Những lời này làm các đại thần nhớ đến các phi tần chết thảm trong hậu cung và những hoàng tử không sống nổi một tuổi, chợt rùng mình.
Thủ đoạn của hậu cung là điều mà họ không dám nghĩ tới, ví như Tống tài nhân cắm sừng Hoàng đế, có lẽ đến chết nàng ta cũng không biết rằng mình bị Hứa chiêu dung cố ý lôi xuống vũng bùn, cuối cùng cả gia tộc đều bị liên lụy.
Tuy rằng hôm nay nhìn có vẻ yên bình, nhưng thực ra Tống gia và Hứa gia đã bị bí mật xử trảm.
[Sự thực chứng minh, nếu nữ nhân tàn nhẫn thì đến cả nam nhân cũng phải sợ, họ mà đã thông minh thì chẳng cần đến nam nhân các ngươi làm gì.]
Mộc Nam Cẩm càng nói càng tức.
[Đù, chỉ có thể chửi mấy lão già này trong lòng, thật là ức chế, muốn xông ra ngoài chửi cho bọn họ một trận, chửi cho bọn họ sấp mặt mới hả dạ.]
Các đại thần: "..."
Không cần xông ra, hoàn toàn không cần xông ra đã chửi cho chúng ta không thể phản bác được rồi.
Mộc Nam Cẩm hít sâu vài hơi.
[Hoàng đế thật sáng suốt, không coi thường nữ nhân, nữ nhân Đại Càn thật là có phúc, Hoàng thượng vạn tuế... À... Hoàng đế cũng chỉ là người thường, làm sao mà sống lâu muôn tuổi được, hay là hô Hoàng thượng năm trăm tuổi đi, chỉ cần quốc sư có thể luyện ra Trường Thọ Đan thì có thể giúp Hoàng đế kéo dài tuổi thọ.]
Trường Thọ Đan...
Hoàng thượng và các đại thần đồng loạt co rút đồng tử, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và khó tin.
Quốc sư có thể luyện chế Trường Thọ Đan?
Mộc Nam Cẩm hoàn toàn không biết tiếng lòng của mình đã để lộ ra một tin tức đáng sợ đến nhường nào.
[Ơ, sao trong Thái Kim điện lại yên tĩnh thế? Cho nữ tử đi học rõ ràng là một chuyện tốt, sao lại suy nghĩ lâu như thể phạm phải tội gì không thể tha thứ vậy. Các ông không nghĩ xem mình cũng có nữ nhi sao, nhất là những đại thần không có nhi tử, nếu nữ nhi có thể thi đậu khoa cử thì chẳng phải cũng có thể thay thế nhi tử làm rạng rỡ tổ tông hay sao? Nếu các ông lo nữ tử phải gả đi, vậy thì kén rể bắt ở rể là được rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bằng lòng ở rể nhà các ông.]
Trong nhà Hình bộ Thượng thư có mười nữ nhi, mắt ông ấy chợt sáng lên, kích động bước ra nói: "Thần tán thành việc Hoàng thượng mở quốc học cho nữ tử, cũng tán thành việc Hoàng thượng mở khoa cử cho nữ tử."
Sau đó có rất nhiều đại thần đứng ra ủng hộ, ngay cả Tả tướng và Hữu tướng lúc nãy phản đối cũng do dự đứng dậy.
Không đứng dậy thì biết làm gì trong tình huống này?
Chẳng lẽ đợi Mộc Nam Cẩm đào hết bí mật tổ tông mười tám đời nhà bọn họ ra sao?
Hoàng thượng thấy các đại thần đều tán thành đề nghị của mình, trong lòng vui mừng khôn xiết, vẫy tay nói: "Bãi triều."
Các đại thần cũng không còn gì để tấu, lần lượt rời khỏi Thái Kim điện.
[Hiếm khi tan triều trước giờ Thìn, ta phải về nhà ngủ một giấc thật đã.]
Mộc Nam Cẩm còn chưa đi được hai bước thì nghe thấy Lưu Bá hộ gọi mình.
"Mộc Nam Cẩm."
[Mẹ kiếp, hắn gọi ta thì chắc chắn không có chuyện gì tốt, chắc lại muốn ta đi làm chuyện xấu gì đây, ta không đi đâu.]
Khóe miệng Lưu Bá hộ giật giật: "Mộc Nam Cẩm."
[Không nghe thấy, không nghe thấy, ta không nghe thấy, ta phải giả vờ như không nghe thấy.]
Trán Lưu Bá hộ nổi mấy vệt đen, bước ngay tới giữ chặt vai nàng: "Mộc Nam Cẩm, ta có việc muốn tìm ngươi."
[Ngày nào cũng nói có việc muốn tìm ta, ngươi không rời ta được sao? Không có ta, Cẩm Y Vệ không còn ai à?]
"Dù ngươi tìm ta có chuyện gì, ta phải nói rõ trước, ta là người trói gà không chặt, ngoài việc biết chỗ lĩnh bổng lộc ra thì không biết gì hết."
Gân xanh trên trán Lưu Bá hộ nổi lên.
Là ai?
Rốt cuộc là ai đã phân nàng đến làm thuộc hạ cho hắn?
Hắn biết rồi, người phân nàng cho hắn nhất định là có thù với hắn.
Không thể gϊếŧ chết hắn thì cũng phải tìm người chọc hắn tức chết.
Mộc Nam Cẩm nghi ngờ: "Sao im lặng thế? Chẳng lẽ lại không có việc gì à? Nếu không có việc gì thì ta về đây."
"Có việc." Lưu Bá hộ nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ: "Nếu làm tốt, phần thưởng của ngươi sẽ còn nhiều hơn hôm qua."
Mộc Nam Cẩm vừa nghe thấy tiền, hai mắt sáng rực: "Bao nhiêu?"
Lưu Bá hộ đầy ý nhị nói: "Còn phải xem ngươi có thể moi được bao nhiêu."
"Moi?" Mộc Nam Cẩm không hiểu hắn nói gì.
"Nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác rồi nói."
Nếu để ai ai cũng biết tiếng lòng của nàng thì không hay chút nào, Lưu Bá hộ không dám nói ra giữa chốn đông người.
"Thần bí thế? Ngươi muốn đi đâu nói chuyện?"
"Ngươi đi theo ta là được."
Lưu Bá hộ xoay người, nhìn thấy Thọ công công đi tới, là thái giám tổng quản trong cung Thái hậu.
"Bái kiến Thọ công công."
"Bái kiến Lưu đại nhân." Thọ công công cười tủm tỉm đáp lễ, sau đó nhìn về phía Mộc Nam Cẩm: "Lưu đại nhân, Thái hậu muốn gặp Mộc thị vệ."
Lưu Bá hộ vừa nghe thấy Thái hậu muốn tìm Mộc Nam Cẩm, vội vàng nhét một thỏi bạc cho Thọ công công: "Xin hỏi Thọ công công, sao Thái hậu lại muốn gặp Mộc Nam Cẩm?"
Thọ công công cười híp mắt nhận lấy thỏi bạc: "Là vì chuyện của Tuyết Ngọc công chúa, chắc Mộc thị vệ biết chuyện gì đã xảy ra."
Lưu Bá hộ nhìn Mộc Nam Cẩm.
Mộc Nam Cẩm không nói gì.
[Hừ, hôm qua nói không lại ta thì tìm trưởng bối đến chống lưng, thân phận công chúa cũng chỉ có thế.]