“Thời gian cũng không còn nhiều nữa, chúng ta xuất phát đến nhà hàng thôi.”
Nhà hàng mà Đồng Hải Phong đặt là một nhà hàng có uy tín rất lâu năm ở gần đó, tám trăm tám mươi tệ cho một bàn, chưa bao gồm rượu, ông đặt hai bàn.
Là nhân vật chính, hai vợ chồng mới cưới đương nhiên là ngồi ở bàn chủ.
Trước khi ăn cơm Đồng Hải Phong giơ chén rượu lên phát biểu: “Hôm nay là bữa cơm lại mặt của con gái Hân Hân và con tể Dĩnh Giang, tôi xin cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui với chúng tôi. Chúng tôi làm bố làm mẹ, vất vả hơn nửa đời cũng chỉ muốn cho con cái có một cuộc sống tốt hơn. Từ nhỏ Hân Hân đã là một đứa con ngoan, bây giờ có cái kết viên mãn, trong đó cũng không thể thiếu được sự giúp đỡ và quan tâm của họ hàng hai bên, trước mặt mọi người ở đây, tôi xin được dùng chén rượu này thay lời chân thành cảm ơn mọi người.”
Nói xong, ông uống hết chén rượu trong tay trước, bầu không khí bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.
Là nhân vật chính kiêm đối tượng nịnh bợ của đám người, Trác Dĩnh Giang vừa ăn được mấy miếng đã bị chúc rượu không ngừng.
Đồng Ngữ Hân cũng không muốn anh uống say đến mức không thể về mà phải ở lại nhà họ Đồng một đêm, cô không thể không giúp anh cản rượu.
“Bố mẹ, hôm nay Dĩnh Giang phải đẩy công việc để đến đây, buổi tối nhất định phải về, nếu như uống say ảnh hưởng đến công việc ngày mai thì phiền phức to.”
Câu nói này không cần nghi ngờ là đã làm nhà họ Đồng mất hứng, bọn họ đang định cố gắng giao lưu tạo mối quan hệ qua việc chúc rượu thì lại nói là không uống được, nếu người mở miệng không phải là Đồng Ngữ Hân thì chắc chắn đã bị người lớn ‘dạy dỗ’ rồi.
Nhưng cô cá là người khác có chỗ cần nhờ vả.
Mà đã có chuyện cần nhờ vả thì phải biết nhẫn nhịn, bao gồm cả bố mẹ nguyên chủ.
Quả nhiên, đám người nghe xong thì hai mặt nhìn nhau, chỉ lát sau, dượng cả Tưởng Vĩnh Bang phản ứng lại đầu tiên.
“À… chuyện này… đúng là công việc quan trọng, ăn uống chủ yếu là để kết nối tình cảm với nhau, uống rượu hay không chỉ là thứ yếu, không quan trọng, không quan trọng, ha ha.”
Dì cả Lý Kim Hoa cũng nói đệm theo: “Đúng vậy đó, Dĩnh Giang là nhân tài của xã hội, chắc chắn là công việc bận rộn, không giống như chúng ta, rảnh rỗi đã quen, có cũng được mà không có cũng không sao.”
Chu Tú Anh âm thầm nghiến răng, lại để hai người này giành nói trước rồi. Không có lợi ích thì không lên tiếng, ai mà chẳng biết.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha