"Phải đấy, phải đấy."
Hoàng đế thấy không một ai tán thành, mặt càng lúc càng đen, lạnh lùng nói: "Nếu trẫm không chỉ muốn mở quốc học cho nữ tử, mà còn muốn mở khoa cử cho nữ tử thì sao? Vậy thì việc mở quốc học cho nữ tử sẽ không còn là vô nghĩa nữa."
Quần thần vội vàng quỳ xuống khuyên can: "Xin Hoàng thượng hãy suy nghĩ lại."
"Các khanh..." Hoàng đế giận dữ đập bàn, đứng bật dậy, suýt nữa thì bỏ đi.
[Hừ, một đám lão già cổ hủ.]
Sắc mặt quần thần thay đổi.
Hoàng đế hơi nguôi giận, nhướng mày.
[Chẳng lẽ các ông đọc bao nhiêu sách như thế mà chưa từng nghe qua câu "Nữ nhi không thua kém nam nhi", "Đôi vai mềm yếu cũng có thể gánh vác trọng trách", "Nữ nhân cũng có thể chống đỡ nửa bầu trời" hay sao? Nếu chưa từng nghe thấy thì sách các ông đọc đều đổ xuống hố phân hết rồi.]
Mặt mũi các vị đại thần đỏ bừng.
Họ muốn phản bác lại lời Mộc Nam Cẩm, nhưng lại không thể để nàng biết được họ nghe thấy tiếng lòng của nàng.
[Chẳng qua các ông sợ thua, sợ nữ nhân giỏi hơn mình nên mới nói "Nữ tử vô tài mới là đức". Như tối qua Tả tướng uống rượu say bị phu nhân phạt quỳ trên bàn tính. Hừ, ta thấy phạt như vậy là còn nhẹ, nếu là ta, ta sẽ bắt ông ta quỳ lên ván đinh, xem ông ta còn dám nói "Nữ tử vô tài mới là đức" nữa không.]
Các vị đại thần khác nén cười nhìn sang Tả tướng.
"Ta đột nhiên nhớ ra trước đây trên người Tả tướng thường hay có vết bầm tím, ông ta nói là do mình va vào, bây giờ nghĩ lại, chắc là bị ‘hổ cái’ ở nhà đánh, vậy mà ông ta còn khen phu nhân mình hiền lành, đức hạnh."
"Thảo nào ông ta ít khi mời chúng ta đến nhà chơi, hóa ra là sợ chúng ta biết chuyện trong nhà có ‘hổ cái’?"
Tả tướng xấu hổ muốn chui xuống đất.
Trong lòng Hoàng đế thì vui như mở cờ trong bụng, xem ông ta còn dám phản đối nữa không.
[Trong nhà có "hổ cái", thảo nào Tả tướng lại phản đối việc mở quốc học cho nữ tử, một "hổ cái" không biết chữ đã hung dữ như vậy, nếu được học hành đầy đủ thì chắc chắn sẽ cưỡi lên đầu ông ta.]
[Tuy Hữu tướng không có "hổ cái", nhưng lại là nhi tử ngoan của mẫu thân, việc gì cũng nghe lời mẫu thân, muốn phản kháng cũng không dám, chắc trong lòng cũng rất ấm ức. Nghe Hoàng thượng muốn mở quốc học cho nữ tử, ông ta muốn phản đối ngay, sợ rằng nữ nhân trên đời này sẽ giống như mẫu thân ông ta, kiểm soát nam nhân trong tay, haiz, không thể hiểu được vì sao người như vậy lại có thể làm đến chức Hữu tướng.]
[Còn Chinh Tây Đại tướng quân kia nữa, nhìn ông ta cao lớn, oai phong như vậy, quan văn nhìn thấy cũng phải e ngại, thực ra lúc đối mặt với phu nhân của mình...]
"Hoàng thượng…"
Chinh Tây Đại tướng quân đang hóng hớt bỗng dưng nghe thấy Mộc Nam Cẩm nhắc đến mình, vội vàng quát lớn, làm cho các đại thần và Hoàng đế đang nghe ngóng giật nảy mình.
Tiếng lòng của Mộc Nam Cẩm cũng vì thế mà bị ngắt quãng, nàng thò đầu xuống nhìn từ trên cửa sổ, thấy Chinh Tây đại tướng chạy tới
Hoàng thượng nhướn mày: "Có chuyện gì?"
"Thần cho rằng Tả tướng và Hữu tướng nói không đúng, tuy nữ tử trông có vẻ yếu đuối, về sức lực có thể không bằng nam nhân, nhưng họ lại gan dạ và tỉ mỉ, ý chí và trí tuệ của họ cũng không thua kém gì nam nhân. Nếu một ngày nào đó để họ ra chiến trường, thần dám khẳng định sự dũng cảm của họ không thua gì nam nhân."
Hoàng thượng nén cười: "Nói tiếp đi..."
"Thần cho rằng việc Hoàng thượng mở quốc học cho nữ tử là một quyết định sáng suốt, thần còn cho rằng không chỉ nên để họ học văn, mà còn nên để họ học võ. Sẽ có một ngày, nữ tử cũng có thể ra trận gϊếŧ địch, làm quân đội của chúng ta trở nên lớn mạnh, nước Đại Càn ta sẽ ngày càng cường thịnh, vượt mặt các nước khác."
Mộc Nam Cẩm nghe Chinh Tây Đại tướng quân nói xong thì hài lòng gật đầu.
[Chinh Tây tướng quân có thể thắng nhiều trận như vậy, không thể không kể đến công lao của phu nhân ông ấy. Phần lớn các chiến dịch đều được phu nhân bày mưu tính kế, bà ấy cũng đã xâm nhập vào doanh trại địch giải cứu binh sĩ nhiều lần. Nếu lúc này ông ấy không ủng hộ Hoàng thượng mở quốc học và khoa cử cho nữ tử để cho phu nhân có cơ hội làm nữ tướng thì thật có lỗi với phu nhân.]
Mọi người ngỡ ngàng nhìn Chinh Tây tướng quân.
Chinh Tây tướng quân bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Hoàng đế, ông ấy xấu hổ gật đầu, tỏ ý những gì Mộc Nam Cẩm nói đều là sự thật.
Nếu không có nương tử, e rằng bây giờ ông ấy chỉ là quan Ngũ phẩm, Lục phẩm, đời này không thể nào làm được tới chức Chinh Tây Đại tướng quân.
Hoàng thượng nôn nóng muốn được gặp vị nữ trung hào kiệt này, nếu đúng như lời Mộc Nam Cẩm nói, ông ấy nguyện phá lệ phong bà ấy làm nữ tướng quân.
"Chiều nay Trịnh ái khanh đến ngự thư phòng một chuyến."
Chinh Tây Đại tướng quân gật đầu.
Hoàng thượng hỏi các đại thần khác: "Những người khác thì sao? Còn ai ủng hộ đề nghị của trẫm không?"
Mọi người còn chưa kịp lên tiếng, tiếng lòng của Mộc Nam Cẩm lại vang lên.
[Những người không ủng hộ quyết định của hoàng thượng đều là một đám thất phu tự cho mình là thông minh, giỏi giang hơn nữ nhân, có bản lĩnh thì vào hậu cung ở vài ngày mà xem thử thủ đoạn đấu đá của các phi tần, đảm bảo các ông sẽ phải hoài nghi trí thông minh của chính mình. Nếu các ông gia nhập cung đấu, ta dám cầm đầu ra đảm bảo các ông không sống nổi ba ngày.]