Giả Vờ Ngoan

Chương 36: Làm thần Phật của anh

Úc Thanh không tìm được Ngụy Triêm Y ở trong trại nuôi ngựa, dựa theo nhân viên miêu tả thì sau khi cô và một đám tiểu thư nhà giàu một trước một sau đi ra khỏi nhà vệ sinh thì đã rời khỏi trại nuôi ngựa rồi, dáng vẻ nhìn qua khá vội vàng.

Trực giác làm Úc Thanh ý thức được chuyện này không có đơn giản như vậy, có lẽ Ngụy Triêm Y đã biết được cái gì đó từ miệng đám tiểu thư kia rồi.

Anh lập tức rời đi, một mình lái xe tới nhà cô.

Từ khi bọn họ gặp lại tới giờ, anh vẫn luôn cẩn thận tránh không để cô biết được những chuyện đó, tất cả đều đã qua rồi, đây cũng chẳng phải chuyện đáng để nhắc tới, kể cả chính anh cũng tận lực không nhớ lại nữa.

Ba năm đau cũng đau rồi, một mình anh chịu đựng là được, cô đã từng bị anh làm tổn thương một lần, lần thứ hai này anh nhất định phải nâng niu cô trong lòng bàn tay, ngàn kiều vạn sủng để bù đắp.

Úc Thanh gọi điện thoại cho Ngụy Triêm Y, nhưng điện thoại cô lại tắt máy.

***

Ngụy Triêm Y đang ở trạm xe bus chờ chiếc xe bus chở khách tới ngôi chùa miếu trên núi kia.

Đại khái là do duyên phận, thế mà lại gặp lại bác tài xế lái chuyến xe bus năm đó.

Lần trước cùng gặp cướp trên xe, cũng coi như là đã cùng nhau trải qua sinh tử, đối với ai cũng đều là ký ức khó quên, tài xế đương nhiên cũng còn nhớ rất rõ, nhìn thấy cô thì cười hỏi: “Lại đi chùa chơi à.”

Ngụy Triêm Y gật đầu: “Dạ.”

“Lần này không đi cùng bạn trai sao?’

Cô hơi ngẩn ra, lại nhớ tới Úc Thanh.

“Anh ấy không phải bạn trai cháu.”

Tài xế cười: “Xấu hổ phải không, sao lại không phải bạn trai chứ? Không phải bạn trai thì sao lại chắn dao thay cháu được? Cho dù là vợ chồng thì cũng hiếm có người nào xả thân lao ra vào trong trường hợp đó lắm.”

Ngụy Triêm Y lẩm bẩm một câu: “Chú nhiều chuyện thật đấy.”

Tài xế hàm hậu cười lớn.

Ngụy Triêm Y ngồi vào vị trí trước kia từng ngồi chung với Úc Thanh, cách ba năm quay về thăm chốn xưa, lần này không chỉ tâm cảnh cô thay đổi không ngừng mà cảnh vật xung quanh, thậm chí cả lộ tuyến của chiếc xe bus này cũng có sự thay đổi nhỏ.

Ngụy Triêm Y tựa trán lên cửa kính nhìn ra bên ngoài, thế gian vạn vật đều đang thay đổi, vậy Úc Thanh thì sao? Đến tột cùng thì anh đã thay đổi cái gì, lại chưa từng thay đổi cái gì chứ?

Từ trước tới giờ, anh thật sự từng thích cô sao? Hay là nói sau khi anh mất đi cô rồi mới hối tiếc không kịp, bởi vì chưa từng chân chính có được cho nên mới vẫn luôn muốn dây dưa?

Ngụy Triêm Y lại nhớ tới buổi tối nhiều năm về trước, khi cô hỏi Úc Thanh có từng nghiêm túc thích mình hay không, anh lại lạnh nhạt không đáp lời.

Rốt cuộc đâu mới là anh chứ?

Giống như ngày hôm đó, dưới bầu trời rơi một đợt mưa nhỏ, xa xa là sương mù mỏng bay bay, chỉ thấy rõ hình dáng dãy núi hùng vĩ.

Trong xe chật kín hành khách, trong đó các cặp đôi là chiếm đa số, trên mặt ai nấy cũng mang theo vẻ thành kính khát khao.

Ngụy Triêm Y nghe được tiếng họ nói chuyện.

Cô gái hỏi bạn trai: “Chùa miếu trên núi này là nơi cầu nhân duyên linh nghiệm nhất đó, hôm nay anh muốn cầu cái gì?”

Bạn trai nói: “Đương nhiên là cầu cho Bồ Tát phù hộ, để em và anh mãi mãi ở bên nhau rồi.”

Cô gái cười ngọt ngào.

Ngụy Triêm Y nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô cũng từng có được điều đó.

Người kia cũng từng nói với cô, cầu cho chư thiên thần phật, để cô là của anh.

Chiếc xe tới trạm, Ngụy Triêm Y là người xuống xe cuối cùng, lúc gần đi, tài xế còn gọi cô lại, đưa cho cô một cây dù.

“Sao cô giống bạn trai cô thế, lần nào tới cũng không mang theo dù?”

Ngụy Triêm Y nhìn chằm chằm cây dù kia, không thể tin được mình vừa nghe thấy cái gì?

“Chú nói bạn trai cháu cũng tới?”

“Ừ, năm nào cậu ấy cũng tới.”

Ngụy Triêm Y ngẩn ra hồi lâu.

Tài xế còn phải đi đón khách, cho nên liền nhét dù vào trong tay cô: “Mỗi lần tới cậu ấy đều ngồi ở chỗ cô từng ngồi ấy, suốt cả đường đi cũng chẳng nói lấy một câu, dù mưa có lớn hay bé cũng không chịu che dù, giống như du hồn một mình đi lên trên núi, nhìn sợ lắm, có phải các cô cậu cãi nhau không?”

Tài xế nói thầm một câu: “Cãi nhau thế nào mà cậu ấy lại thành như vậy được chứ.”

Xe bus lại rời đi, Ngụy Triêm Y một mình cầm dù đứng ở trạm xe, khách khứa trên xe đều kết bạn với nhau cùng đi lên núi, chỉ có mình cô cô đơn lẻ bóng đứng ở dưới màn mưa.

Ngụy Triêm Y ngước mắt nhìn chùa miếu trên núi, chỉ lộ ra đỉnh tháp, không nhìn thấy nhà cửa đâu hết, hẳn là đã bị cây cối che khuất hết rồi.

Cô bung dù ra, chậm rãi đi lên núi, lúc đi ngang qua chỗ bán đèn hoa đăng, dì bán đèn còn cười hỏi: “Cô gái, có mua đèn không cháu?”

Cô đột nhiên nhớ tới ba năm trước mình từng ước hai điều.

Một điều là sớm ngày chinh phục được Úc Thanh.

Điều còn lại cũng là sớm ngày chinh phục được Úc Thanh.

Khí thế ngút trời là thế, nhưng rồi lại nhận thua quá sớm.

“Không ạ, cảm ơn.”

Ngụy Triêm Y tiếp tục đi về phía trước, tới chùa miếu, thắp hương bái Phật tổ Bồ Tát, lúc này lại không cầu điều gì hết.

Từ Đại Hùng Bảo Điện đi ra, cô gặp được sư trụ trì của chùa, đại khái là vì lúc từng ở bên Úc Thanh đã chép qua một ít kinh Phật cho nên cô đối với người tu Phật thường sẽ nhẹ nhàng lại có chút kính sợ, Ngụy Triêm Y chắp tay trước ngực cúi đầu chào ông ấy.

Trụ trì cũng chắp tay hơi cúi đầu với cô: “Cô Ngụy, đã lâu không gặp.”

Không nghĩ tới trụ trì sẽ nói những lời này với cô, Ngụy Triêm Y có hơi kinh ngạc: “Cũng đã lâu không gặp trụ trì rồi.”

“Cô Ngụy mọi chuyện thuận lợi hết chứ?”

“Cảm ơn đại sư, tôi vẫn ổn.”

“Cô Ngụy có thời gian tâm sự với tôi không?”

“… Đại sư, tôi không hiểu kinh Phật.”

Trụ trì cười cười: “Hôm nay chúng ta không giảng Phật, chỉ giảng chuyện thế tục.”

Thật là hiếm lạ, người xuất gia lại muốn nói chuyện thế tục với cô. Ngụy Triêm Y tự hỏi trong một cái chớp mắt: “Dạ được.”

Nói là nói chuyện, nhưng trụ trì lớn tuổi này lại không có vội vã mở miệng, ngược lại là đưa cô đi tới chỗ cao sau núi, một nơi mà có thể nhìn được chín khúc mười tám đường cong phía xa xa.

“Trụ trì đưa tôi tới đây làm gì?”

“Cô Ngụy nhìn xuống xem, cô thấy gì?”

“Đường đi.”

“Đúng thế, một con đường cong uốn lượn. Từ dưới chân núi muốn đi lên chùa miếu bình thường phải cần ít nhất một tiếng đồng hồ. Có một số người không đủ kiên nhẫn, đa phần là đi được một nửa liền lựa chọn quay về, cho nên mấy cặp đôi có thể lên được tới miếu thật ra cũng không nhiều lắm.”

“Đại sư muốn nói gì?”

Trụ trì ngồi xuống, thanh âm già nua như đang tự sự: “Chùa miếu này sở dĩ được gọi là nơi cầu nhân duyên linh nghiệm nhất là bởi vì chỉ có người thực sự chân thành và có duyên mới có thể nâng đỡ nhau đi lên từng bậc thang một, đi tới đích đến cuối cùng. Mà người có được tấm lòng chân thành đó, cho dù là sau này gặp phải khó khăn lớn tới mức nào đi nữa, họ đều có thể khắc phục được, nắm tay nhau đi tới đầu bạc răng long, đây mới là tín ngưỡng mà thần Phật đã giao cho phàm nhân, cũng là nguyên nhân mà chùa miếu này lại linh nghiệm đến vậy.”

Ngụy Triêm Y không lên tiếng quấy rầy nữa.

Thầm nghĩ, đại sư không hổ là đại sư, một con đường thôi mà ông cũng nói ra được một tràng dài hoa mỹ như vậy.

Trụ trì bỗng dưng gọi cô, “Cô Ngụy này.”

Ngụy Triêm Y ngước mắt, “Ngài nói ạ.”

Trụ trì lớn tuổi rồi, tóc râu đều đã hoa râm hết, ông nhìn cô, ý tứ sâu xa hỏi: “Cô có biết, ba năm trước Úc tiên sinh cầu quẻ gì không?”

Ngụy Triêm Y không đoán được trụ trì lại chuyển đề tài đột ngột như vậy, cô gật đầu: “Biết ạ, cầu nhân duyên cho tôi và anh ấy.”

“Sau đó cậu ấy nói gì với cô?”

Ngụy Triêm Y: “Anh ấy nói là quẻ tốt.”

Trụ trì như có điều suy nghĩ: “Lúc đó tôi nói với cậu ấy, cô cậu mà ở bên nhau thì sẽ không thể sống tới già được, cậu ấy lại không tin, không nghĩ tới sau đó cậu ấy lại nói như vậy với cô.”

Ngụy Triêm Y ngẩn người.

Không phải quẻ tốt sao?

Vậy là Úc Thanh lừa cô.

Lừa cô nói đó là quẻ tốt, không lâu sau đó liền đòi kết hôn cùng cô.

Anh rốt cuộc là vội cái gì, lại sợ hãi điều gì?

Cho cô đủ thời gian để thất thần, trụ trì mới chậm rãi mở miệng: “Chuyện của cô cậu, tôi vốn không nên nhúng tay, nhưng Úc tiên sinh thực sự quá cố chấp, mỗi năm cậu ấy đều sẽ chọn cùng một ngày, chính là cái ngày mà hai cô cậu cùng tới đây vào ba năm trước ấy. Cậu ấy bắt đầu dập dầu từ dưới chân núi, mỗi một bậc thang đi lên đều dập đầu một lần, sau đó lại để tôi tính một quẻ, kết quả lần nào cũng như nhau, hai người sẽ không có kết cục tốt.”

Trụ trì thở dài: “Nhưng cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ.”

Ngụy Triêm Y đứng ngẩn ra.

Trụ trì đứng dậy, sửa lại vạt áo, “Cô Ngụy này, tôi là người xuất gia, tuổi cũng đã lớn rồi, đã từng nhập qua thế tục, gặp qua thế tục, cũng gặp rất nhiều người cố chấp, nhưng Úc tiên sinh là người cố chấp nhất mà tôi từng thấy, cậu ấy muốn cô sống lại, muốn lấy mạng mình đổi lấy mạng của cô, thậm chí còn có một đoạn thời gian rất dài, cậu ấy cứ một mực hỏi tôi có cách gì hay không, nhưng thế gian này nào có cách nào lấy mạng đổi mạng chứ? Người chết chính là đã chết, sao có thể cứu trở về. Lúc trước tôi cũng nói với cậu ấy như vậy, cậu ấy lại như phát điên, làm cho chùa miếu cũng ồn ào không an ổn nổi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mất kiểm soát như thế, rất đau đầu, nhưng sau đó lại thấy cậu ấy quỳ phục dưới mặt đất khóc không thành tiếng, không nơi nương tựa, thực sự cũng không đành lòng.”

Từ nãy cho tới giờ, Ngụy Triêm Y không cảm thấy lạnh.

Nhưng lúc này khi gió thổi phất qua cổ cô, lại thổi tới mức khiến cô lạnh run, nhiệt độ cơ thể từng chút từng chút tan đi, Ngụy Triêm Y run lên một cái rất nhỏ. Nhất định là bởi vì thời tiết ở trên chùa luôn là mưa dầm liên miên, cho nên cô mới cảm thấy lạnh, nhất định là thế.

Cô thong thả vươn tay quấn chặt quần áo.

Trụ trì khẽ chắp hai tay: “Ngã phật từ bi.”

“Cô Ngụy.”

Ngụy Triêm Y nâng mắt.

Trụ trì chậm rãi nói: “Mong cô từ bi, cho cậu ấy một con đường sống.”

***

Lời trụ trì nói cứ quanh quẩn trong đầu không thể nào vứt đi được, Ngụy Triêm Y đầu nặng chân nhẹ đi được một đoạn, duỗi tay sờ lên mặt, sờ tới một mảnh ướŧ áŧ, cô khóc từ lúc nào mà chính cô cũng không phát hiện ra.

Trước mắt là con sông nhỏ mà lần trước cùng Úc Thanh thả đèn hoa đăng, Ngụy Triêm Y không mua đèn, đứng ở cạnh sông ngẩn ra nhìn mọi người thả đèn.

Một người đàn ông trẻ tuổi thả đèn xong liền đứng lên, hắn xoay người, lại không hẹn mà gặp chạm phải tầm mắt của Ngụy Triêm Y, cả hai đều ngẩn ra.

Ngụy Triêm Y không nghĩ sẽ gặp được Tống Tiệp ở chỗ này, cho nên hôm nay là do ông trời đã sắp xếp sao?

Tống Tiệp đi về phía cô, nhìn thấy cô khóc đỏ ửng hai mắt, buồn bã nói: “Đôi mắt cô thế này cũng đừng nên để Úc Thanh thấy, không thì không biết cậu ta sẽ đau lòng, sẽ nổi điên thành cái dạng gì nữa.”

Ngụy Triêm Y cười miễn cưỡng: “Nào có khoa trương như thế.”

May mà hắn không nói “đã lâu không gặp”, giờ cô có hơi sợ bốn chữ này.

Nhưng câu tiếp theo của Tống Tiệp lại là: “Đã lâu không gặp.”

Ngụy Triêm Y bất đắc dĩ cúi đầu thở dài.

“Sao vậy? Còn ghi hận tôi hả? Bởi vì ba năm trước từng lạnh lùng đối xử với cô mà Úc Thanh đã lạnh nhạt với tôi ba năm đó, ba năm nay cậu ta chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi, cô cũng đừng đối xử với tôi như thế nhé.”

Ngụy Triêm Y nhìn hắn, “Bác sĩ Tống, chúng ta hình như cũng không thân.” Cô không quen lắm với cái giọng điệu quen thuộc này của hắn.

“Cô không thân với tôi, nhưng tôi lại rất quen thuộc với cô, Ngụy Triêm Y Ngụy Triêm Y Ngụy Triêm Y, ba chữ này không chỉ xỏ xuyên qua ba năm của Úc Thanh mà cũng xỏ xuyên suốt ba năm của tôi nữa.” Hắn thâm trầm thở dài, oán trách liếc cô một cái.

Ngụy Triêm Y vừa mới khóc rất lâu, lúc này đầu óc có hơi đau, “Có phải mấy người đã thông đồng với nhau từ trước hay không? Tài xế xe bus, sư cụ trụ trì, còn có anh nữa, là do Úc Thanh đưa tới bên người tôi hay là do ông trời sắp đặt?”

“Chắc là do ông trời đó, tôi tới đây cũng chỉ là trùng hợp mà thôi, sau khi hai người gặp lại, Úc Thanh cứ thỉnh thoảng sẽ nhắc tới cái chùa này, tôi nghe nói chùa này cầu nhân duyên rất linh, giờ tôi vẫn chưa có bạn gái nữa kìa, thế nên tới đâu cầu một lần, nào biết được sẽ gặp được cô chứ.”

Ngụy Triêm Y gật đầu, chuẩn bị rời đi, Tống Tiệp lại đi theo sau cô: “Không tâm sự chút sao? Nếu ông trời đã sắp đặt nhiều sự trùng hợp như vậy thì chứng tỏ là muốn cô biết cái gì đó.”

“Tôi không quá muốn biết.” Ngụy Triêm Y đi về phía trước.

Tống Tiệp cứ đi theo ở sau: “Cô không phải là không muốn biết, là sợ hãi khi biết được thì đúng hơn, sợ bản thân trước kia đã quyết định quá xúc động, sợ hết thảy những kết quả này đều là do cô sai, sợ hành động của cô từng đem lại vết thương trầm trọng với Úc Thanh, mà những thương tổn đó lại là thứ cô không gánh được.”

Bị người chọc thủng tâm tư, Ngụy Triêm Y quay đầu lạnh mặt trừng hắn ta một cái: “Thì làm sao, tôi cứ không muốn biết đấy, tôi không muốn biết anh ta chịu bao nhiêu khổ vì tôi, đều là do anh ta xứng đáng mà thôi.”

“Ngụy đại tiểu thư, cô biết Úc Thanh tìm được cô như thế nào không?” Hắn đột nhiên nói.

“Tôi không muốn biết.” Ngụy Triêm Y cảm thấy hôm nay tới chùa miếu này là một quyết định không hề tốt đẹp, cô nhanh chân bước đi.

Tống Tiệp ở phía sau lại đề cao âm lượng, “Là bị quất, bị ngược đãi mới đổi được tin tức của cô.”

Ngụy Triêm Y đột nhiên dừng chân.

“Lúc trước cô tới Na Uy chơi, bị một blogger du lịch chụp được, bức ảnh đó lại ở trong tay của Úc nhị gia, ông ta uy hϊếp Úc Thanh, ép cậu ấy phải giao hết mọi thứ mình có để trao đổi tin tức của cô, Úc Thanh không hề có bất cứ do dự nào đã đáp ứng.”

“Nhưng tới lúc mấu chốt, Úc nhị gia lại còn bỏ thêm một điều kiện, bởi vì ông ta chán ghét thân phận của Úc Thanh, cho nên đã dùng hình với cậu ấy, trong đầu cô nghĩ tới cách dùng hình nào thì ngày đó cậu ấy đều đã chịu qua rồi.”

“Sau khi có được tin tức của cô như ý nguyện, trên người Úc Thanh đã có vô số vết thương lớn bé, nhưng cậu ấy chưa từng để ý, cũng nhất định sẽ không cho cô xem.”

“Cái người cô cho rằng là lưu manh kia, trước khi cậu ta đi tìm cô, vẫn như cũ sợ cô ghét bỏ cậu ta hai bàn tay trắng, cho nên đã cường chống cái thân thể bị ngược đãi nghiêm trọng kia đoạt lại Úc gia, cô biết sau khi nắm lại thực quyền, lời đầu tiên cậu ta nói là gì không?”

Tống Tiệp cười nhạo: “Cậu ta nói, như vậy mới xứng với công chúa.”

Nước mắt Ngụy Triêm Y đột nhiên lại lăn xuống: “Tôi đã nói tôi không muốn nghe!”

Tống Tiệp lại không thèm để ý: “Cô thật ra chết giả xong thì sẽ tiêu tiêu sái sái thoát khỏi tình cảnh khổ sở đó, nhưng lại không biết Úc Thanh thiếu chút nữa đã lật cả hành lang mặt trời lên chỉ để tìm cô, lúc cô ở nước ngoài vui vui sướиɠ sướиɠ hưởng thụ khoái lạc, Úc Thanh ở Liêu Thành lại sống không bằng chết. Khi cô ở ngoài ăn ngon uống tốt, Úc Thanh lại ở đây dùng hết thảy cách ngang ngõ tắt chỉ muốn để cô tới nhìn cậu ta lấy một cái.”

Ngụy Triêm Y xoay người quát khẽ: “Anh có thể câm miệng được chưa!”

Tống Tiệp tới gần: “Chuyện Úc Thanh làm là sai thật, cậu ta sai khi đã thích cô, sai khi đã hao tâm tổn cớ đem cô lưu lại bên người, sai khi không sớm cho cô thấy được tâm ý, cho nên cô liền nhẫn tâm muốn dùng cái chết để trừng phạt cậu ta!”

Ngụy Triêm Y còn chưa kịp nói gì, một bóng người đột nhiên nhanh như chớp xẹt qua bên người cô, vung một cái tát qua, đánh cho Tống Tiệp lảo đảo mất trọng tâm ngã ra đất.

Ngụy Triêm Y ngẩn người nhìn Mạc Khả.

Dương Hi và Tô Lăng cũng chạy tới kéo Ngụy Triêm Y ra sau người, Mạc Khả lạnh lùng nhìn Tống Tiệp ở dưới đất: “Không ai có tư cách bắt nạt cô chủ hết, anh là cái thá gì chứ, anh có tư cách gì chất vấn cô ấy? Úc Thanh chịu mấy cái khổ đó là do anh ta xứng đáng! Anh ta thích cô chủ trước là chuyện của anh ta, chẳng nhẽ còn bắt cô chủ nhà chúng tôi thích anh ta sớm hơn nữa hả? Anh nói rất đúng, sai là sai ở chỗ anh ta không sớm bày tỏ tâm ý của mình ra, còn vọng tưởng dùng thủ đoạn đó để lưu cô chủ lại bên người, nếu dùng sai cách để yêu rồi thì cứ im lặng nhận phạt đi!”

Dương Hi đứng ra, “Tôi cũng nói anh nghe! Lúc Úc Thanh ở trong nước sống không bằng chết, cô chủ nhà chúng tôi cũng chưa có ngày nào là vui vẻ thực sự hết, cô ấy từng là người kiêu ngạo tùy hứng không ai bì nổi, thế mà bởi vì Úc Thanh lại có thể trở nên mẫn cảm yếu ớt tới thế, mối hận này anh tính sao?”

Một trận trầm mặc dài trôi qua, Tống Tiệp cúi đầu, “Là tôi xúc động, xin lỗi cô.”

“Nhưng các cô cũng đừng giận chó đánh mèo với Úc Thanh, vụ hiểu lầm ba năm trước là do Úc lão gia tử giở trò quỷ, sau khi Úc Thanh biết thì đã lập tức đập tan thế lực của lão rồi, quan hệ cha con của bọn họ nói là kẻ thù cũng không quá.”

“Cô Ngụy, cô nghĩ cẩn thận lại xem, từ lúc gặp lại cho tới giờ, Úc Thanh có từng trách cô lừa gạt cậu ta chưa? Tôi nói cho cô biết, cậu ta thích cô, thích từ lúc niên thiếu cho tới giờ, tất cả việc cậu ta làm đều chỉ có một mục đích, đó chính là cô. Cô thậm chí còn là mục tiêu để cậu ta sống sót nữa.”

“Sau khi cô qua đời, cậu ta rất nhiều lần đều muốn theo cô mà đi, nhưng hoặc là bị hầu gái phát hiện, hoặc là bị tôi phát hiện ra, đương nhiên cũng có lần chúng tôi không phát hiện kịp, lúc đưa cậu ta vào viện thì thân thể bị cậu ta dày vò trong ba năm đã sớm người không ra người quỷ không ra quỷ rồi.”

“Cậu ta chắc là đã nói với cô, từ nhỏ thân thể cậu ta đã yếu ớt rồi, vốn dĩ là sống cũng chả được lâu, sau đó phải điều dưỡng rất nhiều năm mới khỏe lên, nhưng ba năm qua cậu ta lại tự hủy hoại mình, đến giờ thì đã như đèn đã cạn dầu, thời gian cũng không còn nhiều nữa.”

Một câu nói ra khiến da đầu người ta tê dại.

Thân thể Ngụy Triêm Y chấn động, đầu nặng chân nhẹ, đứng cũng không vững, Tô Lăng nhanh chóng đỡ lấy cô.

“Anh lừa tôi.”

Cô thê lương gào lên, “Anh với Úc Thanh đều là kẻ lừa đảo!”

Tống Tiệp nghẹn ngào: “Không lừa cô, cậu ta thật sự… sắp chết rồi.”

Thân thể Ngụy Triêm Y run lên từng đợt, thất tha thất thiểu đi lên túm lấy cổ áo hắn, hai mắt đỏ ngầu, “Anh nói lại lần nữa xem!”

Tống Tiệp không nói.

Nỗi hoảng loạn tràn từ dưới đáy lòng lan ra khắp thân thể khiến môi và mặt cô tái lại, thậm chí còn hơi run lên.

“Cảm nhận được chưa?”

Nhìn chằm chằm vào hai mắt đẫm lệ mông lung của cô, Tống Tiệp đột nhiên ý tứ sâu xa nói: “Lúc đó khi biết cô chết rồi, chỉ sợ cậu ta còn thống khổ hơn cô bây giờ gấp ngàn vạn lần đấy.”

Ngụy Triêm Y cứng đờ.

“Úc Thanh đương nhiên sẽ không chết, tôi mà cứu được người thì sẽ không để cậu ta có cơ hội chết nữa.”

Tâm thần Ngụy Triêm Y đột nhiên thả lỏng, hai tay rũ xuống vô lực, thần chí căng chặt cũng chậm rãi thư hoãn, nhịp tim dồn dập rốt cuộc cũng trở nên vững vàng.

Tống Tiệp đưa cho cô một cái bình nhỏ chứa đồ trong đó: “Úc Thanh có một thói quen, mỗi lần tới vùng biển đó đều sẽ mang theo một bó hoa và một cái bình nhỏ, bên trong có nhét tờ giấy cậu ta tự viết, tôi nghĩ trong đó hẳn là những lời cậu ta muốn nói với cô, chưa từng có ai nhìn thấy nội dung bên trong là gì. Cái này là cậu ta viết xong trước khi tìm được cô, còn chưa kịp thả xuống biển, tôi vẫn cầm bên người, có cơ hội có thể đưa cô xem.”

Ngụy Triêm Y do dự một lúc, cuối cùng vẫn cầm lấy.

Mạc Khả đột nhiên đá Tống Tiệp một cái: “Mẹ nó! Vừa rồi quả nhiên là anh gạt cô chủ của chúng tôi mà! Mẹ nó tên đê tiện này, đúng là cùng một giuộc với Úc Thanh cả!”

Tống Tiệp đau tới mức ôm lấy chân của Mạc Khả: “Má nó chị gái, nhẹ chút nhẹ chút, đánh nữa là chết người đó!”

“Bà đây đánh chết anh!” Mạc Khả kéo hắn sang một bên, tay đấm chân đá mười mấy cái.

Tống Tiệp mặt mũi bầm dập bò lại đây, thở ra một ngụm khí: “Chị dâu, tiếng chị dâu này tôi gọi trước nhé, dù sao cái gì tôi cũng nói hết với cô rồi, cũng để cô thử nghiệm chút cảm giác sinh ly tử biệt rồi, cô tha thứ cho Úc Thanh đi, tuy rằng cậu ta chó thật sự…”

Sau đó liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của Mạc Khả.

Tống Tiệp gật đầu: “Được rồi, tôi cũng chó, so với Úc Thanh còn chó hơn, thế nên cô thương cậu ta một tý được không, cô nghĩ lại xem, một người yêu cô mười mấy năm rồi, dù cậu ta có xấu xa thì cũng có thể xấu tới mức nào chứ? Cậu ta nội liễm lại tự cao tự đại đều là bởi vì cậu ta quá dở hơi, nhưng cậu ta thích cô là thật, trước giờ đều là thật, chỉ là yêu sai cách mà thôi, giờ cậu ta đã dùng đúng cách để theo đuổi cô rồi, cô suy xét cậu ta một lần nữa được không.”

Trong đầu Ngụy Triêm Y loạn cào cào, chỉ muốn ngay lập tức đi tìm Úc Thanh hỏi cho rõ ràng, cô chống cánh tay của Dương Hi đứng lên, “Tôi muốn đi gặp anh ấy.”

Cô có chút choáng đầu, không biết nên đi hướng nào.

Mạc Khả chỉ cho cô một con đường, cô lập tức chạy đi.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, gặp được Úc Thanh, hỏi rõ mọi chuyện.

Về tất cả những tình cảm mà anh dành cho cô từ trước tới giờ, cô muốn biết rõ ràng rành mạch.