Vừa xoay người, thì khuôn mặt anh tuấn của Phương Hàng đã xuất hiện ở ngay trước mắt tôi, trong mắt hắn nhanh chóng cháy lên một ngọn lửa nhiệt tình.
Nhìn xem đi, đây là sức mạnh của việc huấn luyện. Từ khi tôi nhờ hắn giúp tôi dọn hàng hóa, hắn luôn cố ý tiếp cận tôi, không phải mời tôi cùng đi thư viện, thì chính là mời tôi cùng dùng cơm, sau khi tôi sử dụng vài kỹ xảo, lại càng giống như con gấu mù muốn ăn thịt tấn công dồn dập!
Thỉnh thoảng đưa một ít đồ vật xa hoa đến tặng, quý giá đến mức tôi hai mắt sáng lên, nhưng tôi lại vô cùng hiểu được chừng mực mà trả lại cho hắn, chỉ vì muốn câu được con cá lớn hơn.
Có một câu nói chính là, nếu một cô gái không quan tâm tới tiền tài của anh, thì thứ anh cần lo lắng không phải là trái tim cô ta có xao động hay không, mà nên lo lắng cho số tiền tiết kiệm cuối cùng để mua quan tài của bản thân anh đó. ( Một trong những câu nói kinh điển của đồng chí Giang Noạ ).
Đối với Phương Hàng, tôi thật sự quá quen thuộc, quen thuộc đến mức bất cứ khẩu vị và yêu thích gì của hắn tôi cũng đều biết, cho nên, muốn bắt chẹt hắn, cũng tương đối dễ dàng lắm.
Cho dù tôi có thái độ lúc gần lúc xa, nhưng trong trường vẫn truyền ra tin đồn là tôi và Phương Hàng hẹn hò, hơn nữa một truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn, biến thành bí mật được mọi người công nhận.
Có vài người chỉ trích tôi đoạt bạn trai của A Tàng nhưng đồng thời, bắt đầu đồn đại nói tôi đã cùng hắn sống chung!
Mọi người không tuyên truyền thì thôi, một khi tuyên truyền thật đúng là làm tôi giật cả mình, thì ra Phương Hàng lại là bạn trai A Tàng. Mà thần kinh trinh thám mẫn cảm của tôi có thể vô cùng xác định một chuyện, đó chính là…A Tàng thích Bạch Mao Hồ Yêu, cô ta bên ngoài là bạn bè tốt của Phương Á, nhưng sau lưng lại là đối thủ cạnh tranh.
Còn tôi, bây giờ chỉ còn chờ người ta đồn đại bộ phim kinh điển rằng tôi có thai với hắn, rồi lại bị ép phá thai nữa mà thôi.
Ha ha… nếu nói là để ác ý hãm hại, thì lời nói ba hoa của bọn họ quả thật là không đủ độ lửa. Nghĩ lại lúc tôi 7 tuổi thì đã học được cách trộm kẹo của giáo viên, sau đó đem giấy gói kẹo đặt bỏ vào cặp sách của bạn nhỏ khác, sau đó trốn trong góc phòng, nhìn bạn nhỏ kia bị giáo viên dạy dỗ mà khóc lóc đến mức uất ức thê thảm.
Lúc ấy, tôi chỉ cảm thấy, kẹo trong miệng sao có thể ngọt đến như vậy?
Xem ra, mức độ biếи ŧɦái, là kết quả của việc tích lũy theo tháng ngày, rất có khả năng còn do gien di truyền, cho dù không biết rằng cái tính cách có thù tất báo này của tôi là di truyền từ vị nào?
Nhìn Phương Hàng nhiều lần bị tôi phơi nắng, tôi cười ngọt ngào phất phất hộp cơm trong tay, nghịch ngợm nói: “Mời em ăn bữa cơm đi.”
Phương Hàng bị tôi tấn công, hơi thất thần, sau đó vội tiến lên một bước, cười nói: “Chỉ chờ em mở lời thôi. Muốn ăn gì? Chúng ta đi đâu ăn?”
Tôi liền nhét hộp cơm vào trong tay hắn, giơ tay chỉ chỉ ô cửa tự chọn món ăn: “Đậu hủ tam tiên Nhật Bản, cộng thêm hai phần cơm gạo thơm Thái, cảm ơn anh.”
Phương Hàng xuất hiện trạng thái chân không lơ lửng, sau một lúc lâu mới bừng tỉnh, cười cười, nhìn tôi bằng ánh mắt nhu tình như nước, lập tức cho rằng đã hiểu được tính tình của tôi, xoay người vọt tới chỗ mua cơm, trong ánh mắt trợn to của mọi người lấy hai phần ăn, hai bình thức uống.
Tôi chọn một chỗ ngồi xuống, trong hoàn cảnh nhà ăn ưu nhã này cùng Phương Hàng ăn cơm, còn thỉnh thoảng lại hài hước đưa đẩy hai câu, chọc cho cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều sung sướиɠ, cười vui liên tục.
Nếu tôi không biết bộ mặt đê tiện của người đàn ông này, thì thật đúng là trốn không khỏi nụ cười anh tuấn của hắn, nhớ lại trước đây, không phải là chính tôi cũng đã từng ngã quỵ trước biểu hiện như thế này sao?
Nếu muốn nói rằng tôi đã bỏ qua rất nhiều thứ tốt, thì chi bằng nói tôi chính là hiểu được việc giăng lưới dẫn dụ ra sao, không thể không đưa đẩy, nhưng cũng không thể quá mức. Kỳ thật, giống như cao thủ luyện võ, có công có thủ.
Tôi chuyển động cái nĩa trong tay, giữa một không gian sóng điện mỏng manh cắm lấy khối thăn bò trong phần cơm của hắn, vươn đầu lưỡi mềm mại xinh xắn cuốn món ngon kia vào trong miệng, từ từ nhấm nháp.
Quả nhiên, hầu kết Phương Hàng chạy lên chạy xuống, hô hấp bởi vì động tác liếʍ láp cái nĩa của tôi mà dồn dập đình chỉ.
Tôi ngước đôi mắt trong trẻo, vô cùng ngây thơ hỏi: “Học trưởng, anh cũng ăn đi, nhìn em như vậy là sao?”
Phương Hàng hô hấp căng thẳng: “Anh…Tiểu Mễ…Em gọi anh là Hàng được rồi, đừng xa lạ như vậy.”
“Rầmm…!!!” Bên cạnh chỗ ngồi đột nhiên vang lên một tiếng chói tai, Đường Đỏ Tam Giác khuôn mặt đã tháo băng đang u ám vô cùng, căm tức nhìn Phương Hàng.
Còn Phương Hàng khẽ nhíu mày, vô cùng bất mãn nhìn Đường Đỏ Tam Giác.
Nhìn thấy một hồi chiến hỏa tràn ngập khói thuốc súng sắp kịch liệt nổ ra, tôi hẳn là nên ngăn cản? Tôi hẳn là nên hòa giải? Đáp án đương nhiên là phủ định.
Tôi với tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn, giờ phút này đang rất hưng phấn, sao có thể quấy rầy trò hay như thế được?
Càng huống chi, một bên là kẻ thù của tôi, một bên là tôi oán hận chất chứa, cho dù bên nào bị đánh chết thì nhiều lắm là ở thời khắc cuối cùng, tôi sẽ đứng ra nói một câu: Anh can tội gϊếŧ người, đã bị bắt.
Đừng hòng giải thích, đừng hòng ngụy biện, bởi vì nữ cảnh sát tôi đây đã trông thấy toàn bộ quá trình vụ án xảy ra.
Căn cứ vào tâm tình phấn khởi không thể nói với người ngoài này, tôi thức thời nhích về ghế dựa phía sau, vì thuận tiện cho hai người tay đấm chân đá có thêm không gian.
Ai mà ngờ tiếng vang này lại khiến hai người đồng loạt chú ý, đồng thời nhìn vào tôi chằm chằm!
Tôi cứng đờ tại chỗ, sau đó một giây di chuyển tới trước mặt Phương Hàng, kéo tay hắn, cười nói: “Hàng, em no rồi, ra ngoài đi dạo được không?”
Phương Hàng vốn dĩ khuôn mặt đang khô quắt như củ khoai tây trong nháy mắt toả sáng, dắt tay tôi vui vẻ phấn chấn đi ra khỏi nhà ăn.
Phía sau lại truyền đến một loạt tiếng bàn ghế vỡ vụn, tôi thầm than, nếu lúc này Bạch Mao Hồ Yêu có thể bán ra mấy bộ bàn ghế cao cấp, thì không biết hắn có thể trích phần trăm hoa hồng cho tôi không?
Tôi nắm tay Phương Hàng đi ngang qua Bạch Mao Hồ Yêu và Hắc Dực Miên Thần đang mua cơm, lễ phép chào hỏi, rồi lắc mình mà đi.
Trong sự kích động của Phương Hàng, chúng tôi đi bộ được một đoạn đường, sau đó ở trên cầu thang khu dạy học, lưu luyến không rời tạm biệt nhau.
Nhìn bóng dáng Phương Hàng đi vào sau ngã rẽ, tôi xoay người đi đến nhà vệ sinh rửa tay, sau đó mới trở lại cầu thang khu dạy học, chuẩn bị đi học tiết buổi chiều.
Bởi vì muốn sớm một chút vất Phương Hàng ra, cho nên tôi hóa ra lại là người đầu tiên đến lớp, nằm bò trên bàn, đi vào cõi thần tiên trong chốc lát, tôi liền cảm thấy hai luồng sáng chói mắt chiếu lên trên người, hết sức khó chịu.
Ghé mắt nhìn qua, thì lại thấy A Tàng đại tiểu thư đã dưỡng thương khôi phục trở về, đang nhìn tôi chằm chằm căm tức như rắn rết, khi ánh mắt muốn đâm vào tôi, càng là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột tôi ra.
Tôi ngoan ngoãn cười, tản bộ qua đó, giữ chặt ngón tay cứng đờ của cô ta, vui vẻ nói: “A Tàng, cậu đã trở lại, tớ rất nhớ cậu đó.”
Mẹ ơi...giống như rất nhiều nhân vật phản diện đều cười tươi vui dịu dàng như thế, sau đó chuyên thích thọc một dao sau lưng, ám toán, một ngày nào đó sau khi bị nam chính vạch trần, liền chính thức từ nữ phụ biến thành nhân vật mà người và thần thánh cũng đều phẫn nộ, cuộc đời này coi như vô duyên cùng hạnh phúc.
A Tàng cứng đờ, lạnh giọng lên án: “Bạch Mễ! Cô đừng giả vờ, tôi biết đêm đó người cố ý ăn mặc giống tôi, lại cố ý hù dọa tôi chính là cô! Hơn nữa người đá giáo viên giám thị cũng là cô!”
Tôi vô tội lui về phía sau: “A Tàng, cô sao có thể ngậm máu phun người như vậy, gϊếŧ người cũng chỉ cần đầu rơi xuống đất, nhưng bắt người lại thì phải có chứng cứ rõ ràng.”
A Tàng tức giận đến ngứa răng, giọng căm hận kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Chẳng lẽ cả dũng khí thừa nhận cô cũng không có?”
Tôi cười ha ha ha: “Không có làm thì bảo tôi làm sao thừa nhận? Chỉ là, tôi lại nghe thấy tiếng gió có người muốn hạ độc thủ đối với tôi, tuyệt đối không lưu tình! Ôi… nghĩ xem tôi nhu nhược, thân kiều thể quý, yếu đuối mong manh, làm sao chịu được các cô kết bè kết đảng ức hϊếp đây. Nhưng mà… nếu Phương Á biết người cô thích cũng là Bạch Hồ, thì không biết quan hệ đồng minh của các cô có còn tiếp tục duy trì được hay không ha? Hay là sẽ từ đồng minh biến thành kẻ thù số một? Ha ha… Tôi thật sự, thật sự chờ mong lắm.”
A Tàng phẫn nộ vung một cái tát bay tới: “Cô vu khống tôi! Tôi chỉ thích Hàng!”
Tôi lắc mình né tránh, xoay tay lại một cái, bàn tay lập tức tát trả, nhướng mày khinh bỉ nói: “Tự tin không đủ, còn muốn nói dối? Động tác chậm một nhịp, còn muốn cướp đàn ông à?”
A Tàng thân thể cứng đờ, vẻ mặt uất ức, xoay người nhào về phía sau cửa, chui vào l*иg ngực Phương Hàng đã đi mà quay lại, bi thống nghẹn ngào nói: “Hàng! Anh thấy rồi đó, cô ta chính là loại người không biết xấu hổ như vậy! Chẳng những mở miệng bôi nhọ em, còn động thủ đánh em. Hu hu...”
Trong lúc này, cầu thang dẫn lên phòng học đã rất đông người, tất cả đều trắng trợn táo bạo nhìn vở kịch tình cảm náo nhiệt của chúng tôi bên này.
Không biết từ khi nào, Đường Đỏ Tam Giác, Bạch Mao Hồ Yêu, Hắc Dực Miên Thần đều đã xuất hiện ở bên cạnh cửa, đang trăm phần trăm chú ý trò khôi hài này của chúng tôi.
Nhưng mà, rất hiển nhiên, A Tàng không thấy bọn họ. Cô ta chỉ cần tập trung lên án tôi, khiến Phương Hàng quay lại bên cạnh cô ta, khiến cho toàn bộ bạn học đều nhận ra gương mặt thật của tôi, không cho tôi bất cứ cơ hội giả nhân giả nghĩa nào nữa.
Nếu tôi suy đoán đến không sai, cô ta vừa rồi nhất định là thấy được tôi, liền nhắn tin cho Phương Hàng, bảo hắn tới xem kịch vui.
Nhưng mà, tôi sao có thể thừa nhận mọi chuyện như cô ta mong muốn được? Tôi là tinh thần không được tốt, tính tình có chút cực đoan, nhưng tuyệt đối không phải đầu óc có vấn đề.
Cho nên tôi ngước gương mặt ai oán lên, thâm tình chân thành nhìn Phương Hàng động tác cứng đờ, run rẩy yếu ớt hé môi, giống như bị tình cảm chân thành vứt bỏ bi thống nói: “Hàng..., anh không cần em nữa sao?”
Phương Hàng thân hình run lên, một bộ dạng đau lòng, muốn nói lại thôi.
Tôi hiểu rõ, trong cảm nhận của hắn, tôi chẳng qua là nữ sinh nghèo của Học viện Quý tộc, yêu đương thì có thể, lên giường có thể, nhưng nếu cưới làm vợ, thì lại là cô bé Lọ Lem không có tư cách.
Cho nên, hắn không thể trước mặt A Tàng với bối cảnh gia thế vô cùng ưu việt mà lựa chọn tôi được, nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng quyết tâm bao dưỡng tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn.
À, thật sự rất xin lỗi, tôi còn định thu nạp mấy người làm nam sủng đây, sao lại không có đạo hạnh chạy tới làm nữ sủng cho anh chứ? Khi mà tôi đã xem hàng đống tiểu thuyết một nữ N nam, cao như tòa nhà trăm tầng kia chứ?
Nhưng mà, càng ngại ngùng hơn là, tôi không học được ưu điểm của các nữ chính trong sách.
Vì thế, tôi thân thể lung lay sắp đổ, khuôn mặt nhỏ mỹ lệ tái nhợt không có chút máu, lại còn mạnh mẽ nhịn xuống nước mắt trong suốt nước mắt đang có xu thế chảy tràn, nhanh chóng công chiếm vô số nội tâm của đám thiếu niên nam sinh như nụ hoa mới hé kia, thành lập nên một quân đoàn lực lượng hùng hậu, lót đường cho sự lên án mạnh mẽ công khai Phương Hàng của tôi sau này.
Tưởng tượng đến trong thẻ không có tiền, tôi đau từ trong lòng ra, lại cứng cỏi tập hợp toàn bộ dũng khí còn sót, xoay người, dùng chính bóng dáng đơn bạc của mình để lại cho Phương Hàng một hình ảnh kiên cường không khuất phục, quyết định nói một lời kịch kinh điển chỉ thuộc về tôi.
Thanh âm như vọng về từ không cốc u lan: “Hàng, nếu yêu một người là phải chấp nhận đau khổ, thì em tình nguyện người đó là em.” Trong mắt tôi hàm chứa nước mắt, chậm rãi nhoẻn miệng cười, xoay người: “Chúc anh hạnh phúc.”
Bước từng bước ra ngoài, ưu nhã đến mức sống lưng thẳng tắp, dùng bộ dạng mê người nhất, xuất chúng nhất trong mắt người khác, chỉ lưu lại một mùi hương nhàn nhạt vào giữa buổi trưa...
Vốn dĩ nên tìm một cái xó xỉnh khóc lóc thảm thiết, thì tôi bây giờ thật sự không chỗ nào có thể đi, cho nên xoay tới xoay lui, tôi lại bò về cầu thang khu dạy học, trong sự kinh ngạc của mọi người, thấy Bạch Mao Hồ Yêu giơ móng vuốt ra đong đưa vẫy vẫy tôi, vì vậy liền dịch mông ngồi xuống cạnh hắn.
Bạch Mao Hồ Yêu đè thấp giọng, dùng âm lượng gần đủ để chúng tôi có thể nghe thấy hỏi: “Bạn học Bạch Mễ, cái tên… Phương Hàng kia đã đắc tội với cô à?”
Tôi nhướng mày nhỏ đến mức khó phát hiện, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Bạch Mao Hồ Yêu nói tiếp: “Xem ra, đắc tội không nhẹ.”
Tôi lại nhếch mày cao hơn một chút, vẫn giữ im lặng.
Bạch Mao Hồ Yêu cảm khái nói: “Bây giờ… Hắn không chết cũng phải bị lột một lớp da, ha ha… Tôi chờ xem kịch vui.”
Tôi một đôi mắt hình viên đạn trừng hắn: “Tôi đang là người thất tình, đừng nói chuyện úp mở với tôi! Anh có từng thấy tôi dịu dàng lương thiện lại đâm sau lưng người ta chưa? Anh có từng thấy tôi nhu nhược bị ức hϊếp xuống đáy chậu lại tàn nhẫn trả thù chưa?”
Bạch Mao Hồ Yêu lập tức hóa thân thành nhân vật hồ tiên, cong khóe môi gian xảo lên: “Quả thật chưa từng thấy qua.”
Tôi tràn ngập nghi hoặc lẩm bẩm: “Coi như tên nhóc nhà ngươi hiểu được lợi hại.”
Bạch Mao Hồ Yêu nói tiếp: “Cho nên hôm nay vừa thấy, hết sức mở rộng tầm mắt…”
Tôi hợp ngón tay lại, chuẩn xác tìm được chỗ đùi non của Bạch Mao Hồ Yêu, hai ngón tay dùng sức nhéo một cái, chỉ thấy hắn vẻ mặt táo bón không nói, lại còn có một hàng mồ hôi đáng yêu theo vầng trán ưu nhã chảy xuống, thanh âm thay đổi: “Tôi nói cho cô biết, bây giờ giá hàng đang tăng cao, cô kiềm chế một chút, đừng vặn hỏng quần của tôi.”