Ngụy Triêm Y từng nghe chú út nói qua về ân oán tình thù của thế hệ trước, Tô Thanh và Úc Cảnh Khai vốn là đối tượng liên hôn của nhau, khi còn trẻ, Tô Thanh là thật sự thích ông ta, nhưng Úc Cảnh Khai phong lưu thành tính, cũng chưa từng để bà ấy ở trong lòng.

Sau đó Tô Thanh lại chọn ở bên cha của cô là Ngụy Giang, Úc Cảnh Khai thấy thế lại không vui, vẫn luôn chen chân làm khó dễ, ngay cả sau khi cha mẹ cô kết hôn rồi vẫn tới Ngụy gia làm ầm ĩ cả lên.

Lúc đó Úc Cảnh Khai và Tô Thanh đều có gia đình riêng rồi, thế nhưng Úc Cảnh Khai lại thiết kế bẫy làm Tô Thanh mang thai, bức ép bà ly hôn với Ngụy Giang, làʍ t̠ìиɦ nhân của ông ta, Ngụy Giang yêu Tô Thanh, cho nên cũng không để ý tới việc này, khuyên bà sinh con rồi sẽ cùng nuôi nấng nó, mà đứa nhỏ này lại chính là Úc Thanh.

Úc Thanh từng ở Ngụy gia vài năm, vô ưu vô lo, Ngụy Giang thật sự coi anh như con ruột.

Úc Cảnh Khai thấy con trai ruột của mình thế mà lại nhận tình địch của mình làm cha, thế là lại bắt đầu đối phó với nhà họ Ngụy, mà Ngụy gia không thể chống lại thế lực khổng lồ của Úc gia, đành phải để ông ta đưa Úc Thanh về.

Chú út cũng từng nói, khi đó Úc Thanh thật ra không phải tên Úc Thanh, anh tên Ngụy Hành Đình.

Cái tên này bị quá khứ chôn vùi, anh từng viết nó ở trên lòng bàn tay của cô, hy vọng cô có thể gọi anh như vậy, Úc Thanh hẳn là không thích cái tên Úc Thanh này, cũng không hề thích cái thân phận Úc Thanh này.

Rốt cuộc thì khi Úc Cảnh Khai đưa anh về nhà họ Úc cũng không hề quan tâm anh, lại còn sửa cả tên anh, Úc trong Úc Cảnh Khai, Thanh trong Tô Thanh, cái tên này giống như một ấn ký in ở trên người anh, nhắc nhở anh rằng, anh là sự tồn tại không thể chấp nhận được, vừa không phải con của Ngụy Giang cũng không phải con của người vợ chính thức của Úc Cảnh Khai, anh chỉ là đứa con hoang mà Úc Cảnh Khai dùng hết tâm kế tính kế để Tô Thanh mang thai mà thôi, ông ta đối xử tài nhẫn với chính đứa con trai ruột của mình như thế nào chứ, mấy năm qua Úc Thanh đã trải qua những gì?

Ngụy Triêm Y thẳng lưng, thân ảnh tinh tế yếu ớt đứng ở trong mưa, trong mắt không hề chứa tia sợ hãi, có chăng cũng chỉ là lừa giận hận thù áp lực mà thôi.

Hận vì cha mẹ mình, cũng là vì Úc Thanh.

“Là tôi.” Khóe môi cô cong lên thành ý cười châm chọc, “Nghe nói ông bị đoạt mất quyền lợi rồi à, đã bị đuổi tới nông thôn mà sao còn về đây thế này?”

Úc Cảnh Khai nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén giống như muốn xuyên thủng cô, nhìn thấy một người khác từ cô: “Cô rất giống bà ấy.”

Ngụy Triêm Y cười lạnh.

Úc Cảnh Khai lại như nhớ về ký ức cũ, “Cô quật cường giống hệt bà ấy, ngay cả ánh mắt nhìn tôi cũng giống, không hổ là đứa nhỏ bà ấy nuôi lớn.”

“Bởi vì tôi và bà ấy cùng hận ông như nhau, loại người độc ác không bằng cầm thú như ông, hủy hoại cha mẹ tôi, còn muốn hủy hoại cả Úc Thanh, ông không xứng làm cha!”

Úc Cảnh Khai lại cười: “Tôi đã điều tra qua, ba năm trước Úc Thanh từng muốn cưới cô đúng không, còn vì cô mà đối nghịch với tôi nữa, không nghĩ tới cô thế mà lại là con gái của Ngụy Giang và Tô Thanh. Tôi thấy cô vội vã chạy xuống đây là vì muốn đi tìm Úc Thanh sao? Cô gái, không cần thiết đâu, cô và Úc Thanh sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau, trước đây tôi không có được mẹ cô, hiện tại Úc Thanh cũng đừng mong có được cô.”

Ngụy Triêm Y không thể tin nổi nhìn ông ta, “Ông có phải kẻ điên không, rốt cuộc ông còn xứng với hai chữ làm cha sao? Anh ấy là con ruột của ông đấy!”

“Nó không phải!” Ông lão quát lớn một tiếng, lại ho khan thật mạnh, quản gia bên cạnh vội vàng xoa lưng cho ông ta.

Úc Cảnh Khai lạnh giọng: “Nó là con của Ngụy Giang, trong lòng nó vẫn luôn coi Ngụy Giang là cha, ngày giỗ năm nào của bọn họ nó cũng đều tới tế bái, đứa nghiệt tử như nó! Nó căn bản không để lão già này vào trong mắt mà!”

“Ông không có tư cách nói ra mấy lời này, bởi vì ngay từ lúc bắt đầu ông đã không coi anh ấy là con trai của mình rồi. Ông mặc kệ mọi người khinh nhục anh ấy, mặc kệ người khác chửi anh ấy là con hoang, vợ ông xem thường anh ấy, ngay cả hai đứa con của ông cũng xem thường anh ấy, nhưng Úc Thanh sai cái gì? Nếu không phải do ông, anh ấy đã có thể an an ổn ổn ở lại Ngụy gia, anh ấy sẽ có một gia đình ấm áp và một tuổi thơ trọn vẹn, cha mẹ tôi cũng sẽ không thương tiếc tới nỗi chết không nhắm mắt, hết thảy đều là do ông! Úc Cảnh Khai, ông mới là người đáng chết nhất!”

Ông ta vẫn luôn ho khan trầm trọng, quản gia quay đầu lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên hô một tiếng, “Động thủ!”

Bốn phương tám hướng xuất hiện một đám vệ sĩ, chừng hơn trăm người.

Ngụy Triêm Y siết chặt nắm tay: “Đúng là xảo trá, cố ý mai phục tôi ở chỗ này à.”

Bọn vệ sĩ chen chúc đi tới, Ngụy Triêm Y một mình ứng chiến.

Nhưng mà nhân số quá đông, cho dù Ngụy Triêm Y có giỏi như thế nào đi nữa cũng không thể thắng nổi trăm người thay phiên lên đánh, cô dần dần lộ ra vẻ mỏi mệt, cho tới khi bị Úc Cảnh Khai bắt sống.

***

Úc Thanh không tìm thấy Ngụy Triêm Y ở nhà, sau khi liên hệ với Mạc Khả mới biết người ở trên chùa, anh lại lập tức đánh xe chạy tới đó.

Trời mưa an tĩnh, đường đi lên núi đã không còn ai, Úc Thanh dừng xe xong liền lập tức chạy lên núi, Mạc Khả với Dương Hi đi ở phía trước, Tô Lăng kéo Tống Tiệp đi ở sau.

Úc Thanh không nhìn thấy Ngụy Triêm Y, dừng chân hỏi: “Triêm Triêm đâu?”

Mạc Khả nghi hoặc, “Không phải cô ấy đi tìm anh à?”

Úc Thanh nhíu chặt mi.

Thấy bộ dáng này của anh, Mạc Khả với Dương Hi nào còn không rõ hai người căn bản chưa gặp được nhau chứ, nhưng không đúng, Ngụy Triêm Y cũng không có khả năng bỏ chạy giữa đường mà.

Úc Thanh ngoảnh đầu nhìn đường núi uốn lượn, ánh mắt dừng hình ở chân núi.

Tiếng mưa dần dần lớn.

Một dự cảm không tốt nảy lên trong lòng anh.

***

Ngụy Triêm Y bị bịt kín mắt đưa tới nơi không biết tên nhốt lại, cô cũng không bị thương chỗ nào, Úc Cảnh Khai cho người canh giữ ở ngoài cửa, cô cũng không thể thoát được.

Ngụy Triêm Y sờ vào trong túi áo, nắm lấy cái bình nhỏ mà Tống Tiệp đưa, cái bình trong suốt, có thể nhìn thấy tờ giấy được cuộn tròn nhét ở bên trong.

Úc Thanh thả bình cho cô sao?

Ngụy Triêm Y cử động người, dịch ra gần cửa sổ ngồi, nương theo ánh sáng bên ngoài mở giấy ra.

Đây là một bức thư Úc Thanh viết cho cô.

Cô nhìn thấy tên của mình được anh dùng nét bút nghiêm túc viết ở bên trên góc trái.



Triêm Triêm:

Đã lâu không gặp.

Giờ đang là 4 giờ sáng, năm thứ ba sau khi em rời khỏi thế giới này.

Hoa tường vi trong viện của em đã nở rồi, đẹp lắm.

Đáng tiếc, em không thể nhìn thấy.

Triêm Triêm, anh xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy, nếu lại cho anh thêm một cơ hội nữa, có khả năng là anh vẫn sẽ giữ em ở bên cạnh, nhưng so với ba năm trước, anh sẽ càng cẩn thận hơn, sẽ không khiến em khó chịu nữa đâu.

Em hẳn là còn chưa biết, anh thích em rất nhiều năm rồi, trộm nhìn em, trộm nhớ em, trộm mơ những giấc mơ không chân thực.

Anh từng oán hận em cướp đi tình yêu của cha mẹ, bởi vì sự tồn tại của em làm bọn họ hoàn toàn quên mất anh, nhưng giờ anh mới biết được suy nghĩ đó nực cười thế nào, lại đáng xấu hổ ra sao.

Người sai là anh.

Em nói đúng, anh là kẻ trong ngoài bất nhất, dối trá tới cực điểm, mưu toan dùng vẻ nhẹ nhàng bình thản bên ngoài để che giấu nội tâm vỡ nát, còn ti tiện tới mức muốn kéo em cùng thống khổ, cũng từng muốn để em nếm thử những khổ cực mà anh từng chịu đựng.

Nhưng anh lại vô cùng không nỡ.

Giữ em lại bên người, xem em diễn kịch với anh, xem em giả vờ ngoan ngoãn, anh thế mà lại sinh ra suy nghĩ cứ như vậy cả đời cũng rất tốt.

Anh gấp không chờ được muốn cưới em, là chân tình thật ý.

Lúc người cha ruột của anh xuất hiện trước mặt em, anh từng sợ hãi, sợ hãi em biết được tất cả chân tướng rồi muốn cách xa anh.

Anh khi đó đã chuẩn bị hôn lễ rất kỹ rồi, em không có cách nào rời đi nữa, anh cũng nghĩ cho dù sau khi em biết thì sao chứ, cũng muộn rồi, anh nghĩ cho dù em hận anh ghét anh thì cũng chỉ có thể ở bên anh cả đời.

Nhưng tất cả đều là anh nghĩ mà thôi.

Em xem, em thông minh như vậy, luôn có cách rời khỏi anh.

Nhưng mà Triêm Triêm, em lại ngốc nghếch khiến anh đau lòng đến thế, vì sao phải dùng cách đó để rời đi?

Nước biển đó lạnh như thế nào chứ.

Cảm giác hít thơ không thông hẳn là vô cùng khó chịu.

Anh không thể nghĩ tiếp nữa, không thể tưởng tượng được khi đó em dày vò thế nào.

Đại khái là do em dùng cách đó tra tấn anh, thế nên ngày nào anh cũng sống trong từng giây phút mất đi em, sống trong nhân gian hư vô trống vắng, cũng giống như bị nước biển hủy diệt, làm anh hô hấp không thông, đau lòng muốn chết.

Em làm anh vừa yêu vừa hận, yêu em vì lưu lại cho anh một con đường sống, lại hận em cướp đi mạng sống của anh, làm anh nhớ em tới mức nổi điên rồi lại nhẫn tâm không chịu đi vào giấc mộng của anh.

Không biết bao nhiêu lần anh muốn đem mạng của mình cho em, bao nhiêu lần tế bái thần linh để họ phù hộ em quay lại liếc mắt nhìn anh một cái, nhưng em luôn thờ ơ vô tình, không chịu thương hại anh.

Anh không có cách nào bắt được em, cũng không có cách nào bắt được trái tim em.

Tối nay lại nhớ em đến mất ngủ.

Em có thể tới nhìn anh một lần có được không?

Triêm Triêm, em muốn gì anh cũng đều cho em hết.

Thế giới của anh, thời gian của anh, cả mạng sống của anh.

Em muốn, cứ việc lấy.

Có thể tới gặp anh, để anh được nhìn em một lần.

Được không em?



Ngụy Triêm Y cong người lại, mặt vùi vào đầu gối.

Cô dường như có thể nhìn thấy khi Úc Thanh đưa bút viết ra mấy chữ này, dáng vẻ khiêm tốn hèn mọn yếu ớt của anh, anh vứt hết thảy tôn nghiêm và ổn trọng ra sau đầu, chỉ cầu cô thương hại anh một chút.

Cô rốt cuộc cũng làm được rồi, trước kia luôn la hét nói muốn Úc Thanh si cuồng vì mình, hiện giờ chân chính có được rồi, lại đau tới đứt từng khúc ruột.

Ngụy Triêm Y giơ tay che hai mắt ướt đẫm nước mắt, gắt gao vùi đầu xuống gối, hai vai run lên, thanh âm nghẹn ngào tràn ra khỏi kẽ răng đang cắn chặt của cô.

Cửa đột nhiên bị đá văng ra.

Cô ôm hai chân chậm rãi ngẩng đầu.

Úc Thanh thở dốc đứng ở ngoài cửa, người canh cửa đã ngã rạp ra đất.

Tầm mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

Anh nhìn thấy hai mắt đỏ rực của cô, ngay cả mắt của mình cũng đã đỏ lên, “Đừng khóc.”

Thanh âm cũng rất khàn.

Úc Thanh bước nhanh tới, Ngụy Triêm Y rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, còn chịu đựng làm cái gì chứ, người cũng đã ở ngay trước mắt cô rồi, là người cô nhớ nhung suốt ba năm, người cô muốn yêu nhưng lại không dám.

Cô đột nhiên lớn tiếng khóc lên, nước mắt chảy xuôi xuống.

Úc Thanh hoảng loạn ôm cô, bộ dáng thất thố lau nước mắt cho cô.

“Anh xin lỗi, anh tới rồi, anh tới rồi.”

Lời này nên là cô nói mới đúng.

Cô kéo lấy áo anh, Ngụy Triêm Y nghẹn giọng khóc nấc lên: “Em tới rồi, Úc Thanh, em tới xem anh đây.”

Anh đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chờ được cô rồi.

Nhìn thấy lá thư bị cô siết chặt trong tay, Úc Thanh bất đắc dĩ than nhẹ: “Xem rồi sao?”

Ngụy Triêm Y ôm chặt eo anh, tận lực cuộn tròn thân thể ở trong cái ôm của anh.

Úc Thanh dựa người vào tường ngồi xuống, rũ mi mắt nhìn hàng mi dài ướt đẫm nước mắt của cô, bàn tay xoa nhẹ tóc cô, vuốt ve da thịt bên khóe mắt cô, đau lòng thấp giọng hỏi: “Công chúa, có thể hôn em không?”

Mà giờ phút này, cuối cùng công chúa cũng ngẩng đầu.

Hôn lên môi anh.