Vào thế kỉ 70, Trái Đất đã diệt vong vào thế kỉ 25. Con người tiến ra vũ trụ sinh sống, tìm ra một hệ vũ trụ khác tên Saima có 4 hành tinh lớn và nhiều hành tinh nhỏ khác.
Vào thế kỉ 50, con người đã xuất hiện rất nhiều loại dị năng khác nhau, dị năng và công nghệ của con người ngày càng phát triển mạnh, trật tự thế giới có sự đảo lộn, lấy kẻ mạnh làm đầu.
Cũng chính vì thế mà rất nhiều thế lực xấu nổi dậy, tồn tại thế lực kéo dài hàng hàng thế kỉ chưa bị diệt trừ mà chúng ngày càng lớn mạnh. Nền quân sự các hành tinh cũng theo đà phát triển, đứng vững trong tất cả các ngành trên vũ trụ.
Khi có dị năng sức chiến đấu sẽ mạnh mẽ hơn và có thể điều khiển chiến giáp.
Chiến giáp là thứ đồ khá là hiếm trong vũ trụ do các bậc thầy chiến giáp sư chế tạo, dị năng giả sử dụng tinh thần lực hòa mình vào chiến giáp để sử dụng nó như bộ phận của mình.
Không phải ai cũng có thể sử dụng nó, phải có độ phù hợp về tinh thần nhất định, chiến giáp như là đồng bạn chiến đầu kề vai sát cánh gần mình nhất.
Các hành tinh được đánh giá để xếp vào các cấp độ từ nhất tinh đến cửu tinh.
Có 4 hành tinh lớn thuộc nhất tinh: Ngũ Hành, Minh Hải, Nhật Nguyệt, Trọng Khải. Xung quanh là nhiều hành tinh nhỏ khác.
Nơi Tần Tranh đang ở là hành tinh nhỏ tên Sa Hà thuộc thất tinh, và học viện Vinter là học viện lớn nhất Sa Hà. Tuy nhiên, hành tinh và cả học viện không có tiếng tăm gì trong vũ trụ Saima này.
Học viện Vinter đào tạo học viên 16 tuổi trở lên để phục vụ quân sự, ai cũng có thể tham gia nhưng phải qua kiểm tra đầu vào. Và có 2 năm đào tạo, sau 2 năm sẽ tốt nghiệp nếu thông qua kỳ thi cuối.
Sau khi tốt nghiệp, các học viên sẽ nộp hồ sơ lên các trường Đại Học quân sự ở hành tinh hoặc ở các hành tinh khác.
-
Tần Tranh ở trong nhà vệ sinh của học viện Vinter, đây là nhà vệ sinh thuộc khu tuyển sinh của học viện, phòng rất lớn, chia làm nhiều phòng nhỏ khác. Nhìn xung quanh kết cấu nhìn hiện đại hơn rất nhiều, không giống thế kỉ 22.
Cô nhìn bản thân trong gương, không phải là thủy tinh gì đó. Tay cô gõ lên mặt gương, chắc chắn hơn thủy tinh, hình ảnh phản chiếu trên gương là gương mặt gầy gò của thiếu niên 16 tuổi.
Ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn bản thân trước mặt, ánh mắt xanh lạnh lẽo đến gương mặt có đường nét khá mềm mại nhưng không thấy nét nữ tính gì cả. Mái tóc ngắn hơi hoe vàng xoăn nhẹ hơi rối tung, nhìn tổng thể như là thiếu niên nhỏ lạnh lùng.
Gương mặt thật giống cô trước kia, chỉ khác trẻ trung hơn và tóc ngắn hơn.
Ừm… Có chút đáng yêu?
Tần Tranh bĩu môi vả lên mặt mình một cái, gương mặt gầy nhom này đáng yêu chỗ nào.
Tiểu thư Tần gia phải lạnh lùng cao quý, đây là câu nói mà cha cô hay niệm bên tai.
Cô bước ra khỏi cửa.
“Ai yo, ai đây nhỉ?”
Tần Tranh quay đầu liếc qua, thấy một tên đi đến, từ ánh mắt đến kiểu ăn mặc, trong đầu cô hiện lên mấy chữ quen thuộc: Thiếu gia lắm tiền thấy gái sáng mắt.
Khoan…
Có gì đó sai sai…
Cô hiện tại là trai mà, tuy là hàng pha ke nhưng chưa bị bóc ra.
Nên phải là thiếu gia lắm tiền thấy “trai” sáng mắt.
Hiện tại chuyện đàn ông yêu nhau rất bình thường nên…
“Người đẹp, cho anh làm quen nha.” Tên thiếu gia ngả ngớn, lấy ưu thế chiều cao cúi người nhìn xuống Tần Tranh.
Tần Tranh dứt khoát nói: “Không.”
Tần Tranh nhấc chân né sang một bên, muốn rời đi. Tên thiếu gia đâu buông tha miếng mồi này, nhìn là biết Tần Tranh không quyền không thế, yếu ớt. Tuy có vẻ gầy nhưng không sao…
Hắn ta chặn đường.
Tần Tranh lạnh lùng nhìn: “Tránh ra.”
Tên này là Quan thiếu gia nhà Quan gia, khá có quyền ở hành tinh Sa Hề. Năm nay 18 tuổi, tham gia tuyển sinh muộn hơn 2 năm so với đồng chang lứa. Cô không rõ lý do lắm, nghe đồn là gây họa đến con trai nhà ai đó quyền thế ghê lắm.
Cha hắn ta phải nhốt hắn ở nhà tránh tai mắt nhà kia, bây giờ mới dám cho hắn thò mặt ra.
Hắn ta dường như không biết Tần Tranh Tần gia. Cũng đúng, nguyên chủ ở Tần gia bị Tần gia giấu như giấu cứ… À không, là giấu kĩ. Không cho nguyên chủ ra ngoài vì sợ mất mặt nên nguyên chủ chưa bao giờ cho nguyên chủ ra mắt.
Trong trí nhớ cũng chỉ có chút thông tin như vậy.
Bàn tay hắn ta mom men sờ đến vai trái dường như gầy yếu của Tần Tranh, cô chỉ thấy ghê tởm. Mẹ nó, tên ?!#^&&**(‘….
Vẻ mặt Tần Tranh vẫn lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta, còn chưa để hắn ta phản ứng liền đấm vào mặt hắn ta.
Quan thiếu gia không phản ứng kịp, ôm lấy cái mũi đang chảy máu ào ạt, xuyên qua kẽ tay là những dòng máu đỏ tươi.
Ánh mắt hắn ta tức giận, gương mặt vì tức giận và đau đớn mà vặn vẹo.
“Con mẹ nó, thằng đ…” Nắm đấm tràn đầy dị năng phóng đến Tần Tranh, câu chửi tục tĩu của hắn còn chưa kịp nói ra liền bị Tần Tranh đá vào hạ bộ.
Tần Tranh khinh bỉ rời đi, bỏ lại tên đó đau đến không có phản ứng trên sàn.
Ôi, tên đàn ông này.
Xứng đáng.