Thiên Nguyệt Chi Mị

Chương 77

Quyển 1 - Chương 77: Ngọc linh • tả lạp (2)
Thiên Nguyệt Thần vừa nghe thanh âm rất nhỏ kia, bóng dáng vội vàng rời khỏi ghế.

Thấy hắn nghe được thanh âm kia, trong mắt chợt lóe lên nhu tình, Ngọc Linh • Tả Lạp cả kinh, nàng chưa từng thấy qua bộ dáng ôn hòa như vậy của đế vương.

Nàng đương nhiên biết hài tử phát ra thanh âm kia là ai, tẩm cung của đế vương không có một nữ nhân hậu cung nào có thể qua đêm, mà gần một tháng qua đế vương chưa gọi nữ nhân nào thị tẩm, chuyện này đã truyền sôi sục khắp hậu cung, mặc dù chưa truyền đến bên tai đế vương, nhưng nàng biết đế vương cũng không phải không biết chuyện này.

Chỉ là không có người dám ở trước mặt hắn nhắc tới, hiển nhiên đế vương cũng không đi để ý tới.

“Tỉnh.” Thanh âm êm ái từ trong phòng ngủ truyền đến, tràn ngập tiếu ý chỉ thuộc về Thiên Nguyệt Triệt .

“Ân, tỉnh, phụ hoàng, sao ta lại ngủ thϊếp đi?” Nghi ngờ dụi dụi mắt, tự động vươn tay nhỏ bé tùy ý Thiên Nguyệt Triệt ôm, có phải trò vui đã kết thúc hay không?

Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.

“Ngươi a… .” Thiên Nguyệt Thần gõ đầu của hắn: “Đang bắt đầu, còn chưa kết thúc.”

Tiểu đông tây đã muốn ngủ, còn một lòng nghĩ tới trò vui, nhìn bộ dáng người này tám phần là đang ở trong mộng.

“Sau này không được để mình mệt mỏi như vậy, bình thường năm lão đầu kia cũng rất rảnh rỗi, ngươi không cần vội vã học.” Thân thể còn nhỏ, rất dễ dàng mệt.

“Ân, ta biết.” Chỉ là rất có hứng thú với đồ vật mới kia.

“Triệt nhi?” Nhìn tiểu đông tây lâm vào trầm tư, Thiên Nguyệt Thần nhẹ giọng kêu.

“Ân?” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, mục mâu kim sắc nhìn thẳng vào mục mâu hắc sắc của Thiên Nguyệt Thần, cả hai ánh mắt đều hiện lên tình cảm mãnh liệt.

Du͙© vọиɠ đang ngủ say thức tỉnh.

Động tác nhanh hơn lí trí, bóng dáng Thiên Nguyệt Thần đã ở trên giường, môi lấp kín cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy.

Thiên Nguyệt Triệt cũng có chút mạnh dạn, vươn đầu lưỡi phấn hồng chủ động quyến rũ Thiên Nguyệt Thần, thân thể Thiên Nguyệt Thần run lên, lửa nóng quen thuộc cảm lại bắt đầu lan tràn hạ thân.

Nặc Kiệt đợi bên ngoài sảnh đã lâu vẫn không trông thấy Thiên Nguyệt Thần bước rs, mà Hoàng quý phi Ngọc Linh • Tả Lạp giống như vô ý nhắc nhở, không thể làm gì khác hơn là đi vào.

Thân ảnh mập mạp mới đi tới cửa, nhìn thấy tình hình bên trong vội vàng quay ra ngoài, cũng may bên trong phòng ngủ và ngoài sảnh có bình phong cùng rèm cửa, nếu không, ngày mai, toàn bộ hoàng cung Mạn La đế quốc sẽ sôi trào.

Thật lâu, Thiên Nguyệt Thần ổn định được du͙© vọиɠ mới thả Thiên Nguyệt Triệt: ” Biểu hiện hôm nay của Triệt nhi, phụ hoàng rất thích.” Ôm lấy tiểu đông tây đi tới cửa.

“Kỹ thuật của phụ hoàng khiến Triệt nhi rất hài lòng.” Miệng nhỏ nhếch lên, vẫn không quên liếc nhìn nam nhân cố tình trêu chọc hắn.

“Chờ Triệt nhi lớn lên, phụ hoàng sẽ làm Triệt nhi càng thêm hài lòng .” Trong mắt Thiên Nguyệt Thần đều là tiếu ý, ngày nào đó thật sự rất mong đợi a, giống như là thiếu niên chờ mối tình đầu, chờ người mình yêu mến.

Mong đợi ngày linh hồn cùng thân thể hợp nhất.

Du͙© vọиɠ là căn bản của tình yêu, nếu quả thật yêu một người, thì luôn có du͙© vọиɠ với người đó.

Khi Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt xuất hiện ở ngoài sảnh, tất cả tầm mắt đều tập trung trên người bọn họ.

Chăn lông bạch sắc bao chặt lấy Thiên Nguyệt Triệt, gương mặt hồng phấn non nớt tản ra sự mê hoặc, khuôn mặt hồn nhiên nhỏ nhắn lộ vẻ thiên kiều bá mị.

Nếu là nữ nhân, mọi người chắc chắn cho rằng mới vừa rồi đế vương cùng người này phong hoa tuyết nguyệt trong kia, chẳng qua hiện tại hắn chỉ là hài tử năm tuổi.

“Khụ khụ… .” Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần hiện lên sự sắc bén, hắn không thích những người này nhìn tiểu đông tây.

Nghe được Thiên Nguyệt Thần nhắc nhở, Ngọc Linh • Tả Lạp vội vàng hoàn hồn, trong lòng âm thầm nghĩ, mới vừa rồi tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy?

Bọn họ là phụ tử, là phụ tử, nhưng đột nhiên đang nhớ tới ánh mắt tỏa sáng của nhi tử khi nói đến Thiên Nguyệt Triệt, nhớ tới nét mặt của tỷ muội hậu cung khi nói đến đế vương.

Chẳng lẽ người đế vương thích là?

Không không không, Ngọc Linh • Tả Lạp nhanh chóng xóa đi những ý nghĩ không thực tế này trong đầu.

Từ cổ chí kim, một số con cháu quý tộc thích luyến đồng không phải là không có, nhưng bọn họ thì khác, bọn họ là phụ tử, hơn nữa thân phận của bọn họ không giống như thường nhân.

Nhưng tại sao, tại sao suy nghĩ của mình không thể thuyết phục bản thân.

“Phụ hoàng, bình thường không phải là lúc nên tắm rửa sao? Tại sao ngày hôm nay phụ hoàng không gọi Triệt nhi dậy?” Giống như vô ý nhưng kì thực là cố ý nói cho người nào đó nghe.

“Triệt nhi ngoan, còn có một ít chuyện chưa xử lý, chờ phụ hoàng xử lý tốt rồi mang Triệt nhi đi tắm rửa, được không?” Thiên Nguyệt Thần dỗ dành, đương nhiên hắn biết tiểu đông tây đang cố ý .

“Không được.” Thiên Nguyệt Triệt bốc đồng cự tuyệt: “Bọn họ quấy rầy phụ hoàng nghỉ ngơi, ban ngày phụ hoàng đã rất bận.., buổi tối còn muốn tốn thời gian với những người này, không phải phụ hoàng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi sao?”

Thanh âm non nớt mang theo sự hồn nhiên, cũng là vô tình lên án.

“Quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi là lỗi của thần thϊếp.” Ngọc Linh • Tả Lạp vội vàng mở miệng, trong lòng lại đánh giá tiểu điện hạ được đế vương sủng ái này một lần nữa.

“Không sao.” Thiên Nguyệt Thần nhàn nhạt trả lời: ” Không biết Ngọc Linh đến tìm trẫm vì chuyện gì?”

“Bẩm bệ hạ, lúc phó tổng quản xuất cung mua đồ, thần thϊếp bảo hắn mau ít đồ cho tẩm cung của thần thϊếp, vừa rồi thần thϊếp sai người qua lấy, phủ nội vụ bảo phó tổng quản tới Kim Long điện của bệ hạ. Thần thϊếp nghĩ đã lâu chưa cùng bệ hạ ngồi hàn huyên một chút, cho nên chưa được bệ hạ truyền, liền tới Kim Long điện.” Ngọc Linh • Tả Lạp trả lời hợp tình hợp lý, mỗi câu nói đều mang theo sự đoan trang, ưu nhã.