“Uống rượu có hại sức khỏe, ở đây cũng có nước ngọt mà, mọi người cùng nhau uống nước ngọt cũng tốt.”
Nói xong còn hành động nhanh chóng giúp Trác Dĩnh Giang lấy chén, rót đầy một chén nước trái cây.
Lần này thì Đồng Ngữ Hân xác định, chắc chắn là nhà dì cả có chuyến muốn nhờ Trác Dĩnh Giang giúp, dù sao thì dượng cả cũng không phải là người thích gây sự chú ý.
Chờ đến khi ăn được nửa bữa cơm, quả nhiên dì cả đi theo Đồng Ngữ Hân cùng vào nhà vệ sinh.
“Hân Hân à, dì không có con gái, từ nhỏ đã coi cháu như con gái ruột rồi, anh họ cháu cũng coi cháu như em gái ruột, chuyện lần này nhất định chúa phải giúp dì, dì và anh họ cháu sẽ nhớ ơn cháu cả đời này.”
Nghe lời dạo đầu quen thuộc này, Đồng Ngữ Hân tiếp tục soi gương, vén lại lọn tóc xõa hai bên ra sau tai, có chút hờ hững mở miệng hỏi: “Dì cả tìm cháu cũng là vì chuyện công việc ạ?”
“Đúng vậy… hả? ‘Cũng’ là có ý gì?”
“Trước khi ăn cơm thím cháu đã tìm cháu, bảo cháu sắp xếp cho Tiểu Lộ đến bệnh viện tiếp nhận vị trí trước đó của cháu. Cháu đây đâu quyết định được, công việc ở bệnh viện nhiều người nhòm ngó như vậy, hơn nữa ngành học của Tiểu Lộ cũng không liên quan chút nào, chưa nói đến có thể vào được không, chỉ nói là nếu như trong công việc xảy ra sai sót thì cho dù không cần cháu chịu trách nhiệm thì lương tâm cháu cũng sẽ bị cắn rứt thôi.”
Đồng Ngữ Hân bắt chước giọng điệu thảo mai của nguyên chủ, cuối cùng cô cũng phát hiện được niềm vui thú khi làm người thảo mai, thì là cứ diễn thôi, diễn thế nào mà vui thì cứ diễn, không những không có cảm giác áy náy mà còn rất đã, chủ yếu là dùng ma pháp đánh bại ma pháp.
Quả nhiên, Lý Kim Hoa nghe thấy có người giành trước tìm cháu gái thì rất không vui: “Chu Tú Anh? Làm như người khác không biết ý đồ của bà ta ấy, đây là bà ta thấy cháu sống tốt nên ghen tỵ, muốn để Đồng Lộ học theo cháu. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa.”
“Mẹ cháu cũng nói như vậy. Ý mẹ cháu là cháu và Dĩnh Giang vừa kết hôn, nếu bây giờ mà đã nhắc nhiều yêu cầu như vậy thì sợ ấn tượng của nhà chống về cháu sẽ càng tệ hơn. Dù sao thì lúc trước mẹ chồng cháu cũng không thích cháu lắm.”
Trong lòng Lý Kim Hoa chợt kêu trời, bà ta luôn cho rằng vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, bây giờ thì hình như là không chắc chắn như vậy nữa.