Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 8

Sói Xám nhìn nhìn trong chén sữa bột có màu sắc cực kỳ giống sữa mẹ. Thành tinh đã trải qua gần năm trăm năm, năm trăm năm thời gian dài dằng dặc vô cùng, bà đã sớm quên mất mùi vị sữa mẹ như thế nào rồi.

Không ngờ lại có cơ hội được nếm thử thứ này nơi loài người.

Nhân viên cửa hàng thấy bà không ăn, liền ôn hòa hỏi: "Sao thế? sợ hả? Đừng sợ, đây đều là của ngươi, ăn đi."

Sói Xám chậm rãi cúi đầu nếm thử một miếng, dễ uống, có chút vị ngọt thanh.

Thưởng thức hương vị bằng đầu lưỡi, Sói Xám bỗng nhiên chồm lên, ngậm hộp sữa bột liền chạy ra ngoài.

Tốc độ của bà rất nhanh, nhân viên cửa hàng chưa kịp nhìn thấy bà đã chạy ra rất xa. Cô ấy chỉ có thể đứng tại cổng lầu bầu một câu: "Có phải là trong nhà có đứa bé muốn nuôi không nhỉ?"

Sói Xám di chuyển dù nhanh nhưng lại rất bình ổn, trên đường đi không vẩy ra một giọt sữa bột nào. Bà cứ như vậy ngậm đồ vật trực tiếp chạy trở về trên núi.

Hồ ly cùng đứa bé chơi một lúc sau lại cảm thấy nhàm chán, một lần nữa nằm xuống, chỉ dùng cái đuôi quấn quanh đứa bé trước mặt, vung vẩy qua lại để đứa bé túm lấy chơi.

Có thể là khóc mệt, đứa bé mở to đôi mắt tròn vo, chăm chú bắt cái đuôi bay tới bay lui trước mắt.

Nghe được tiếng bước chân của Sói Xám, hồ ly nhảy dựng lên.

"Làm sao đi lâu như vậy? Tìm được đồ ăn rồi à?"

Sói Xám đặt hộp sữa bột lấy được từ bên ngoài trước mặt đứa bé, nhưng đứa bé cũng không hề chú ý đến thức ăn, chỉ mải mê tung hứng cái đuôi trước mắt, miệng nó lại muốn khóc.

Sói Xám lúc này mới kịp phản ứng, đứa bé của loài người không giống như động vật, biết tự mình ăn.

Bà ngậm lấy đứa bé, lật quần áo của mình ra, để đầu của đứa bé ghé vào hộp sữa bột trước, rồi dùng móng vuốt ấn nhẹ lên đầu đứa bé để ra hiệu cho nó uống. Tuy nhiên, đứa bé chỉ đưa tay ra tò mò nghịch nghịch.

Thấy sữa trong hộp sắp bị đổ ngược ra ngoài, Sói Xám nhanh tay đẩy hộp sữa bột ra xa.

Cách này cũng không hiệu quả, đứa bé loài người vẫn cần được đút ăn.

Bà nhớ đến chiếc bình sữa của người khách hàng nãy, hóa ra mình còn thiếu thứ quan trọng.

Chỉ tiếc là không có tiền mua bình sữa, Sói Xám thở dài khe khẽ. Cơ thể bà khẽ rung lên, biến thành một người phụ nữ trẻ tuổi gầy cao với vẻ đẹp đầy nữ tính. Bà cao khoảng một mét bảy tám, vóc dáng thon thả, ngũ quan sắc sảo và đôi mắt màu vàng càng tăng thêm vẻ quyến rũ pha chút tà khí.

Bà đặt đứa bé trên mặt đất, lại nhặt hộp sữa bột lên, định đổ sữa vào miệng đứa bé. Tuy nhiên, khi đưa hộp sữa bột xuống, chỉ có một nửa lượng sữa chảy vào miệng đứa bé, còn lại đều đổ ra ngoài.

Chỉ được một ít sữa như vậy, thật xót xa. Sói Xám đành buông hộp sữa xuống, mắt đảo quanh quét tìm.

Hồ ly nghe thấy mùi thơm ngọt của sữa bột, tò mò tiến đến, liếʍ liếʍ sữa bột trên cổ đứa bé, rồi mắt sáng lên.

"Đây là gì vậy, thơm quá! Ngươi lấy từ đâu ra?"

Sói Xám hờ hững đẩy ông ra: "Của loài người, là thức ăn cho đứa bé, đi ra chỗ khác."

Hồ ly tò mò ngẩng đầu lên: "Của loài người ư? Ngươi dùng yêu thuật để mê hoặc con người?"

"Không, cô ấy tự nguyện cho."

"Thế mà tự nguyện cho ngươi! Tại sao? Lại có con người thích sói à? Sao con người không thích hồ ly?"

Nhóm dịch: Nhà YooAhin