Cả Nhà Là Yêu Quái Mình Tôi Là Con Người

Chương 7

Bà chạy chậm trên lối đi bộ, tầm mắt luôn nhìn về phía loài người, đặc biệt chăm chú vào mấy người mang theo con nít.

Lúc trước lang thang trong thế giới loài người, Hôi Lang cũng biết con nít loài người không bú sữa mẹ còn có thể uống sữa bột, nhưng bà không biết đi đâu kiếm sữa bột cho đứa bé cả.

Sau khi đi theo vài bà mẹ mang theo con, Hôi Lang rốt cuộc đi theo vào một cửa hàng mẹ và bé.

Trong cửa hàng bày các loại đồ dùng cho trẻ sơ sinh, như xe đẩy, đồ chơi, quần áo, tã, sữa bột.

Người mẹ quen thuộc nói:

“Cho ba hộp sữa bột Nhị Đoạn.”

Có lẽ đối phương là khách quen, nhân viên vừa lấy hàng vừa trò chuyện:

“Em bé đã được bảy tháng rồi nhỉ? Nhìn cưng quá, lần trước tôi thấy bé mới có chút xíu.”

“Đúng rồi, nó ăn nhiều lắm, mỗi ngày phải cho ăn nhiều hơn con nhà người ta hai lần, không cho ăn thì cáu. À, lấy thêm bình sữa cho tôi, cái bình cũ bị thằng nhóc này ném bể rồi, ăn nhiều nên sức cũng mạnh, không biết sau này cái nhà còn nguyên trong tay nó không nữa.”

“Ha ha ha, chịu quậy là chứng minh bé khỏe. Gần đây có khuyến mãi, khách quen mua bình sữa tặng núʍ ѵú cao su."

Hôi Lang ngồi bên chân người mẹ ngẩng cao đầu nhìn hộp sữa bột trong tay bà ấy, lại nhìn nhân viên lấy bình sữa và núʍ ѵú cao su, ra chiều đăm chiêu chớp chớp mắt.

Thì ra cần chuẩn bị mấy thứ này cho con nít loài người.

Hôi Lang còn chưa nghĩ xong thì nhân viên cửa hàng lại chỉ túi màu trắng xếp thành một loạt, hỏi:

“Có muốn mua thêm tã không?”

Người mẹ do dự một chút gật đầu: "Cũng được, lấy hai bao đi, trong nhà không còn bao nhiêu.”

“Vâng, hóa đơn của chị tổng cộng chín trăm." Nhân viên in hoá đơn rồi mỉm cười báo giá tiền cho đối phương.

Người mẹ nhanh chóng ôm một đống đồ rời đi, Hôi Lang còn ở yên tại chỗ không động đậy.

Khi nghe giá chín trăm thì Hôi Lang ngây người, bà xuống núi lâu như vậy, ít nhiều gì cũng biết giá trị tiền của loài người, cho nên cũng biết chín trăm ý vị như thế nào.

Mèn đét ơi, không ngờ nuôi con nít loài người tốn tiền thế ư?

Nhưng mà vấn đề là bọn họ căn bản không có tiền!

Bây giờ muốn chăm sóc được cho đứa nhỏ này thì phải có tiền mua những thứ đồ kia, mà tiền thì đâu có dễ kiếm như vậy đâu?

Bà bỗng thấy hối hận rồi, hay là trực tiếp ăn em bé luôn cho gọn.

Hôi Lang (Sói Xám) rốt cục cũng có được một phần sữa bột, nhưng lại không phải để cho đứa bé.

Sau khi khách hàng đi, nhân viên cửa hàng liền chú ý đến bà. Không biết từ lúc nào, cô ấy đã tiến đến gần Husky. Do bản chất Sói Xám không mập, biến thành Husky cũng gầy hơn so với Husky bình thường, nhìn qua có chút đáng thương.

Nhân viên cửa hàng cẩn thận từng li từng tí lại gần, miệng phát ra tiếng xua đuổi, nhưng Husky không đi cũng không nhúc nhích. Cô ấy đánh bạo sờ một cái lên lưng chó. Theo động tác của cô ấy, một mùi thơm kỳ lạ cũng theo đó bay đến, cùng với nó là một luồng âm khí nhàn nhạt. Sói Xám liếc mắt nhìn về phía sau cô ấy.

Gặp phải chú chó không có phản kháng cũng không có động tĩnh, chỉ dùng cặp mắt kia nhìn mình, nhân viên cửa hàng lập tức sinh lòng đồng cảm. Tìm kiếm một hồi không thấy đồ ăn vặt nào có thể cho được, cuối cùng cô ấy lấy từ ngăn tủ một hộp sữa bột đã mở nắp, múc một thìa sữa bột pha vào bát và đặt trước mặt Husky.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin