Tán Cô Giáo - Review Tư Vấn

Chap 33

Ngày 12 tháng 11 năm 2017...

"Tít tít...."

E: Alo ai vậy

T: Giờ còn ngủ hả mày biết mấy giờ rồi chưa

E: Chủ nhật mà mày

T: Dậy đi, rồi tao qua chở mày đi câu cá chơi, ở nhà chán quá

E: Mày bị ngáo à, ở nhà mát mẻ không ở ra ngoài cho nắng

T: Lẹ đi 45p nữa tao tới

E: Vậy tao ngủ thêm chút

Em tắt máy ngủ thêm 15p mà hóa ra 30p luôn, Toàn và Quân tới và đợi em. Một hồi lâu em mới ra và cả lũ đi xuống quận 9 gần Vicem Hà Tiên câu cá ở đó. Ở đó cũng khá vắng nên tụi em không đi xe ô tô chỉ đèo nhau 2 chiếc Winner. Chạy từ phòng trọ em đến đó cũng 45p:

E: Tụi mày còn chỗ nào gần hơn không

Q: Gần nhất rồi đấy, thích thì xuống miền Tây

E: Dẹp mịa đi cho xong, nghỉ được chủ nhật ở nhà cũng bị lôi cổ đi

Q: Hehe, chủ nhật là ngày của anh em mà mày

Đi rồi cũng tới, bọn em chạy vào con đường nhỏ mà 2 bên toàn là lúa nhìn rất đẹp, bọn em dừng ngay gần cái mương xung quanh toàn là cây dừa thôi, rất là mát và em nhìn xung quanh thì khá là vắng em cũng lo mà cũng không sao, đi chung với 2 thằng bạn em nó lo hết. Nhiệm vụ của em thì như phụ nữ, trải tấm bạt ra đem thịt heo và một vài thứ ướp tẩm ra từ balo thằng Toàn. Còn thằng Quân nó câu cá, còn thằng Toàn nó đi kiếm lá dừa hoặc lá chuối để nướng cá.

Một lúc sau em cũng thấy nó mò về, em cũng xong chỉ có mỗi cá là chưa có. Vậy là cả 3 thằng nhào vào câu trộm ao của nhà người ta:

E: Ê có khi nào người ta thấy mình câu cá trộm không mày

T: Ở đây lụp sụp không thấy đâu

E: Mày nghĩ tao tin mày không

T: Không

E: Ừ đúng rồi đó, cây dừa mày to quá, nó không đủ để che nổi tao huống chi là 3 thằng

Q: Cứ câu đi, nếu chủ ra câu dc con nào thì tính tiền con đó, dễ thôi

T: Đi câu trộm mà đợi chủ ra tính tiền tao sợ mày

E: Quân thông minh lắm cơ

Em để cần câu đó và để cho 2 thằng bạn em canh, em ra nằm trên tấm bạt định ngủ thì Ngọc gọi em

E: Anh nghe nè em

N: Anh đang ở đâu vậy

E: Anh đang ở Quận 9 đi cắm trại em

N: Sao không rủ em đi với

E: Anh quên, ở đó đi anh qua chở em

N: Dạ

Em xách xe qua nhà chị chở Ngọc đi chơi luôn, chứ nhỏ ở nhà một mình hoài cũng tội. Em chở nhỏ tới và tụi em cũng càng thấy vui hơn vì Ngọc khoái chọc ghẹo thằng Toàn và hay xiên xỏ thằng Quân. Em nằm chỉ nghe 3 người đó nói chuyện lâu lâu góp vào thôi nhưng cũng vui lắm. Tụi em bắt được 1 con cá:

E: Ê cá gì vậy mày

T: Cá vàng

Q: Ngu (Thằng Quân cầm cái đũa gõ vào đâu thằng Toàn)

T: Sao ngu, không phải à

Q: Mày thấy nó có màu vàng không

T: Chứ mày nói xem, cá gì

Q: Cá rô

T: Ngu(Thằng Toàn cầm cái xô đập vào đầu thằng Quân)

Q: Làm gì đánh tao

T: Cá rô nó đâu có bự như vậy, hồi đó tao có học cô giáo tao nói là cá rô nó nhỏ chứ không có to như con này đâu

N: Con này cá lóc 2 anh ơi, lớn già đầu không biết cá này là cá gì em thua 2 anh luôn

E: Óc nó để làm kiểng mà em, anh chửi hoài có tiến bộ đâu

Xong cái 2 thằng nó lườm em luôn, em giao lại việc xiên cá cho 2 thằng nó còn em và Ngọc ướp thịt mang theo và nướng. Nướng xong và ngồi ăn rất vui các thím ạ, Ngọc cũng ướp thịt ngon lắm nên ăn cả 3 thằng bọn em đều khen hết:

E: Đủ tiêu chuẩn làm vợ thằng khác rồi em

N: Em ghét lấy chồng lắm, em không thích có chồng đâu

E: Em không sợ ế à

N: Ế gì, nếu em không có ai thì em quơ đại 1 trong 2 anh này, còn tốt hơn là cả 2 anh cùng 1 lúc luôn

E: Bọn nó chém nhau em ạ

N: Hihi

Em nhìn sang 2 thằng bạn em là em thấy nó muốn tống cổ em xuống ao rồi. Ngồi ăn được 30p thì Ngọc có điện thoại mẹ Ngọc:

N: Dạ con nghe mẹ

Cô: ....

N: Vậy hả mẹ, có thật không(Em thấy nước mắt Ngọc chảy từ từ)

Cô: ...

N: Dạ mấy giờ vậy mẹ

Cô: ....

N: Dạ con sẽ đi với anh Đ về liền ạ

....

N: Anh ơi, chị Hương 3h chiều nay về Việt Nam ấy anh, em nghe mẹ nói là về luôn ấy anh

E: Thật không em

N: Thật

Em hỏi lại Ngọc thế thôi nhưng nói thật với mọi người là em chả có cảm xúc gì cả, vì từ tháng 4 em đã không còn liên lạc được với chị mãi đến tháng 11 nghe tin chị về em như mất cảm giác vậy. Em cũng chả muốn đi nhưng không hiểu sao thằng Toàn nó biết được em nghĩ gì nên kêu em và nói nhỏ với em:

T: Đi đi, không sao đâu

E: Ờ

Lúc đó mới có 12h45 thôi nên em cũng từ từ, còn Ngọc thì hối em như lũ kéo vào vậy. Em cũng chả muốn đi vì em đã không liên lạc với chị cả 6 tháng mà từ dưng chị lại xuất hiện một cách đột ngột như vậy. Nhưng thôi, cũng đi cho biết chị bình an và như thế nào nữa.

2h30 Em và Ngọc và 2 thằng bạn em cùng ra sân bay, chờ tới 3h00 chưa thấy chị ra, Ngọc thì háo hức còn em thì chả có cảm xúc gì luôn, tới 3h20 lúc này em mới thấy chị kéo vali và đi cùng chị là một người thanh niên hơn em tầm 3 tuổi là cao. Em thấy vậy em cũng khá buồn, thằng Quân vỗ vai em. Nhìn chị cười và nắm tay với người đó làm em càng não lòng hơn. Chị đi ra tới chỗ Ngọc và bọn em:

N: Chị Hương... (Ngọc lúc này khóc và ôm chị thôi các thím ạ)

Em thì đứng cùng lũ bạn nhìn chứ chân em cũng chả bước đi được nữa, chị tiến tới chỗ em và cười nói:

C: Chào các em, hôm nay cũng tới đón chị à

Q: Dạ chị, ai đây chị

C: À bạn chị

Chị vừa nói xong thì thấy người đi chung với chị cười và ôm vai chị. Em lúc đó buồn vui lẫn lộn không thể tả được. Em cũng phải gượng cười và em cứ nhìn chằm chằm vào chị, chị không nhìn thẳng em.

C: Đ khỏe không

E: Dạ ... (Thực sự em chả biết xưng hô ra sao luôn, rất khó các thím ạ)

Lúc này em đã không kiềm chế được và mắt em cũng đã đỏ từ từ, em cảm nhận được điều đó và em đã nói nhỏ với Toàn:

E: Tao bắt grab về trước 2 đứa mày đưa chị và Ngọc về sau nhé

T: Ơ...

Em bỏ đi luôn, nhưng những điều em nghe được từ bạn em là khi em bỏ đi sắc mặt chị rất buồn. Chị hỏi Toàn:

C: Toàn ơi, Đ đi đâu thế

T: Dạ em cũng không biết, nó nói với em có việc nên nó về trước.

C: Ừ

Quân nói với em mặt chị lúc này không còn cười nữa nếu có cũng chỉ là cười gượng. Thím nào lúc đó như em chắc chắn cũng sẽ làm như em thôi. Một người trước đó đang yêu nhau đùng 1 cái ra nước ngoài làm gì em hỏi chị cũng giấu, rồi đùng 1 phát chị lại về và đi với người thanh niên khác đã vậy ôm và nắm tay nhau. Em phải nói là rất đau và xót, lúc đó trong đầu em luôn có chữ là: TẠI SAO

Em về nhà nằm nhưng em đã quên mất là em đã về thẳng nhà chứ không phải nhà trọ nữa. Em về trong sự ngỡ ngàng của bame em. Em chả trả lời vài ba câu xong em lên phòng khóa cửa và nằm bật vài bài nhạc trẻ lên nghe thôi. Càng nghe càng nhói thật sự, tới chiều tối 18h thì em thấy có cuộc điện thoại lạ:

E: Alo ai vậy

C: Chị đây, sao lúc ở sân bay bỏ về vậy

E: Dạ em có chuyện bận á chị, em xin lỗi, chị đi máy bay chắc cũng mệt rồi chị nghỉ ngơi đi

C: Chị có thể gặp em một tí được không

E: ...

C: Alo Đ có nghe chị nói không

E: Dạ em nghe, chị muốn gặp em ở đâu

C: Đ qua chở chị đi, rồi chị chỉ cho

E: Dạ vậy khoảng 30p nữa em qua

30p sau em có mặt tại nhà chị, chị đi ra và nhìn em cười, em cũng cười xã giao với chị thôi. Xong chị nói em chở chị sang khu nhà mẫu Novaland quận 2. Em cũng chở và tới công viên Nova em dừng xe tại một ghế đá.

C: Sao em không tiếp dừng ở đây làm gì

E: Em không thích đi nữa, em mệt và xe em cũng mệt rồi ạ

C: Ờ vậy ở đây cũng được

Em và chị cùng ngồi ghế đá nhìn mấy đứa nhóc trẻ con vui chơi gần đó. Một hồi em mới tự tin bắt chuyện với chị:

E: Chị tính về luôn hả chị

C: Ừ em, về luôn á. Em dạo này ổn định chứ

E: Vâng chị, vẫn ổn ạ

C: Bame vẫn khỏe không em

E: Dạ khỏe

....

C: Chị xin lỗi Đ nhé

E: Chị có lỗi gì mà xin ở đây, em nhìn cũng thấy và biết mà chị không cần đâu ạ

C: Em còn yêu chị à

E: ....

C: Chị nghĩ Đ không đợi được chị nên...

E: Thôi chị đừng nói nữa, em hiểu mà dù sao em cũng chúc phúc cho chị và người đó, với lại em thấy 2 anh chị phù hợp đấy

C: Đ giận chị sao

E: Em không giận gì cả, đơn giản là Tim Hóa Đá thôi chị

C: ...

E: Chị còn gì không, em cần về nghỉ ngơi mai em còn đi làm

C: Em không còn quan tâm chị nữa sao

E: Không, 6 tháng là quá đủ với 1 vết dao chị đâm em rồi ạ

C: Chị xin lỗi

E: Thôi về thôi chị

C: Tháng 12 chị sẽ đám cưới....