Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên

Chương 51b

Bạch Mao Hồ Yêu im lặng áp người đến gần, phô bày thần công biến sắc phong tao của hắn, ái muội nói với tôi: “Bạn học Bạch Mễ, tôi đối với cô thế nào cô không biết hay sao? Như thế sẽ làm tổn thương trái tim thuần khiết của tôi lắm đấy, cô biết không? Từ đây về sau một thanh niên có tương lai đầy hứa hẹn sẽ không thể gượng dậy nổi nữa, coi như là bị hủy bởi mùi vị trên chân cô rồi.”

Tôi cảm động áp sát lại, thút tha thút thít mũi nói: “Nếu…anh đã quan tâm người ta như vậy, chi bằng…thay tôi bò lên giường Phương Hàng đi có được không... biết đâu chừng anh ta sẽ bị anh làm cho nghiện đấy.”

Bạch Mao Hồ Yêu lắc đầu: “Vậy thì không được, vậy thì không được, thân hình mất hồn này của tôi, cần phải để lại cho bạn học Bạch Mễ đây hưởng dụng chứ, sao có thể để cho tên kia chiếm tiện nghi được?”

Sau đó lập tức đưa tay nắm chặt lấy cằm tôi, nheo nửa con mắt khôn khéo lại, nhìn không rõ là vui hay là giận nói: “Bạn học Bạch Mễ, cô nói đi, vì sao phải nhiều lần tiếp cận Phương đại thiếu gia như vậy, nếu dục cầu bất mãn, thì tôi rất vui lòng cống hiến sức lực.”

Tôi bị hắn bóp cằm đến nỗi sinh ra đau đớn, có chút không vui, liền bấu ngón tay vào muốn moi tay hắn ra, dùng sức cạy mở: “Từ sau khi nhìn thấy thân thể cường tráng của anh ta thì tôi đã cảm thấy rất thích đó, sao hả? Bản thân tôi vốn dĩ không có ham mê gì, chỉ là thích bẻ cong thành thẳng, bẻ thẳng thành cong, sau đó lại bẻ thẳng lại!”

Bạch Mao Hồ Yêu lập tức nhe răng, nới lỏng tay bóp cằm tôi: “Ái chà… cô cũng mạnh tay mạnh miệng lắm đó.”

Tôi quét mắt nhìn xuống vị trí yếu ớt của hắn, cười một cách đầy nguy hiểm: “Đó là bởi vì vừa rồi còn chưa với được tới huyết mạch của anh, nếu không thì… hừ hừ…”

Bạch Mao Hồ Yêu thân thể run lên, vội vàng gác chân này lên chân kia, híp mắt cười: “Nếu cô dịu dàng hơn một chút, thì biết đâu chừng tôi sẽ chủ động cởϊ qυầи cho cô cắm đấy.”

Tôi nhu nhược liễu yếu cười cười: “Còn muốn dịu dàng như thế nào nữa hả? Tôi mà dịu dàng nữa thì sợ là sẽ chảy ra nước đấy.”

Bạch Mao Hồ Yêu một tay chống đầu, cảm khái nói: “Mỹ nhân như rắn độc.”

Tôi cười ha hả, không cho ý kiến, sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên có chút hứng thú hỏi: “Anh tặng quà sinh nhật quý giá gì cho Phương thiếu gia thế hả?” Với tính cách nhỏ mọn keo kiệt của hắn, thì lần này quả thật là một bộ phim thần thoại.

Bạch Mao Hồ Yêu nâng cái ly lên cười một cách kỳ quái: “Đương nhiên vô cùng quý giá.”

Lúc này, Phương đại thiếu gia và Phương đại tiểu thư cùng tìm tới, ông anh trai nhìn thấy tôi và Bạch Mao Hồ Yêu nói chuyện phiếm với nhau thì trên mặt tuy không biểu hiện ra là mình không vui, nhưng trong ánh mắt thì lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng, anh ta liền lập tức thân mật chụp lấy cổ tay tôi, rồi kéo tôi vào trong l*иg ngực mình, giọng điệu mang theo yêu chiều ái muội nói: “Anh rất mong chờ được nhận món quà của em đó.”

Tôi cúi mặt xuống ra vẻ ngượng ngùng.

Phương đại tiểu thư thì y như một con bạch tuộc treo dính lên người Bạch Mao Hồ Yêu, trừng mắt nhìn tôi như hổ trừng mồi, nói với anh trai cô ta: “Anh hai, anh quản lý đồ chơi mới của anh cho tốt đi, đừng có suốt ngày giống một con hồ ly tinh đi quyến rũ người khác khắp nơi như vậy.”

Phương đại thiếu gia ra vẻ không vui: “Tiểu Á!”

Tôi giả vờ hào phóng khéo léo trấn an: “Hàng, đừng giận mà, Tiểu Á chỉ là ánh mắt vụng về, nhất thời không nhìn ra được ai mới là hồ ly tinh lông trắng chân chính mà thôi.”

Phương Á quét mắt nhìn Bạch Hồ, khuôn mặt uất nghẹn: “Anh nói xem ai mới là hồ ly lông trắng vậy?”

Phương đại thiếu gia khuôn mặt tươi cười, ôn hòa dạy dỗ: “Tiểu Á, đừng nghịch ngợm nữa sẽ làm người ta cười đấy.” Rồi sau đó nhìn ngược lại Bạch Mao Hồ Yêu, giọng điệu châm chọc nói: “Bạch Hồ, năm ngoái, sinh nhật tôi, anh tặng cho tôi một bức tranh chữ do anh tự họa. Năm nay tôi cũng rất chờ mong quà tặng của anh đấy.”

Bạch Mao Hồ Yêu đứng lên bằng một tư thế không chê vào đâu được, cười hết sức lịch sự nói: “Vậy thì xin chờ ở đây.”

Sau đó dưới ánh mắt của chúng tôi hắn đi một đường bước qua khỏi đại sảnh đang ồn ào náo nhiệt những người là người đang khiêu vũ, rồi ngồi vào trước một cây đàn dương cầm đặt sát cửa sổ.

Hội trường đang nhốn nháo đột nhiên im bặt như một kỳ tích, ánh đèn cũng hết sức phối hợp với màn biểu diễn của hắn mà chậm rãi tối xuống, chỉ còn sót lại một chùm ánh sáng đánh thẳng lên người hắn, khiến cho khí chất lịch sự tao nhã kia lại càng trở nên đẹp đẽ như một bức tượng thần được điêu khắc tỉ mỉ.

Tôi không khỏi bắt đầu hoài nghi, người đàn ông này có phải đã được Thượng đế yêu thương quá mức hay không... Nếu không sao hắn lại có thể có phong thái mê hoặc người khác như vậy? Vầng trán đầy đặn và cặp mắt cười như không cười, sống mũi cao thẳng tuấn tú và độ cong hoàn mỹ vĩnh viễn ôn hòa trên khóe môi, đều là những thứ tạo thành lực hấp dẫn chí mạng trên thế giới này.

Nhưng mà ai có thể ngờ rằng phía sau cái áo măng tô màu trắng đó, lại cất giấu một linh hồn gian thương cực kỳ keo kiệt và xảo trá chứ?

Khi ngón tay thon dài của hắn đặt lên phím đàn dương cầm, âm nhạc lập tức vang lên du dương trong không gian tĩnh lặng, rồi lan tràn ra giống như có sinh mệnh cùng hòa vào linh hồn của các vị thính giả ở đây, khiến cho người ta chìm vào say mê như chìm vào một hồ nước rải đầy hoa.

Trong lúc hắn cất tiếng hát thì ánh mắt xuyên thấu qua đám người hỗn loạn nhìn về phía tôi, bằng một thái độ dịu dàng nhè nhẹ như được rút ra từ tận đáy lòng, như một sự ôm ấp dịu dàng mờ ảo mà dải ngân hà lộng lẫy dành cho sinh mệnh.

“Anh ở trong gió, đi theo bóng em, ngã nghiêng lảo đảo trong đêm tối, nắm lấy tay em trong giấc mộng, gặp gỡ em trong không trung bao la. Ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm, và giữ chặt lấy tình yêu của em trên tay, để cho làn gió mang theo nước mắt, mang theo nhịp thở hòa vào trong em."

"Gió ơi hãy mang tôi đi, tới một bầu trời xanh lam, để tôi hóa thành một con đom đóm, có thể thấy em nhìn tôi tươi cười, để em có thể nhìn thấy tôi mang theo ánh sáng lao vào lòng em. Mong rằng tôi có thể tìm được bầu trời xanh lam đó, để tôi hóa thành một con đom đóm bảo vệ cho em, mỗi một phút, mỗi một giây, để cho tôi thêm một phút giây, hóa thành con đom đóm…”

Tiếng ca nhẹ nhàng say lòng người giống y như hương hoa và tiếng tình nhân thủ thỉ luôn là những yếu tố khiến người ta động lòng. Giống như phụ nữ lấy ngôn ngữ cơ thể làm vũ khí quyến rũ đàn ông yêu mình, thì đàn ông cũng dùng cái bẫy ngọt ngào của mình để cởi cho bằng được cái qυầи ɭóŧ màu hồng kia ra.

Tôi đứng trong một góc vũ hội, ánh mắt xuyên qua những bóng dáng trùng điệp, tương giao với ánh mắt của hắn, đã xác định được đây là một trò chơi rượt đuổi.

Giờ phút này tôi thật sự cảm thấy bản thân mình động lòng rồi, có một loại trực giác bị dụ dỗ, đương nhiên bản thân tôi cũng có thể thả ra hóc môn giống cái để quyến rũ hắn. Tôi nghĩ nếu trong sinh mệnh của mình có một người đàn ông như vậy làm bạn, thì cũng là một chuyện rất thú vị. Chỉ là không biết khi hắn hiểu được rằng tôi đem hắn bỏ vào trong quỹ đạo của N tình nhân dự tính, thì hắn có còn thái độ bình yên quyến rũ tôi như thế hay không?

Vai diễn có xuất sắc hay không thì còn phải chờ xem sự phối hợp với bạn diễn của mình.

Cho nên, tôi rất chờ mong.

Trong lúc Bạch Mao Hồ Yêu ra vẻ si tình biểu diễn thì lại càng có thêm một đống fans cao cấp được sinh ra như tre già măng mọc, khiến cho vai chính của vũ hội tối nay chỉ trong phút chốc đã đổi người, không cần phải nói là Phương đại thiếu gia kia có bao nhiêu phẫn nộ và áp lực.

Nhưng mà điều làm cho Phương đại thiếu gia nổi giận điên cuồng nhất, chính là sau khi Bạch Mao Hồ Yêu hát bài hát đó xong, thì vô cùng phong độ nhẹ nhàng đi về phía tôi rồi dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, mời tôi nhảy một điệu waltz duyên dáng.

Không thể không nói trong sự nghiến răng nghiến lợi của tiểu thư Phương Á, chúng tôi phối hợp với nhau một cách vô cùng ăn ý và xuất sắc.

Sự dây dưa của ngôn ngữ cơ thể đã tạo thành một loại mờ ám hết sức cao nhã.

Lúc ôm eo xoay tròn, Bạch Mao Hồ Yêu nói: “Bạn học Bạch Mễ, vòng eo của cô thật tinh xảo, khiến cho tôi vừa sờ vào thì đã phải suy nghĩ lung tung...”

Rồi liền kề sát mặt, nói: “Tuy rằng cô không có sử dụng nước hoa ở chỗ tôi, nhưng hương vị tự nhiên này càng khiến người ta say mê.”

Lại xoay người ôm một cái nữa, Bạch Mao Hồ Yêu nói: “Ừm… tốc độ này thật tuyệt có thể nhìn được cả khe ngực nữa.”

Tôi nói: “Bạch Hồ, nếu bây giờ anh tuyên bố là mình bị bất lực trước mặt toàn bộ những người ở đây, thì đêm nay tôi sẽ là của anh.”

Bạch Hồ khẽ cười, tuyệt đối ưu nhã như một con chim thiên nga, ngay khi chữ cuối cùng vừa được tôi nói xong, thì hắn nho nhã cúi đầu lễ độ cảm ơn tôi, sau đó giơ ly rượu vang đỏ, nói với toàn bộ mọi người đang hân hoan nâng chén ở đây, bao gồm cả Phương đại thiếu gia với nụ cười cứng đờ trên mặt: “Một yêu tinh hết sức quyến rũ, đã sử dụng những đường cong mê hoặc của cô ấy dụ dỗ tôi, bảo tôi tuyên bố một sự dối trá trước mặt mọi người, sau đó thì có thể ôm được người đẹp về. Tôi cảm thấy mình nên tiếp nhận sự thách đố này. Vì vậy bây giờ… tôi xin tuyên bố…… tôi bị bất lực.”