Chỉ Sợ Thiên Hạ Bình Yên

Chương 23

Cái tay của tôi đột nhiên căng thẳng, liền buông lỏng ra rồi nói: “Vậy được thôi, anh cởϊ qυầи ra đi, rồi tôi lại nhéo, được rồi chứ?”

Bạch Mao Hồ Yêu kêu lên một tiếng, nắm chặt lấy tay nhỏ của tôi trong lòng bàn tay hắn, mạnh mẽ kéo ra khỏi vị trí thịt non má trong đùi của mình, nghiêm túc nói: “Đừng nói đến việc muốn tôi cởϊ qυầи nữa, nhắc tới cởϊ qυầи là tôi lại nhớ tới đống nội y tình thú của mình, nhớ tới nội y tình thú tôi lại nhớ tới cô lẻn trộm vào kho, vừa nhớ tới cô lẻn trộm vào kho là lại nhớ đến cô đã lấy đi cái vật chế phẩm cao su cao cấp kia, nhớ đến cô lấy đi cái vật chế phẩm cao su cao cấp tôi liền bắt đầu đau lòng bαo ©αo sυ dạ quang trên đó, vừa đau lòng bαo ©αo sυ dạ quang tôi lại nghĩ tới đống nội y tình thú…”

Tôi mệt mỏi muốn nhảy sang một bên, ý đồ chạy thoát khỏi công phu niệm chú liên tục của hắn, nào ngờ bàn tay tên này vô cùng khỏe, cứ lôi kéo tôi không chịu buông tay. Còn tôi hiện tại lại đang sắm vai một cô gái mới thất tình đau khổ, đương nhiên không thể cùng một đại soái ca hết sức chói mắt như vậy có động tác ám muội liên lụy, cho nên tôi…

Mẹ kiếp! Kiểu gì cũng phải học môn thần công lải nhải của con Bạch Mao Hồ Yêu này mới được?

Cũng là chính sự quan trọng trước đi!

Vì thế lòng tôi hạ quyết tâm, lại một lần nữa sáp vào người Bạch Mao Hồ Yêu, trước đó đã củng cố tâm lý N lần, mới há mồm nói: “Tôi nói với anh một chuyện.”

Bạch Mao Hồ Yêu nhướng mày: “Chuyện gì?”

Tôi cúi đầu: “Anh có thể cho tôi mượn chút tiền không?”

Bạch Mao Hồ Yêu vô cùng ưu nhã cười, thế nhưng ở bên dưới bàn đã sử dụng một cái tay khác, âu yếm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nắm lấy tay tôi, trong quá trình tôi chờ đợi đáp án đã không chút khách khí ăn trộm không ít đậu hũ của tôi.

Nếu ngày thường bị một siêu cấp đại soái ca như vậy sờ sờ tay trái, tôi nhất định ngoan ngoãn phụng hiến luôn cả tay phải, nhưng hiện tại bởi vì có liên quan tới đồng tiền dơ bẩn, trực tiếp khiến cho huyết mạch đỏ tươi của tôi có chút bành trướng, gân xanh trên đầu nhảy loạn xạ lên, mạnh mẽ kiềm chế xúc động muốn cắn hắn, tôi cắn răng nhả ra mấy chữ to: “Cho hay không cho hả?”

Bạch Mao Hồ Yêu cười như tắm mình trong gió xuân, thả lỏng ngón tay quấn quanh, dùng giọng nói dịu dàng trả lời: “Đương nhiên… Không cho.”

Tôi một phen rút tay về, nghĩ nghĩ rồi lại một lần nữa đánh úp về phía giữa hai đùi hắn, trong tiếng hít vào không khí rối loạn lập tức nhéo lên cái vật kiến trúc hùng vĩ đã hết sức phấn khởi kia, ánh mắt rắn độc âm u nhìn hắn, đè thấp thanh tuyến: “Tôi hỏi anh một lần cuối cùng cho hay không cho?”

Bạch Mao Hồ Yêu thân thể run lên, giọng nói khàn khàn: “Nếu cô dùng sức mạnh gian tà uy hϊếp tôi, có lẽ… tôi sẽ đi vào khuôn khổ.”

Tôi cảm thấy người này căn bản không chỉ là một tên tham tiền keo kiệt, mà còn là một tên siêu cấp biếи ŧɦái da mặt cực kỳ dày! Tôi bắt đầu tin tưởng hắn có được ngày hôm nay quả nhiên không phải là không bỏ ra gì, nào là Chủ tịch Hội Học Sinh chỉ có một mình hắn, nào là học bổng hàng năm càng có giá trị siêu cấp.

Tôi chậm rãi buông lỏng tay, nhụt chí xoay người, trước khi chuông vào học reo lên một khắc, định đứng dậy bỏ đi.

Bạch Mao Hồ Yêu lại lôi kéo tay tôi lại, thỏa hiệp: “Nói đi, muốn mượn bao nhiêu?”

Tôi ánh mắt sáng lên, nhìn Bạch Mao Hồ Yêu: “À… Một vạn nguyên đi.”

Bạch Mao Hồ Yêu lắc đầu: “Nhiều lắm là một ngàn.”

Tôi cắn răng: “5000!”

Bạch Mao Hồ Yêu: “3000, đây là giá chót của tôi, một tháng sau cô phải trả lại, chỉ cần trả cho tôi 5000 là được.”

Tôi nhe răng: “Anh đi cho vay nặng lãi đi!”

Bạch Mao Hồ Yêu: “Cô tưởng tôi không có làm à?”

Tôi thua cuộc: “Được rồi, thì 3000.”

Bạch Mao Hồ Yêu giơ tay xoa xoa đầu tôi: “Ngoan lắm.”

Tôi quyết định, sau này phải cắm một cây độc châm trên đỉnh đầu! Để xem có châm cho anh một cái thăng thiên thành Phật nhảy tường hay không!

**********************************

Từ khi có tiền, eo của tôi cũng không còn mỏi, mắt của tôi cũng không còn hoa, căn bệnh tức ngực nhiều năm của tôi cũng bình phục một cách đầy kỳ tích, ngay cả mái tóc đột nhiên chẻ ngọn khô khốc của tôi, cũng bẹp một cái hợp nhất lại, bóng lưỡng tươi đẹp như tuyết.

Diễn đạt một cách không khoa trương là giờ phút này, nói một sợi tóc của tôi cũng có thể kéo được cả một con trâu, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng đâu!

Trong lúc tinh thần của tôi phấn chấn, thì biểu hiện của mọi người lại tương đối kỳ lạ, giống như toàn bộ các sợi dây thần kinh đều đang căng thẳng, dự cảm một cơn sóng dao động sẽ đột ngột ập đến.

Còn A Tàng từ sau khi trở lại lớp học, vẫn tính xấu không đổi trêu chọc tôi khắp nơi, lấy thủ pháp ném đá giấu tay, khắp nơi tuyên truyền rằng tôi không biết kiểm điểm tác phong sinh hoạt, chẳng những quyến rũ Phương Hàng, mà sau khi không được, thì lại chuyển sang dụ dỗ Bạch Mao Hồ Yêu!

Cho nên, khi có một ngày A Tàng và tôi cùng với Bạch Mao Hồ Yêu oan gia ngõ hẹp, tôi không chút do dự lôi kéo Bạch Mao Hồ Yêu thực hiện một nụ hôn nồng nhiệt, tình cảm mãnh liệt, khiến cho cô ta tức giận đến mức đầu bốc khói, lay động bỏ đi, lúc này sự tức tối uất ức của tôi mới coi như giảm xuống.

Nhưng không nghĩ tới, cô ta lại càng bày ra nhiều trò đa dạng chồng chất, còn có thể trước mặt tôi không hề sợ hãi, khoe khoang Phương Hàng là làm sao ân ái với cô ta, quả thực là tiểu biệt thắng tân hôn, keo sơn gắn bó không thể chia lìa.

Khiến cho tôi không thể nhân lúc không có người, trộm tới gần cô ta, nghiêm túc đầy trách nhiệm nói cho cô ta biết: “Kỳ thật, tôi vốn không muốn nói, nhưng nếu cô có thể tìm được kɧoáı ©ảʍ của sự cao trào trong cái nhỏ bé và nhanh chóng của Phương Hàng thì tôi cũng thật sự rất bội phục năng lực co rút lại của cô.”

Kết quả, không cần phải nghĩ, cô ả này điên cuồng lên muốn quật chết tôi, lại bị Đường Đỏ Tam Giác một chân đá tới địa phương còn xa hơn so với nước XX, trực tiếp ầm một tiếng, ngay cả nức nở cũng giản lược, té xỉu là xong việc.

Tôi hỏi Đường Đỏ Tam Giác: “Không phải anh nói bản thân mình không đánh phụ nữ sao?”

Đường Đỏ Tam Giác quân tử không ai bì kịp, nói: “Lão tử đúng là không đánh phụ nữ, nhưng không có nói là không đá!”

Đó, nhìn xem, những người trâu bò ở đâu cũng có, huống hồ tôi chỉ là một góc biếи ŧɦái nho nhỏ mà thôi.

Sau khi chuyện đó xảy ra thì tình thế toàn bộ chuyển dần sang càng lúc càng thú vị hơn.

Cũng không biết là bởi vì Phương Hàng biết Đường Đỏ Tam Giác đá A Tàng, hay là bởi vì Đường Đỏ Tam Giác kia nhìn Phương Hàng không thuận mắt, tóm lại, vào một ngày tuyệt đẹp trăng sáng sao thưa, Đường Đỏ Tam Giác hẹn Phương Hàng đến hội đấu kiếm tỷ thí một phen, kết quả không cần nghĩ, Phương Hàng lập tức bò ra khỏi hội đấu kiếm, nằm trên giường ba ngày không dậy nổi.

Đương nhiên, câu chuyện về việc Phương Hàng bị thua trên thảm đấu đã lưu truyền N dị bản, nhưng thật sự ít có người nào biết tôi lúc ấy cũng ở ngay bên cạnh, chính xác mà nói, tôi tránh mặt ở chỗ rẽ bên trong hội đấu kiếm, vừa cắn hạt dưa, vừa nhìn Phương Hàng bị Đường Đỏ Tam Giác đánh thành cái bánh màn thầu, sung sướиɠ đến mức tôi có thể so sánh với việc được uống một vại bia đen giữa mùa hè oi bức!

Nhưng, khi Đường Đỏ Tam Giác ném xuống hai câu nói lúc bắt đầu và kết thúc thì tôi thiếu chút nữa đã bị sặc hạt dưa mà chết!

Tình cảnh tái hiện ngay lúc đó chính là: Đường Đỏ Tam Giác dùng cây mộc kiếm đánh một chiêu cuối cùng lên đầu Phương Hàng, rồi hiên ngang đạp một chân lên đầu Phương Hàng, dùng mũi kiếm chỉ về hướng trái tim Phương Hàng, nói: “Nếu mày lại tìm đồ đê tiện kia, ông đây sẽ thọc một kiếm vào đúng vị trí này!”

Phương Hàng nâng gương mặt bầm dập, máu mũi giăng ngang qua hết sức khủng bố, mơ hồ không rõ, miệng phun máu tươi nghi vấn nói: “A Tàng sao?”

Đường Đỏ Tam Giác dẫm đế giày xuống nghiền nghiền, khinh bỉ nói: “Bạch Mễ!”

Ối? Thì ra, Đường Đỏ Tam Giác trực tiếp như thế, chẳng những ở trước mặt tôi gọi tôi là đồ đê tiện. Mà ở sau lưng tôi cũng trắng trợn như thế.

Nhìn anh chàng một đầu tóc đỏ oai vệ kia, tôi không khỏi bắt đầu hoài nghi hắn đã từng hoài nghi tôi? Hay là hắn có phải đã thích tôi rồi hay không?

Tôi tin tưởng, nếu tôi đi hỏi hắn, hắn nhất định khinh thường, vũ nhục tôi một phen, giống như tôi lúc trước đã làm.

Mọi người đều cho rằng Phương Hàng bị đánh, trường học nhất định sẽ xử phạt Đường Đỏ Tam Giác, kết quả là không có gì xảy ra cả, khiến cho toàn bộ nam sinh đối với cái tên kiêu ngạo không ai bì nổi, ngòi nổ di động này, đều sợ hãi tránh xa, lỡ như mình không cẩn thận bật lửa dây dẫn thuốc nổ, thì chết cũng không biết chết như thế nào.

Còn các nữ sinh thì xông lên điên cuồng, vì anh chàng cá tính oai phong này, càng vì thân phận thần bí khó lường của hắn, hơn nữa còn vì khí thế kiêu ngạo không gì bằng của hắn.

Bởi vì tôi luôn xuất hiện ở bên cạnh hắn ta, cho nên cũng trở thành đối tượng lấy lòng của toàn bộ nữ sinh, bọn họ luôn nhờ tôi hỗ trợ đưa một số đồ vật biểu đạt tâm ý cho hắn.

Không phải nữ sinh viên Học viện Quý tộc YY rụt rè, mà thật sự là Đường Đỏ Tam Giác một cước đá xoáy kia quá nổi tiếng, phàm là nữ sinh khiến hắn bực bội, không một ai không bị hắn mất kiên nhẫn giơ chân đá một phát, kêu lên sợ hãi một tiếng, xoay tròn trong không trung vẽ ra vòng cung xinh đẹp, sau đó xoảng một tiếng nhào lên trên đất, sau khi nức nở mấy tiếng, sẽ lặng yên chạy đi…

Còn những bức thư tình kia, lập tức trở thành hoạt động tiêu khiển nghiệp dư của tôi. Tôi vô cùng không có đạo đức vừa ăn thức ăn xa hoa mà chúng mỹ nhân thượng cống, vừa dương dương tự đắc, bắt chéo chân đọc thư tình thôi thúc người khác nổi da gà buồn nôn của họ, sinh hoạt tốt hết sức có thể.

Có hai lần bởi vì tôi đắc ý vênh váo, mà bị Đường Đỏ Tam Giác bắt được tại trận, hắn chỉ khinh thường hừ tôi một tiếng, sau đó kéo thanh chocolate Đức tôi đang cầm trên tay, đã bị tôi cắn một miếng, một lần nữa bỏ vào miệng mình, sau hai tiếng rôm rốp, hắn nhíu mày: “Mẹ kiếp! Cái mùi gì lạ vậy? Cho gia súc ăn chúng nó cũng chê không có vị!” Sau đó tùy tiện chỉ đến thanh chocolate lên mặt đất, mắng: “Cái thứ này chỉ là rác rưởi mà thôi!”

Tôi chỉ chỉ mặt đất: “Nội quy thứ 8 của Học viện Quý tộc YY: Không được xả rác.”

Đường Đỏ Tam Giác chỉ chỉ bức thư trong tay tôi, nhướng mày, nhe răng: "Luật Dân sự nước XX điều thứ 163. Tự ý xé đọc thư tín của người khác mà chưa được sự đồng ý của họ, thì sẽ phải quỳ ở cửa hông nhà người bị hại, đến khi người bị hại tha thứ mới thôi.”

Tôi á khẩu không trả lời được.

Hiêu Trương Nam này quả nhiên là loại trâu nái yêu nhất, cái kia trên người trâu đực gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại đa dạng loại hình vật động!

Nếu thật bảo tôi quỳ bên hông nhà hắn, sợ là có thể đầu gối cũng sẽ bị xuyên lún xuống đất.

Hôm nay là chủ nhật, mọi người trong trường học đều nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay cả Bạch Mao Hồ Yêu không có việc gì liền bắt tôi ra làm lao động miễn phí cũng biến mất đến lông tơ cũng không sót lại một cọng, kể cả Hắc Dực Miên Thần và Đường Đỏ Tam Giác cũng đều cùng nhau biến mất đến vườn không nhà trống.

Tôi đắn đo vì cái thẻ khách quý nhặt được khi thu dọn giường giúp Hắc Dực Miên Thần, nhìn nó trên tay tự phát ra ánh sáng mát lạnh, hấp dẫn ánh mắt người ta không dời ra được.

Chủ nhật là thời gian Bạch Mao Hồ Yêu và Hắc Dực Miên Thần giao dịch. Địa điểm, chắc hẳn là chỗ của tấm thẻ khách quý này rồi?

Tôi chân mang đôi giày đấu sĩ màu vàng đất, trên người mặc áo cúp ngực màu vàng nhạt đơn giản, bên dưới là một cái váy cao bồi thấp eo siêu ngắn kiểu cổ điển, ở giữa buộc lại một cái thắt lưng màu nâu, trang điểm hết sức phong tình, xách theo cái túi xách hàng hiệu duy nhất hoàn hảo như lúc ban đầu, giơ tay ngoắc một chiếc TAXI, lập tức tắm trong ánh trăng, thẳng tiến đến câu lạc bộ đêm nhộn nhịp nhất thành phố này: Linh Vực.

Tôi tin tưởng, nơi đó nhất định có thu hoạch bất ngờ chờ tôi!

Lão cục trưởng, chờ tôi bắt được nhóm tội phạm trở về, trở về với vòng tay ôm ấp của tổ chức đi!!!

Cho dù vô cùng hưng phấn, nhưng tôi vẫn chú ý tuyến đường, khi phát hiện tài xế này cố ý đi đường vòng, tôi không nhanh không chậm móc di động ra, nói: “Anh muốn tôi gọi điện thoại khiếu nại, anh đi lòng vòng dẫn tôi ngắm cảnh? Hay là trực tiếp giảm giá cho tôi để trong lòng tôi cảm thấy vui vẻ một chút?”

Lúc đến Night club ‘ Linh Vực ’ , tôi chỉ tốn một nửa tiền xe, trong lòng thực sự phấn khởi, lắc lư mông liền nhảy vào bên trong câu lạc bộ.

Tôi nhớ lúc trước mình cũng đã từng tới đây, chỉ là...ngay cả cửa cũng chưa đi vào được.

Tôi bị ngăn lại ở cửa chính, một nhân viên bảo vệ hết sức đẹp trai, ôn hòa nhỏ nhẹ nói với tôi: “Tiểu thư, đây là nơi dành riêng cho hội viên. Xin hỏi cô có thẻ hội viên không?”

Tôi giơ giơ cái thẻ màu xanh lam trong tay lên, sau đó được cung kính mời vào bên trong, tôn sùng như thượng khách.

Nơi này chia làm hai tầng, lầu một có sân khấu ca múa, cùng với một đám nam nữ đến đây tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Bọn họ hoặc là ngồi ở chung quanh sân khấu, hoặc là dựa vào quầy bar, toàn loạng choạng theo tiếng nhạc và ly rượu sóng sánh trên tay, mê hoặc trong sự xao động của cơ thể, vặn vẹo thân hình quyến rũ, muốn tìm quên hiện thực phiền não bằng sự dây dưa với người khác phái.

Lầu hai là khu vực phòng vip, đại đa số là vì dành cho các hoạt động giao dịch mua bán. Đương nhiên, chỗ này có thể giao dịch mua bán loại hàng hóa thực chất, cũng có thể bao gồm cả mua bán thân thể.

Những ngươi đến nơi này, không cần biết là người mua hay người được mua, chỉ cần hợp nhau, thế là một đêm qua lại, khi trời hừng sáng thì lại trở về với chính mình, tiếp tục gánh vác phiền não, làm một con sâu dối trá đáng thương.

Không biết là tôi quá thanh tỉnh, hay là bọn họ quá u mê, âm nhạc bốc lên, tất cả đều mẹ nó hóa thành một đám điên cuồng lắc lư!

Tôi nhìn hết một vòng đám nam thanh nữ tú ở đây, nhưng vẫn không thấy ba con cua tôi muốn tìm, liền ngẩng đầu quét mắt lên các phòng cửa kính đóng chặt ở lầu hai, chỉ hận người ta có thể thấy tôi, tôi lại không nhìn trộm được người ta.