Tinh Tế Nam Thần: Nữ Vương Comeback!

Chương 4: Họa mi ngừng hót?

Chương 4:

“Này!” Một giọng nói vui sướиɠ vang lên trên đỉnh đầu.

Tần Tranh vừa ngẩng đầu thì người đó nhẹ nhàng nhảy từ mái nhà nhảy xuống.

“?”

Người đó là thiếu niên, gương mặt trắng trẻo tuấn tú, mỉm cười sáng lạng. Ừm… dễ hiểu hơn thì gọi là thiếu niên tràn ngập hơi thở thanh xuân vườn trường.

Thiếu niên cười vui vẻ, nói: “Tôi chấm cậu rồi.”

Tần Tranh: “???”

Chân cô chuẩn bị nhấc lên cho tên này 1 cước đoạn tử tuyệt tôn.

Thiếu niên lập tức né xa mấy bước, xua tay liên tục: “Ấy ấy, bình tĩnh bạn ơi. Tôi không giống tên biếи ŧɦái kia đâu mà, đây là tình cảm 100% trong sáng, anh em huynh đệ real.”

Tên biếи ŧɦái hiển nhiên là tên họ Quan nhà giàu kia, thiếu niên thấy hắn ta bị Tần Tranh đánh.

Rất hợp khẩu vị…

À nhầm.

Lag.

Tần Tranh khoanh tay, lạnh nhạt nhìn: “Chuyện gì?”

Huynh đệ cái nồi.

Thiếu niên cố gắng làm vẻ nghiêm túc, hắng giọng nói: “Hẳn là cậu cũng biết về nội dung yêu cầu đồng đội đến từ học viện Vinter.”

Khảo thí cho thí sinh có 3 vòng, vòng 1 là cá nhân chiến đấu. 2 vòng sau mang tính chất đoàn đội, các thí sinh cần tìm đồng đội mà bản thân có thể tin tưởng. Yêu cầu 1 đội từ 2 đến 5 người, có thể đơn độc hành động nhưng vì tính an toàn sẽ có yêu cầu về thực lực.

Để 1 mình hành động yêu cầu là cấp Sư, cấp Sư trẻ tuổi ở hành tinh Sa Hề rất ít. Mọi người chủ động lập đội vì để an toàn cũng như tang thêm các mối quan hệ.

Tần Tranh: “Dị năng của tôi có vấn đề.”

Vấn đề cực kỳ lớn.

Thiếu niên xua tay: “Không sao, yếu cũng được mà, tôi không chê. Cậu rất hợp mắt tôi. Tôi tin cậu sẽ có tương lai sáng lạng.”

Tần Tranh: “…” Khai thật đi, anh nhìn trúng tôi cái gì?

Thân hình gầy gò, lùn nhỏ.

Nhìn như que củi ấy.

Đánh tên thiếu gia yếu ớt kia không tính.

Mà bây giờ cô cũng có ý định lập đội.

“Được.” Mong rằng quyết định này không sai.

Thiếu niên nhảy cẫng lên vui vẻ: “Nói rồi nhá, không được nuốt lời.”

“Tôi tên Tần Tranh.”

“Tôi là Diệu Thanh Thành. Kia xa xa là người huynh đệ của tôi, Phong Quyết Hoàng. Cậu ta rất lạnh lùng, vẻ mặt giống như đưa đám, nói 1 từ từ miệng hắn như mất 1 miếng thịt vậy.” Cậu nhìn bóng dáng đằng xa đang đứng, bóng lưng cao thẳng, người lạ chớ gần.

Diệu Thành kéo Phong Quyết Hoàng đến, nói: “Đừng nhìn cậu ta khó gần, nhưng mà thật sự rất khó tính.”

Tần Tranh: “???”

Phong Quyết Hoàng hừ một tiếng không quan tâm Diệu Thanh Thành lải nhải, gật đầu chào hỏi với Tần Tranh.

Đồng hồ vang lên quang não, quang não là một thứ đồ rất phổ biến, ai cũng trang bị cho mình 1 cái, nó như 1 con chip nhỏ gắn lên người. Chỉ cần suy nghĩ liền sử dụng nó được, có thể liên lạc, quay phim chụp ảnh như điện thoại nhưng nó hiện đại hơn nhiều.

Sắp đến giờ ăn, bụng Diệu Thanh Thành réo lên.

Hai cặp mắt không hẹn mà nhìn Diệu Thanh Thành.

Diệu Thanh Thành: “…”

Chuyện bình thường thôi mà…

Cuối cùng 3 người quyết định chia nhau làm việc, bọn họ chia nhau ra để Phong Quyết Hoàng đi đăng ký tổ đội, Diệu Thanh Thành đi nhận phòng, còn Tần Tranh đi mua đồ ăn ở căn tin học viện.

Chỗ căn tin bán rẻ hơn bên ngoài, nơi này dùng tinh tệ làm tiền. Tần Tranh nhìn giá trên menu im lặng, lần đầu tiên thấy bản thân thật nghèo.

Trên người cô chỉ có 20 tinh tệ, mà 1 phần cơm nơi này đã là 30 tinh tệ. Cũng may chuyến này Diệu Thanh Thành chi trả.

Ngoài đồ ăn thì còn dịch dinh dưỡng ở trong 1 bịch nhỏ trong suốt, uống cái này thay cơm cũng được, nó lại rẻ, nhưng nó rất nhạt nhẽo.

Mua xong đồ ăn, gói vào bịch mang về.

-

Vừa về đến khu phòng nghỉ đã thấy tiếng cãi nhau chí chóe.

Giọng Diệu Thanh Thành vang dội vọng đến tai.

“Cái đ…..”

Tần Tranh: “…” Trẻ em không nên nghe, không nên học.

Diệu Thanh Thành vừa thấy Tần Tranh liền như đứa trẻ thấy bố, méc lẻo: “Tần Tranh, thằng nhãi này muốn cướp phòng chúng ta!”

Tần Tranh nhìn qua thằng nhãi trong miệng Diệu Thanh Thành, là người quen. Tên thiếu gia họ Quan chứ ai nữa.

Quan thiếu gia ngồi trên ghế mà người hầu đưa tới, tư thế kiêu ngạo bước lại ghế, hai chân không bình thường lắm.

Đi 2 hàng.

Quan thiếu gia kia rất khinh Diệu Thanh Thành không có ai dựa dẫm, người mà cậu ta méc có lẽ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt.

Kết quả, vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Tần Tranh, hai chân hắn khép lại với nhau.

Đờ mờ, sao lại là thằng ranh này!

Chỗ kia của hắn còn đau…

Suýt bị phế.

Hắn còn tưởng họa mi ngừng hót.

Tần Tranh nhìn hắn ta, ánh mắt như có như không đảo qua chỗ nào đó.

Quan thiếu gia: “…” Phịch!

Đầu gối hắn ta mềm nhũn, quỳ xuống rồi.

Mịa!