Chàng Sinh Viên Và Cô Chủ Nhà Trọ

Chương 10: Chuyển nhà

Những ngày sau đấy thì cũng không có gì đặc biệt ngoài việc bố Nhi biết mình với Nhi yêu nhau. Chú kiên quyết phản đối mặc dù rất quý anh T và mình. Chú bảo với mình và anh T là nhà chú sắp sửa đập phòng trọ để xây nhà cho chị Hằng ở, vì thế mình với anh T hết tháng phải chuyển đi. Sau mình biết chú nói khéo để mình và anh T chuyển đi chứ không phải đập nhà trọ đi. Mình và anh đi tìm nhà trọ mới.

Chỉ một ngày là mình và anh T đã tìm được phòng. Phòng cách nhà Nhi hơn 3km lùi về phía ngoại thành. Phòng rộng sạch sẽ, có nhà Wc bên trong. Vì ở khu hơi xa trung tâm nên giá cũng rẻ. Dãy trọ tuy nhiều phòng nhưng lại toàn người đi làm và gia đình ở, mặt khác phòng khép kín vì thế sự giao lưu là rất ít. Mình với anh T dọn đồ một loáng là xong vì cũng không có gì nhiều.

Mình vào chào gia đình Nhi trước khi rời phòng trọ nhà Nhi. Mình nhìn ánh mắt Nhi khi ấy thì cũng cảm nhận được nỗi buồn trong lòng của nàng. Hai đứa nhìn nhau không nói lời nào. Lúc đó mình cảm thấy rằng gần ngay trước mặt mà như xa tận chân trời. Thực sự đây là điều không ai muốn, nhưng không thể làm gì khác được. Hai đứa hàng ngày không thể cùng nhau đi tập thể dục, cũng không còn được nói chuyện được nhìn thấy nhau suốt ngày nữa. Nhi sau đó cũng nhắn tin an ủi mình. Mình bảo không sao nhưng trong lòng thì đang rất buồn.

Nguyên nhân Bố Nhi phản đối mình và Nhi yêu nhau không phải chuyện giàu nghèo mà có hai yếu tố khác là :

+ Thứ nhất là mình ở xa, nhà Nhi có ba chị em gái không có con trai, bố Nhi muốn con gái lấy chồng ở gần. Vì chị Hằng(chị thứ hai của Nhi) lấy chồng xa rồi phải ở trên Hà Nội chứ không thể ở nhà chồng. Nhìn cảnh ấy chú không thích tý nào.

+ Thứ hai là mình thuê nhà chú, chú không muốn con gái mang tiếng phải lấy chồng là người thuê nhà. Họ hàng bạn bè sẽ đánh giá gia đình chú không hay.

Mình cũng không trách gì chú, mình hiểu người làm cha mẹ nào mà chẳng yêu thương con, suy nghĩ cho con. Nhi cá tính mạnh mẽ, nàng kiên quyết phản đối bố, có lần hai bố con tranh cãi :

Bố nàng : tao không thích mày yêu thằng đầu xanh đầu đỏ (tóc mình lúc ấy nhuộm đỏ, sau gần ra trường mình nhuộm đen lại).

Nhi : con gái bố còn nhuộm tím đây thì sao. bố không thích thì con bảo anh ấy nhuộm đen.

Bố nàng : Đen cũng không được, ở xa thế tao không thích. Mày không nhìn gương cái Hằng chị mày à.

Nhi : Nhà anh G làm sao xa như nhà chồng chị Hằng, nhà anh ấy đi xe máy về quê bình thường.

Bố nàng : Không nói nhiều, thiếu gì người mày không yêu. Để tao bảo con Hằng, con Chi (chị Chi là cả của Nhi, chị Hằng thứ hai) giới thiệu cho mày.

Nhi : Con không thích. Kệ bố.

Bố nàng : Cãi bố à, từ mai cắt tiền của mày, xem mày cãi được bao lâu.

…..

Tuy bề ngoài Nhi rất cá tính mạnh mẽ nhưng mình biết bên trong con người ấy là một tâm hồn dễ vỡ, mẹ nàng mất sớm, không có chỗ dựa về tinh thần, Nhi luôn cần có người quan tầm và người ở bên làm chỗ dựa vững chắc cho tâm hồn ấy.

Mình suy nghĩ rất nhiều, mình yêu Nhi thật lòng, không muốn xa Nhi chút nào. Mình quyết định sẽ vượt qua rào cản gia đình để yêu Nhi, chỉ cần Nhi mạnh mẽ thôi. Hàng ngày mình nhắn tin động viên Nhi rất nhiều. Từ ngày bị ngăn cấm tình yêu Nhi chán không muốn học, Nhi bỏ học suốt. Dù mình có khuyên nhủ như thế nào cũng không được. Nhi yếu đuối hơn mình nghĩ, nhiều khi biểu hiện sự chán nản. Cuối cùng nàng cũng bỏ học ở nhà. Những thanh niên cùng lớp có ý định với Nhi cũng dần bỏ cuộc khi Nhi chính thức nghỉ học ở nhà.

Bố nàng rất tức giận khi Nhi bỏ học, nhưng thương con, Chú tìm cho Nhi một trường khác. Đấy là một trường trung cấp nghề, do Nhi có mẹ mất sớm nên được ưu tiên vào học, Nhi học ngành nấu ăn. Hàng ngày mình đi xe buýt qua chỗ nhà Nhi thì Nhi lên, rồi hai đứa cùng nhau đi học, tới trường Nhi thì nàng xuống mình lại bắt xe đi về trường mình. Do đi lòng vòng thời gian này mình thường xuyên đi muộn, rất nhiều môn bị điểm kém. Biết vậy nhưng cũng không dám nói cho Nhi biết, mình muốn có thời gian bên nàng càng nhiều càng tốt.

Mình hiểu tâm trạng lúc này của Nhi, nàng đang yếu đuối cần có mình bên cạnh chia sẻ quan tâm. Tính mình tuy hơi vô tâm nhưng không hề vô cảm, mình chỉ là thể hiện sự quan tâm kín đáo không nói ra mà thôi. Nhi thì ngược lại, yêu hay ghét nàng sẽ thể hiện luôn ra bên ngoài.

Nhiều hôm Nhi chỉ đi học sáng, Nàng nói dối gia đình là học cả ngày để xuống phòng mình nấu cơm trưa ăn và ở lại chơi tới chiều tối mới về nhà (tất nhiên mình nấu – Nhi mới học nấu ăn chưa biết làm, trước đấy nàng không hề biết nấu ăn).

Cả hai ở bên nhau rất nhiều, điều gì đến cũng phải đến, mình và nàng đi quá giới hạn. Nhi bảo mình :

– Em đã trao cho anh tất cả, anh đừng bỏ em nhé.

– Anh không bao giờ bỏ em, nếu có một ngày em bỏ anh thì anh vẫn sẽ để em đi tìm hạnh phúc mới . – Mình khẳng định.

Sau khi quá giới hạn mình mua thuốc khẩn cấp cho Nhi, thuyết phục mãi nàng mới chịu uống.

Thời gian này mình và Nhi như đôi vợ chồng trẻ vậy. Mình nấu cơm, Nhi rửa bát, hai đứa không bao giờ hết chuyện để nói với nhau. Mình chỉ lạnh lùng với những người không thân thiết, còn với những bạn bè thân thiết thì mình luôn là người nói nhiều vui tính. Đối với Nhi mình còn nói chuyện nhiều hơn nữa. Hai đứa tâm sự chuyện trên trời dưới biển, rồi tương lai, quá khứ… Những kỷ niệm này khắc sâu vào tâm trí mình có lẽ cả đời không thể quên được.

Nói về cặp Dũng và Hiền nhé, từ sau khi Hiền về quê mình, Hiền thay đổi dần, tách dần ra khỏi Dũng. Đấy là điều mình đã đoán được trước, Hiền tính tiểu thư kênh kiệu, yêu Dũng có lẽ vì say nắng vẻ ngoài bảnh bao, độ chịu chơi và chiều bạn gái thôi. Sau khi biết hoàn cảnh nhà Dũng thì không chấp nhận được nhưng biết ý tách dần Dũng ra chứ không chia tay luôn.

Có lần Nhi kể với mình về cuộc nói chuyện với Hiền

Hiền : Mày yêu anh G thật lòng à, mày đừng có hâm thế, nhà anh G quê xa, ở quê chẳng có gì sau mày lấy về lấy gì mà sống.

Nhi : Tao yêu anh G bởi con người anh ấy chứ không vì gia đình anh ấy. Giờ anh đang đi học, sau đi làm sẽ kiếm được tiền.

Hiền : Kiếm được bao nhiêu tiền mới đủ mua nhà Hà Nội hả mày. Thời đại nào rồi còn một túp lều tranh hai trái tim vàng, mày tỉnh ra đi. Tao chia tay Dũng rồi. Mày cũng vậy đi.

Nhi : Tao yêu anh G, tao sẽ không chia tay anh ấy.

….

Vậy đấy ai cũng phản đối chuyện tình yêu của mình với Nhi. Còn thằng Dũng thì cũng được mình cảnh báo trước rồi nên khi chia tay Hiền nó cũng không buồn quá, nó nhận thấy rằng nên yêu con gái có hoàn cảnh gia đình giống mình. Chứ đừng yêu gái nhà giầu làm gì.

Học ở trường một thời gian thì Nhi cũng biết nấu ăn, được nửa quá trình học thì đi thực tập. Do không biết trước nấu ăn món Á lại vất vả đến vậy nên khi đi thực tập Nhi hơi bị ngợp trước công việc nấu ăn ở nhà hàng. Nghề nấu ăn nhất là món Á chỉ hợp với người có sức khỏe tốt, chịu khó chịu khổ được. Nhi tuy có sức khỏe nhưng là tiểu thư từ bé không quen với việc lao động nặng nhọc. Mình cũng không biết làm sao để giúp nàng. Mình không hiểu gì về quy trình nấu ăn, cũng không biết gì về nhà hàng khách sạn. Mình chỉ biết động viên Nhi cố gắng thôi, nếu Nhi mà nghỉ nữa không hiểu hậu quả sẽ ra sao.

Thời gian trôi đi thật nhanh, mình học gần hết năm thứ hai. Hàng ngày mình vẫn đi cùng nàng đi học, về trước thì qua trường nàng đi cùng về. Một hôm thì xảy ra chuyện. Hai đứa đang ngồi ghế cuối cùng của xe buýt trên đường học về, tới một điểm dừng của xe buýt Nhi đột nhiên thốt lên ” bố em” rồi nhanh như cắt nàng đứng dậy chạy ra ngồi ghế trước mình mấy hàng. Bố nàng bước lên từ cửa trước, mình lấy luôn cuốn sách ra đặt lên mặt trả vờ ngủ. Nghe tiếng hai bố con nói chuyện với nhau. Chắc bố nàng chưa nhìn thấy mình. Suýt chút nữa thì bị bắt quả tang, Nhi đành hủy buổi đi xuống nấu cơm ăn với mình để về nhà.

Sau thấy nàng nhắn tin cho mình là hôm ấy xe máy của Bố nàng bị hỏng phải sửa mới đi xe buýt đi làm (chú đi làm khá muộn, sau giờ Nhi đi học).

Thời gian sau thì Nhi cũng không chịu được áp lực của việc học nấu ăn, Nhi quyết định nghỉ học, lúc ấy đã được 2/3 thời gian học rồi (đi thực tập toàn phải làm ở nhà hàng về rất muộn, môi trường ở đấy cũng khó chịu) , Nhi cũng biết nấu kha khá các món ăn.

———————

TruyenHD