Thịnh Từ tay chân lanh lẹ lúc xe đến gần lập tức nắm chặt tay Thẩm Triều Mộ kéo người đưa lên xe trước, sau khi vào xe, anh mới dùng một bàn tay đỡ cửa xe, quay đầu lạnh lùng nhìn tìm ra người đã hất bay mũ của Thẩm Triều Mộ trong đám paparazzi, sau đó mới ngồi lên xe nghênh ngang mà đi.Không lâu sau, đoạn video này bị tung lên Weibo, nhanh chóng càn quét bảng hot search.
Dân mạng thấy mũ của Thẩm Triều Mộ bị hất bay, còn chưa kịp bất bình lên tiếng, thì nhìn thấy người vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua hướng kia.
Làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, trông qua còn rất cao lãnh, bị hất bay mũ, trên mặt còn hiện lên ngốc, nhìn qua, dân mạng xem video cảm thấy mở mang tầm mắt, một loạt bình luận“A a a a a a đại mỹ nhân”.
Sau lại nhìn thấy Thịnh Từ một bàn tay đỡ cửa xe quay đầu nhìn về phía người kia, dân mạng cách màn hình đều có thể cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo đó.
【cứu mạng, Thịnh Từ ánh mắt này ngầu quá trời a a a a!!】
【tui cảm giác ảnh giống như đang nói “dám hất bay mũ của cậu ấy, anh chết chắc rồi”, a a a não ghép cp của tui hết thuốc chữa rùi!】
【paparazzi chờ đó!!!!!】
Xen bảo mẫu vòng trong nội thành một lúc lâu mới đi hướng nhà Thịnh Từ, Lý Lan Như một bên quan sát kính chiếu hậu xem có bị paparazzi theo dõi không, một bên lái xe.
Thẩm Triều Mộ lần đầu tiên trải qua trận trượng bị paparazzi vây đuổi chặn đường như vậy, nhìn hai người kia trên xe bộ dạng bình tĩnh, không cấm ở trong lòng cảm thán nghệ sĩ không dễ làm, anh nghĩ nghĩ nói: “Trợ lý với bảo vệ thì sao, không đón họ sao?”
Tiểu trợ lý thấp hơn Thịnh Từ nửa cái đầu, nhưng một mình ngăn chặn nhiều người như vậy để lại ấn tượng rất sâu với Thẩm Triều Mộ.
Lý Lan Như nói: “Không cần quan tâm họ đâu, họ đi xe khác lại đây sau.”
Tình huống lúc nãy rất bất ngờ, chờ trợ lý lên xe xong sẽ bị paparazzi vây quanh chặn cả người cả xe mất.
Lý Lan Như nhìn chằm chằm hàng xe cộ phía trước, ngón tay gõ trên vô lăng: “Tiểu Thẩm không có sao chứ? Hôm nay xảy ra việc này chúng tôi cũng có trách nhiệm, hiện tại đang là thời điểm rất dễ gây chú ý, không cẩn thận lộ địa chỉ nhà cậu.”
Thẩm Triều Mộ vội vàng lắc đầu nói không sao hết, phía bên Thịnh Từ cũng không ngờ đã bị theo dõi, còn cất công mang theo bảo vệ tới đón anh, việc này muốn trách thì trách đám paparazzi quá điên cuồng.
Lý Lan Như quan sát Thẩm Triều Mộ, thấy biểu tình cậu bình thường, không bị dọa đến, thoáng yên tâm một chút.
Thịnh Từ đã thông cáo kết hôn, sắp tới lại tham gia show yêu đương.
Từ giờ trở đi Thẩm Triều Mộ sẽ không thể tiếp tục trải qua cuộc sống sinh hoạt như người thường nữa, đi ở trên đường cái đều có khả năng bị nhận ra, tương lai bị chụp lên màn ảnh chỉ nhiều thêm không ít.
Cô nhìn Thẩm Triều Mộ nói: “Đồ đạc của cậu chờ thêm mấy ngày này qua đi thì hẵng chuyển qua.”
“Mấy ngày tới cứ ở trong nhà Thịnh Từ, có cần gì gửi tin WeChat cho chị.”
Lý Lan Như nói xong, nhịn không được nhìn thoáng qua người yên lặng toàn bộ hành trình đang ngồi trên ghế sau, thấy anh không phản ứng, nhất thời không nắm rõ anh nghĩ gì.
Thẩm Triều Mộ đã biết trước anh sẽ phải ở nhà Thịnh Từ, đáp tiếng “Được”.
Lý Lan Như đang định rời mắt thì thanh âm lạnh lùng của Thịnh Từ vang lên: “Tìm ra công ty của phóng viên kia rồi làm công ty pháp lý nói chuyện với đám đó đi.”
Thẩm Triều Mộ về sau dù có tham gia show hay không, hiện tại anh đều chỉ là người ngoài giới giải trí, vậy mà đám phóng viên này không chỉ dám vây chặn dưới nhà anh, lại còn hất ra mũ của Thẩm Triều Mộ, rõ ràng định moi móc để tạo tin đây mà.
Lúc Thịnh Từ nói chuyện trên mặt đều lộ ra sắc bén, dung mạo anh rất xuất chúng, lộ ra chút lệ khí như vậy càng làm người nhìn qua đã thấy sợ.
Lý nói xong trong xe liền im lặng, Thẩm Triều Mộ từ lúc người bên cạnh lên tiếng thì tim đạp nhanh như sắp nhấc lên.
Ban nãy tình huống khẩn cấp, đối phương nắm lấy cổ tay, anh không có khả năng rút ra, hiện tại bên tay bị nắm lấy ban nãy như vẫn còn cảm giác.
Thẩm Triều Mộ suy nghĩ bay xa, tay bị nắm chỉ cần nhấc đầu là có thể nhìn đến bóng dáng của Thịnh Từ, lúc đi về phía trước người chung quanh không ngừng vây lên, còn có lớp lớp ống kính camera dường như trở nên không đáng sợ như vậy nữa.
Xe lái đi vào một khu nhà xa hoa, khi vào cửa bảo vệ xác nhận biển số xe cẩn thận mới cho họ đi vào, xe đỗ trong hầm ngầm, theo sau đi thang máy lên là có thể tới thẳng nhà của Thịnh Từ.
Lý Lan Như cũng không phải tới lần đầu tiên, cô cúi đầu nhìn danh sách đồ dùng mà Thẩm Triều Mộ nhắn qua, cúi đầu cười: “Đợi chút trợ lý đưa lại đây cho cậu, còn có đồ dùng tẩy rửa cũng phải mua, trong nhà Thịnh Từ chỉ chỉ có đồ của cậu ấy thôi, cậu có hãng nào hay dùng thì nói cho chị, không có thì chị bảo trợ lý tùy tiện mua.”
Thẩm Triều Mộ gật đầu: “Tùy tiện mua là được, cảm ơn chị.”
Ở phương diện này anh không có yêu cầu gì, Lý Lan Như không cấm nhìn anh nhiều hai mắt, Thẩm Triều Mộ sở hữu một gương mặt quá sức xinh đẹp, không phải kiểu xinh đẹp hoa lệ, mà đẹp kiểu tinh xảo, khí chất trên người lãnh lãnh đạm đạm, nhìn qua thấy cảm giác khá xa cách người, trên thực tế lại rất hiền hoà.
Nhà của Thịnh Từ trang hoàng cũng rất gọn gàng, là phong cách tối giản rất phổ biến hiện tại, màu sắc căn nhà không vượt qua ba màu, đi vào là thấy một phòng khách rất lớn cùng phòng bếp không gian mở.
Lý Lan Như chỉ đưa người đến nơi sẽ rời đi, Thịnh Từ đã tự mình vào nhà, Thẩm Triều Mộ nhìn Lý Lan Như chuẩn bị rời đi, há miệng thở dốc, không nhịn xuống: “Như tỷ, chị liền phải đi luôn rồi à?”
Lý Lan Như dường như không cảm giác được tâm trạng ngượng ngùng của Thẩm Triều Mộ hiện tại, cười cười: “Còn có một đống việc chờ chị xử lý kìa, đưa hai người về nhà là nhiệm vụ chị hoàn thành rồi, mấy ngày nay em an tâm ở nhà, khi nào ra cửa nhớ rõ mang khẩu trang, gặp lại sau nhé.”
“……Lần sau gặp ạ.” Thẩm Triều Mộ nhìn cô xoay người đi ra chỗ thang máy, nơi này hẳn là rất ít hộ gia đình, thang máy đi xuống, vài giây là người đã biến mất ở tầm nhìn.
Thẩm Triều Mộ nội tâm điên cuồng, cho nên anh hiện tại phải đơn độc, cùng Thịnh Từ ở cùng một nhà à?
Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, lần nào ở chung cũng có những người khác, lần duy nhất ở chung đơn độc là lúc anh ấy dẫn anh từ nhà đi xuống một đoạn ngắn, hiện tại lại sắp cùng ở chung một nhà.
Thẩm Triều Mộ đứng ở cửa do dự mà nhìn xem thang máy, đột nhiên cảm thấy đi ra ngoài tùy tiện tìm khách sạn đặt phòng ở hai ngày chắp vá một chút cũng không phải không thể, sao phải một hai ở lại nhà bạn trai cũ chứ.
Anh đang tự hỏi cách này chắc cũng có thể, Thịnh Từ đột nhiên quay đầu, nhìn đến Thẩm Triều Mộ còn đứng ở cửa: “Không vào à?”
Ý niệm thuê khách sạn trong đầu Thẩm Triều Mộ còn không được ba giây đã bị đánh bay, ở trong lòng hít sâu một hơi, đi vào.
Không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác đứng ở cửa cùng bước vào trong phòng rất không giống nhau, nhà riêng là không gian thực riêng tư, bởi vì sẽ lưu lại dấu vết cư trú của một người, sau khi bước vào, anh như cảm thấy xâm phạm lãnh địa riêng của Thịnh Từ.
Thịnh Từ đi ngay vào phòng bếp rót ly nước ấm uống, Thẩm Triều Mộ tầm mắt không chừng mà ở trong phòng nhìn lướt qua.