Nghịch Duyên

Chương 19

Nhìn chùm chìa khóa nằm ở trên bàn, tâm trạng của Khanh lúc này thật khó diễn tả. Cuối cùng, cô cũng chẳng cần đòi, Trang cũng không phải lấy về, mà tự An đã đem nó, trả lại cho cô. Nếu như là trước kia, có thể, trong lòng cô sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng giờ thì sao? Không phải là nhẹ nhõm, mà lại là hoàn toàn trống trải. Phải rồi, là trống trải. Người ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, khi đã trút được gánh nặng bên mình. Nhưng khi mất đi thứ gì đó, cảm giác nhận lại chính là sự trống trải. Hoàn toàn khác biệt.

"Sao còn ngồi đó? Không đi ngủ à?"

Trang tắm gội xong, thấy Khanh vẫn còn ngồi thẫn thờ, cô không khỏi thắc mắc.

"Khi nãy Nhật An có tới đây." Khanh thở dài, thông báo.

"Nó đến làm gì?"

"Không làm gì cả. Chỉ là muốn kiểm chứng xem những gì mày nói có đúng sự thật không mà thôi."

"Con nhỏ này, nó tưởng tao kiếm chuyện để đùa chắc."

"Trang này, liệu có phải, tao với mày đã đối xử quá đáng với cô ấy không? Tao thấy..."

"Cái gì mà quá đáng? Nó đáng bị như vậy. Tao chỉ tiếc là cái hôm gặp hai người đó ở khách sạn, vì gấp quá, nên không thể chạy đến trước mặt cả hai người đó, mắng cho một trận. Đã vậy, lại còn chụp được mỗi cái ảnh từ phía sau lưng, để rồi bây giờ, mù quáng cho nói tiếp xúc với mày, khiến mày vừa đau lòng, vừa khó xử."

"Cô ấy đã khóc và hình như rất giận tao."

"Hừ, nó lấy tư cách gì mà giận mày? Còn khóc ư? Chắc là thấy có lỗi vì những việc làm sai trái của mình thôi mà. Mà mày đừng có bận tâm nữa. Cứ kệ đi."

Trang phẩy tay. Thực ra trong lòng cô lúc này, cũng cảm thấy có chút áy náy, sau sự nông nổi của mình. Nhưng vì muốn bênh vực bạn, nên mới cố tìm cái cớ, để tự biện minh, bào chữa cho hành động của bản thân.

"Ừ, hay là cứ mặc kệ nhỉ? Như thế này cũng tốt. Có lẽ tao và cô ấy, ngay cả cái duyên để làm bạn cũng không có. Thôi thì cứ xem như là hai người dưng lướt qua nhau cũng được. Trên đời này, tao chỉ cần có mày làm bạn là đủ rồi."

Khanh mỉm cười, cố gắng xua tan những lấn cấn, vướng mắc trong lòng mình đi. Cô đứng dậy khoác vai Trang, trêu đùa.

"Ừ, chỉ cần một mình tao cũng đủ lo cho mày cả đời rồi. Giờ thì đi ngủ, sáng mai cùng tới phòng cảnh sát điều tra tội phạm cùng với tao."

"Sao lại tới đó? Mày phạm tội gì thế? Nếu đi cùng, thì công an sẽ nghĩ tao đưa mày tới đầu thú, hay nghĩ tao là đồng bọn với mày?"

Cái vẻ mặt đầy hoảng hốt của Khanh, khiến Trang vừa tức vừa buồn cười.

"Phạm cái đầu mày. Mấy thằng đợt trước đánh tao vừa bị bắt, nên họ gọi tao tới để lấy lời khai. Không ngờ, cái đầu mày lại tưởng tượng được những điều kỳ quái như thế."

"Thì cũng phải lường trước những tình huống có thể xảy ra chứ. Vậy hóa ra, mày vào Nam công tác, là để tránh việc này à?"

"Ừ. Cái phóng sự đó của bọn tao, động chạm tới nhiều thế lực quá, nên bị chúng đe dọa. Cũng may mà tối đó có người đi qua, nếu không cả tao và thằng Trung chắc không sống nổi. Nghĩ lại mà còn rùng mình."

"Nguy hiểm quá. Hay mày chuyển sang viết mảng khác đi, như văn hóa giải trí chẳng hạn, vừa an toàn lại vừa nhẹ nhàng."

"Nếu thích an toàn, thích nhẹ nhàng, thì tao ngồi nhà viết truyện ngôn tình, chứ theo nghề báo làm cái gì?"

"Ý kiến không tồi. Mà nói mới nhớ, thế còn chuyện tình của mày, không viết thì cũng phải kể chứ? Tối nay hai người gặp nhau thế nào?"

Trang vừa đặt mình nằm xuống giường, ngay lập tức bị dựng dậy.

"Chẳng thế nào, và cũng chẳng có gì để kể. Sắp ra tòa rồi." Trang thờ ơ.

"Cái gì?"

"Làm gì mà như cháy nhà thế? Không thể sống tiếp với nhau thì ly hôn thôi mà."

"Mày điên hả? Vốn dĩ chẳng có chuyện gì to tát, tự dưng nói ly hôn là ly hôn. Mày làm như việc hai người kết hôn giống như kết bạn vậy. Còn gia đình, và mọi người xung quanh nữa chứ."

"Việc kết hôn là của hai người, thì ly hôn cũng tự hai người giải quyết, liên quan gì tới gia đình và những người xung quanh? Tại sao cứ phải phức tạp hóa vấn đề lên?"

"Nhưng anh Tân vẫn còn yêu mày. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được, mày đừng có bốc đồng như thế?" Nhìn vào mắt Trang, Khanh thấy rõ sự cương quyết ở trong đó, nhưng vẫn cố gắng tìm lời lẽ để thuyết phục, với hy vọng bạn mình sẽ suy nghĩ lại.

"Tao vẫn chưa kể cho mày, chuyện mẹ Tân sang nhà nói chuyện với bố mẹ tao nhỉ?"

Trang nhếch miệng cười cay đắng. Cái vẻ mặt bất cần của cô lúc trước, nhanh chóng tan biến, đôi mi liền cụp lại, chảy tràn vài giọt nước.

"Bà ấy nói bố mẹ tao không biết dạy con. Nửa đêm còn đi ra ngoài với người đàn ông khác, nên mới dẫn đến việc bị sảy thai. Đã vậy, bà ấy còn nghi ngờ, cái thai đó không phải của Tân."

Khanh nhào tới, ôm chặt lấy Trang. Lòng cô quặn thắt lại. Trang là người mạnh mẽ, thứ cô ghét nhất chính là bị người khác nghi oan. Và điều cô sợ nhất, chính là những người thân sẽ vì mình mà phải mang tiếng xấu. Mọi người đối xử với cô ấy thế nào cũng được, nhưng chỉ cần phạm phải hai điều đó, nhất quyết cô sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.

"Vậy còn Tân?"

"Sau này vẫn có thể là bạn."

"Nhưng..."

"Cũng không thể bắt anh ấy lựa chọn giữa tao và gia đình bên đó được. Mẹ Tân thì nhất quyết không muốn nhận tao làm con dâu nữa, còn tao thì cũng không thể tiếp tục về bên đó sống, vậy nên chỉ còn cách là chia tay."

"Không còn cách nào khác sao?"

"Còn."

"Cách gì?"

"Tao sẽ ở đây, sống cùng mày tới già."

"Tao muốn đập mày vài cái quá."

Khanh nhịn không nổi cái cách cố tỏ ra chẳng có chuyện gì quan trọng của Trang. Cô đưa tay, cù mạnh vào bên sườn, khiến Trang đổ vật ra giường, lăn qua lăn lại mấy vòng mà cười không ngớt.

"Trang này, không sao thật chứ?" Cười một hồi, cả hai lại bắt đầu im lặng. Khanh ngước mắt lên trần nhà, hỏi bâng quơ.

"Ừ, không sao mà. Tao cũng suy nghĩ nhiều rồi, nên mới đưa ra quyết định này. Trong thời gian tao đi công tác, Tân cũng vào đó hai lần, hai đứa đã nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi, chẳng có gì vướng mắc cả."

"Không sao là được." Khanh nằm xích lại gần, ôm chặt Trang trong vòng tay mình. Vừa là an ủi, vừa là sẻ chia.

"Này, mày béo lên phải không?" Bàn tay Trang nắn nắn hai bên mạn sườn của Khanh, cảm nhận rõ sự thay đổi trên cơ thể của cô.

"Hình như cũng có tăng cân."

"Kể ra thì An cũng không tệ, có thể khiến mày tăng được cân, đúng là một kỳ tích. Chắc ngày mai, tao phải gặp nó để cảm ơn mới được."

Câu nói nửa đùa, nửa thật của Trang, chẳng khiến Khanh cười nổi. Cô nằm im lặng, nghĩ về những bữa cơm cùng ăn với An, nhớ lại những hành động ân cần chăm sóc mà cô ấy dành cho mình, trong lòng không khỏi bồi hồi, xúc động.

"Khanh này. Mày nói xem. Có đúng Nhật An là đại tiểu thư của Tập đoàn Thịnh An không?"

Giữa đêm khuya, một mình Trang mở miệng ra nói. Rồi chẳng cần đợi Khanh trả lời, cô lại tiếp tục hỏi.

"Không phải người như cô ta, đã được sống trong giàu sang từ nhỏ sao? Chắc chắn là sẽ chẳng bao giờ phải động tay động chân làm bất cứ việc gì trong nhà rồi. Mà có khi còn được kẻ khác cơm bưng, nước rót tới tận miệng. Vậy tại sao, cô ta lại chịu tới đây, nấu cơm cho mày ăn nhỉ? Rốt cuộc là cô ta bị làm sao vậy? Là muốn trả ơn mày, hay vì yêu mến mày nên mới tự khiến mình phải chịu vất vả như thế? Thật khó hiểu?"

Khanh thở dài, ngẫm nghĩ về những lời Trang vừa nói. Cô cũng muốn tự hỏi mình những câu hỏi như thế. Vì lẽ gì mà An lại đối xử tốt với cô đến như vậy? Mặc cho bao lần, bị cô từ chối, cô ấy cũng không từ bỏ. Dù bị cô lạnh nhạt, cô ấy vẫn không thèm để ý. Một người như An, chắc chắn, sẽ luôn nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương từ người khác, nên tuyệt nhiên không có lý do gì, để mang tấm chân tình của mình, dành cho một kẻ như cô cả.

**+++**

Buổi sáng, hai người ăn uống qua loa, rồi cùng nhau tới phòng cảnh sát của quận. Sau màn trình báo, giới thiệu lý do có mặt tại đây, Trang và Khanh lại được đưa tới một căn phòng khác, và tiếp tục ngồi chờ đợi.

"Mày nói xem, liệu có phải sáng sớm đã bận rộn đi bắt tội phạm hay không, mà tới giờ vẫn chẳng thấy con ma nào tiếp đón mình? Trong giấy hẹn ghi rõ ràng là 8 giờ 30 phút, vậy mà đã quá hơn 15 phút rồi, vẫn bắt chúng mình ngồi uống trà thế này."

Trang bực tức, liên tục liếc nhìn đồng hồ trên tay.

"Có con ma nào làm việc ban ngày đâu? Không phải sốt ruột, cứ ngồi thưởng thức tách trà buổi sáng đi. Trà ở đây cũng không tệ."

Mặc kệ Trang đang nôn nóng, sốt ruột, Khanh vẫn cứ bình tâm, nhấp từng ngụm trà nhỏ vào miệng. Càng ngày, cô càng thấy mình giống một người lớn tuổi, cứ chậm chạp trong cả cách nghĩ và cách sống, dù ngoài kia, những người tầm tuổi như cô vẫn đang vội vã, bận rộn hòa cùng dòng đời nhộn nhịp.

"Xin lỗi đã để hai cô phải đợi lâu. Chúng tôi cũng chỉ cần lấy một vài thông tin cơ bản để đối chiếu, sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu."

Trang ngước lên, nhìn người vừa mới cất giọng nói, và đang đứng ở trước mặt mình, ánh mắt cô liền tối sầm lại. Trong lòng vốn đã không thoải mái, giờ lại gặp thêm người này nữa, ngày hôm nay của cô, đúng thật là xui xẻo.

"Là cô sao?"

Quang cũng ngạc nhiên chẳng kém, khi hai người đang ngồi đối diện với anh, đều có thể nói là đã từng quen biết. Nghĩ lại hành động ngày hôm qua của Trang, Quang không khỏi đưa ra lời châm chọc.

"Cô tới đây để chịu xử phạt vì hành vi đánh người nơi công cộng của mình phải không? Không ngờ cô cũng biết chấp hành pháp luật một cách nghiêm chỉnh như vậy?"

"Anh..."

Trang giận tím người trước thái độ của Quang. Bàn tay cô siết chặt lại, chỉ hận một điều, không thể giống như ngày hôm qua, mà vung tay đấm cho kẻ trước mặt mình một cái thật đau cho bõ tức. Cô nhìn sang Khanh, trông chờ sự giải vây, nhưng thứ mà cô nhận được, chính là cái vẻ mặt đang căng ra, vì phải cố gắng nhịn cười của kẻ đồng hành với mình.

"Tôi là Trần Mạnh Quang, đội trưởng đội điều tra, người chịu trách nhiệm chính về vụ việc có liên quan tới cô."

Quang lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị thường thấy. Anh lịch sự, chìa tay ra với hai cô gái ở phía đối diện.

"Chào anh. Đây là Trang, người mà các anh muốn làm việc, còn tôi là Khanh, bạn của cô ấy. Tôi xin phép được ra ngoài, để không làm ảnh hưởng tới công việc của mọi người."

Sau khi chờ tới nửa ngày, không thấy Trang có phản ứng, Khanh bắt buộc phải đứng dậy, bắt tay với Quang. Cô vỗ nhẹ vai Trang, ngầm ý nhắc nhở cô ấy phải bình tĩnh, rồi chủ động đi ra ngoài.

Đúng như lời Quang nói, việc lấy lời khai không mất quá nhiều thời gian. Khoảng hai mươi phút sau đó, Khanh đã thấy gương mặt còn đang đỏ gay gắt của bạn mình hiện diện ngay trước mặt, đi sau cô ấy, vẫn là Quang, với tập hồ sơ trên tay.

"Cảm ơn cô đã phối hợp cùng với chúng tôi. Chào cô."

Nói với Trang vài lời, Quang quay sang, gật đầu chào Khanh lần nữa, rồi mới bước trở lại phòng làm việc của mình. Quay lưng về phía hai cô gái, lúc này, lông mày Quang mới chau lại, đặt một dấu hỏi nhỏ cho thái độ hết sức bình thường của Khanh, khi gặp lại anh ở nơi này.

"Sao số tao lại đen đủi thế chứ? Gặp ngay khắc tinh."

Ra đến gần cổng trụ sở công an quận, mặt Trang vẫn còn cau có.

"Hai người gặp nhau trước rồi à?"

"Gặp chiều hôm qua, lúc tới đón con Ốc Sên. Hình như là người yêu của cái An thì phải. Hắn thấy tao đánh nó, liền xông tới bảo vệ, rồi hai đứa cùng chui vào xe, đi thẳng."

"Thì ra là thế. Hèn gì, anh ta lại nhìn mày với ánh mắt cảnh giác cao độ đến như vậy."

"Bực cả mình. Thề với mày, nếu không vì sự an toàn của bản thân, thì tao cũng chẳng thèm ngồi đó mà nghe hắn vặn vẹo đủ điều rồi. Nhìn cái mặt mà thấy không thể ưa nổi. Chẳng hiểu sao, con bé An lại có thể quen được với hạng người như anh ta? Chẳng lẽ lại đi khuyên nó, mau mau đá hắn văng ra khỏi khung thành."

Khanh bật cười bởi cái ý định hết sức ấu trĩ của bạn mình.

"Chẳng phải mới ngày hôm qua, mày còn lao vào đánh người ta, giờ lại muốn đi khuyên bảo, liệu có ai nghe không?"

"Ừ nhỉ, quên mất. Cứ nghĩ rằng mình còn chơi với nó. Thôi kệ, dù sao cũng chẳng liên quan tới mình. Mà kể ra nó cũng đào hoa, toàn được trai đẹp yêu. Trước kia là lão Tuấn, giờ lại đến..."

Như biết mình lỡ mồm, Trang vội im bặt, ngóng chờ phản ứng của Khanh.

"Ý mày là anh cảnh sát kia cũng rất đẹp trai phải không? Trong lòng thì chửi rủa không thương tiếc, vậy mà mắt vẫn có thể phân biệt được rõ ràng giữa xấu và đẹp. Tao thật lòng rất khâm phục mày. Khả năng thẩm mỹ vẫn luôn được phát huy trong mọi hoàn cảnh."

Khanh vẫn cười tươi, cố tỏ ra không quan tâm đến những lời Trang vừa nói, dù cho tim cô vừa nhói lên một nhịp.

"Với tao, cái đẹp không có tội. Mày ở đây, chờ tao lấy xe, rồi đưa về."

Trang thở phào nhẹ nhõm, sau cái ý định, sẽ tự vả vào miệng mình, nếu như Khanh có bất cứ biểu hiện bất thường nào.

"Khỏi cần. Mày đi làm đi, tao tự bắt xe về được. Tao muốn lang thang một vòng, rồi ghé qua hiệu sách, mua vài quyển về nhà đọc cho đỡ chán nữa."

Ngước lên nhìn bầu trời, để kiểm tra thời tiết, Trang mới gật gù, cho phép Khanh được thực hiện ý muốn của mình. Cô nán lại một lúc, ngắm nhìn Khanh thả bước trên vỉa hè, có gì đó như lạc lõng, cô đơn đang bám theo cô ấy. Trang chợt thấy chạnh lòng, thương bạn nhiều hơn.

Ở phía trên cao, xa xa kia, cũng có một đôi mắt không ngừng dõi theo hai cô gái này. Cho tới lúc Trang ngồi vào trong xe, phóng đi, anh mới thu tầm mắt mình về. Đưa tay vào túi, rút điện thoại ra. Người đầu tiên trong danh bạ vừa hiện lên, anh liền chạm tay vào đó.

"Anh, sao gọi cho em giờ này? Không phải đi bắt tội phạm sao?"

Phía bên này, trong căn phòng làm việc rộng lớn, một cô gái xinh đẹp, thời thượng, mắt còn đang dán vào màn hình máy tính, vẫn có thể vừa cầm điện thoại nói chuyện, vừa có thể sàng lọc rất chính xác những số liệu đang hiện ra trước mắt mình.

"Em làm như tội phạm giống như lá rụng giữa mùa thu, cứ ra đường là quét được cả đám không bằng. Đoán xem, anh vừa mới gặp ai?"

Quang mỉm cười, quay trở vào phòng làm việc. Anh ngồi xuống, tiếp tục cuộc đối thoại với cô em gái của mình.

"Em chịu thôi. Một ngày anh gặp bao nhiêu loại người, mà người anh quen chưa chắc em đã quen, vậy thì đoán sao được?"

"Không, người này cả em và anh đều quen. Mà có khi, em còn quen nhiều hơn đấy."

"Vậy anh nói luôn đi, đừng úp mở nữa."

"Là cô gái chiều qua gây sự với em ở trước cổng công ty."

"Chị Trang?" Nhật An sửng sốt. "Sao chị ấy lại tới đó? Không phải là..."

"Tất nhiên là không. Cô ta đến vì chuyện khác, anh sẽ kể sau. Giờ cho em đoán tiếp này. Đi cùng cô ta còn có một người nữa?"

"Tuệ Khanh?"

"Thật là... Sao tới người này em lại có thể đoán ra dễ dàng như thế?"

"Cái này thì không phải đoán, cứ nói mò cũng trúng." Gõ gõ chiếc bút xuống bàn, hình ảnh của Khanh, chẳng mấy chốc lại choáng ngợp trong tâm trí An. "Con người này, mình chỉ mong được một ngày, có thể không nghĩ tới, vậy mà khó quá."

"Thôi chết rồi, liệu chị ấy có nhận ra anh không?" An hốt hoảng. Lúc này mới chợt nhớ ra chuyện trước đây đã phối hợp cùng với Quang, dựng ra một màn kịch, bắt Khanh tới quán bar đón mình. Vậy là xong rồi. Rắc rối này chưa kịp giải quyết, rắc rối khác đã vội tới, liệu cô sẽ giải quyết thế nào đây?

"Em đừng lo. Lúc chào hỏi nhau, cô ấy chẳng có thái độ gì cả. Có thể hôm đó trời tối, nên cô ấy không nhìn rõ mặt, nên không nhớ ra anh cũng nên."

Thấy An lo lắng, Quang vội trấn an.

"Anh không hiểu người này bằng em đâu. Chính vì không có thái độ gì nên mới có chuyện. Mà thôi, dù sao thì cũng chẳng có bí mật nào có thể giấu mãi được, chỉ là không biết người ta biết được bí mật đó từ bao giờ thôi."

An thở dài thườn thượt. Con người Khanh vốn dĩ không hề đơn giản, nếu không muốn nói, đó chính là kẻ có nội tâm vô cùng phức tạp, khó đoán định. Bởi ngay đến Quang, một cảnh sát hình sự có kinh nghiệm, đối đầu với không ít tội phạm, vẫn có thể bị cái vẻ tự nhiên đến ngây thơ của cô ấy qua mặt một cách dễ dàng như vậy mà.

"Ý em nói là cô ấy nhận ra anh, nhưng lại giả vờ như không biết?"

"Có lẽ là vậy. Họ về hết rồi sao anh?"

"Ừ, vừa ra khỏi cơ quan là anh gọi cho em. Hai người đi hai hướng, một người lên xe đi, còn một người tản bộ, ngắm trời, ngắm đất."

"Em biết rồi. Cảm ơn anh. Còn chuyện kia, anh vẫn cứ điều tra giúp em nhé. Càng sớm có kết quả càng tốt."

"Được rồi, em cứ yên tâm. Tiếp tục làm việc đi, anh cũng phải đi xử lý vài việc nữa. Khi nào rảnh, chúng ta lại gặp nhau."

An đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Cô ngẩng mặt lên, nhìn qua tấm cửa kính, quan sát quan cảnh phía bên ngoài phòng làm việc của mình. Ánh mắt cô dừng lại bên bàn làm việc của một nữ nhân viên mới, khẽ mỉm cười. Nhấc chiếc điện thoại bàn lên, An nhấn vào dãy số nội bộ. Vài giây sau, đã nhanh chóng nhận được sự phản hồi.

"Phòng nhân sự xin nghe."

"Tôi cần gấp một nữ thư ký, kiêm luôn trợ lý."

"Vâng, chúng tôi sẽ đăng thông báo tuyển dụng ngay."

"Không cần, tôi đã chọn được người rồi. Chỉ cần các anh chuyển hồ sơ của người đó, sang vị trí này là được."

Một lần nữa, An lại để mắt tới cô gái kia, trong lòng thầm cảm ơn ông trời, đã cố tình sắp đặt mọi chuyện để giúp mình.

**+++**

Bước xuống taxi, Khanh xách theo giỏ hoa quả, đi vào một con ngõ nhỏ. Tâm trạng có chút hồi hộp, lo lắng, nhưng vẫn cố gắng tự trấn an mình. Chiếc điện thoại trong túi rung lên. Sợ rằng nếu không nghe, rất có thể lát nữa, cô sẽ bị người này tiếp tục làm phiền. Khanh miễn cưỡng, dừng bước, lấy nó ra để nghe.

"Mày đi chưa? Hay là để mai, chờ tao về rồi đi cùng."

"Tao đi rồi, cũng sắp tới nhà nữa. Không sao đâu, trước kia, tao vẫn đến một mình được mà."

"Trước kia khác, giờ khác. Tao chỉ sợ nhà họ lại làm khó dễ mày. Mà việc gì mày phải tới chứ? Chắc gì họ đã vì mày nên họ mới rút lá đơn tố cáo kia. Có thể là do cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình, nên mới làm vậy thôi. Mày không cần phải cảm kích như thế đâu."

Khi thấy Khanh nói sẽ tới nhà Hoàng Tuấn, để một lần nữa giải thích rõ ràng cho sự lựa chọn của mình, Trang đã ra sức ngăn cản. Nhưng nếu nói cô là một đứa ngang bướng, thì Khanh chính là một kẻ bảo thủ. Dù có khuyên ngăn thế nào, vẫn cứ nhất định phải tới đó. Cô không dám để Khanh tới đó một mình, nên đã dặn đi dặn lại, phải để cho cô cùng đi. Vậy mà, cũng chẳng chịu nghe lời, cứ tự làm theo ý mình, khiến cô chẳng thể nào an tâm nổi.

"Cũng không thể để gia đình Tuấn hiểu lầm tao mãi được. Hơn nữa, họ cũng đã đứng ra, rút lá đơn kia về, và giải thích với cả lãnh đạo bệnh viện mọi chuyện rồi. Mình cũng phải tới nhà cảm ơn, và bày tỏ thành ý của mình với họ chứ. Hy vọng sau chuyện này, họ sẽ hiểu, thông cảm và có thể đối xử với tao giống như trước kia."

"Mày bớt ảo tưởng về lòng tốt của con người đi. Tao chỉ lo mày sẽ bị thiệt thòi thôi. Nhưng dù sao thì cũng tới rồi, cứ vào đó nói chuyện xem thế nào? Nếu có chuyện gì thì nhớ gọi lại cho tao."

"Ừ. Nếu gặp nguy, tao sẽ gọi mày tới ứng cứu."

Khanh bật cười với lời dặn dò như tiễn người ra trận của bạn mình. Cô bỏ điện thoại xuống, cũng vừa lúc đứng trước cánh cổng nhà Tuấn. Hít mạnh lấy một hơi, Khanh đưa tay, đặt lên chuông cửa. Lát sau, từ bên trong vọng ra tiếng bước chân của ai đó. Cánh cổng bật mở, Khanh ngẩng mặt lên, cười nhẹ với người đứng trước mặt mình.

"Chị Khanh. Sao chị lại tới đây?"

Nam ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Khanh, rồi lại nhanh chóng quay mặt vào phía trong, đề phòng.

"Chị tới thăm hai bác và em."

"Nhưng..."

"Không được sao?"

Khanh nhận ra vẻ lúng túng của Nam, cô ngó vào phía trong, hình như trong nhà cũng đang có khách.

"Nếu không tiện thì chị về trước, hôm khác sẽ lại tới. Em cầm giúp chị ít hoa quả vào nhà nhé."

Đưa giỏ hoa quả trên tay mình cho Nam, Khanh toan bước đi, thì trong nhà vọng ra tiếng nói.

"Ai vậy Nam? Sao không vào nhà mà đứng ngoài đó?"

"Chị vào đi. Bố mẹ em đang ngồi ngoài phòng khách."

Nam mở rộng cánh cổng, để Khanh vào. Anh bước theo sau, trong lòng dấy lên một nỗi ái ngại thay cho cô.

"Bố, mẹ. Chị Khanh tới chơi."

"Cháu chào hai bác."

Khanh đứng trước cửa phòng khách, cúi đầu chào hai người trung niên đang ngồi bên bàn uống nước. Ánh mắt cô quét qua một lượt, dừng lại vài giây trước cô gái trẻ đang ngồi cùng với họ, rồi nhanh chóng làm ra vẻ như chưa hề quen biết nhau.

"Khanh hả con? Mau vào đây ngồi."

Bố Tuấn đứng dậy, niềm nở chào đón cô.

"Dạ."

Khanh nhấc chân, định bước tới, liền khựng lại. Cô vội đưa tay lên lau nhanh những giọt nước còn đang bỏng rát trên khuôn mặt mình trước sự sững sờ, hoảng hốt của tất cả mọi người.

"Bác..."

"Mẹ..."

"Bà làm cái gì vậy?"

"Cô dám bước tới một bước nữa xem."

Trên tay bà Hoa lúc này, là chén trà nóng vừa được rót ra đã cạn sạch nước. Bà trừng mắt nhìn Khanh, đầy tức giận.

"Bà quá đáng quá rồi đấy. Rốt cuộc thì bà muốn làm loạn tới khi nào nữa mới thôi đây? Phải nói thế nào, thì bà mới chấp nhận sự thật là cái chết của con trai bà, chẳng hề liên quan tới con bé hả? Bà ngày càng mù quáng, cố chấp, bố con tôi cũng sắp không thể chịu nổi tính khí này của bà nữa rồi."

Ông Vinh giận dữ, quát lớn với hành động tàn nhẫn vừa rồi của vợ mình.

"Nếu không chịu được, thì các người rước nó về mà chăm sóc, phụng dưỡng. Còn tôi sẽ đi theo con trai mình, cho các người được thỏa lòng."

Khanh loạng choạng, suýt nữa thì không thể đứng vững vì bị bà Hoa bất ngờ giằng lấy giỏ hoa quả trên tay Nam, ném thẳng vào người mình. Cô đau đớn, nhưng cũng chỉ dám cúi mặt mà hứng chịu.

"Được, bà muốn đi đâu thì đi, bố con tôi cũng không cản."

"Bác trai, cháu xin lỗi."

Khó khăn lắm, Khanh mới cất được vài lời. Có lẽ Trang đã đúng, đáng ra cô không nên tới đây mới phải.

"Con không có lỗi gì cả. Thực ra thì bác cũng đang muốn gặp con, để xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng tới công việc của con. Chúng ta đều là những người hiểu chuyện, nên tự biết lựa điều gì là tốt nhất. Con cứ về đi, khi nào có dịp, bác sẽ tới gặp con sau. Từ sau, con cũng không cần phải tới đây nữa, hãy cố quên đi những gì không đáng nhớ, mà vui vẻ sống tiếp cuộc đời của mình. Bác không trách con, và cũng tin rằng, thằng Tuấn nó cũng muốn con không còn đau khổ nữa."

Đặt nhẹ bàn tay lên vai Khanh, ông Vinh vỗ nhẹ, rồi đỡ cô đi ra khỏi phòng khách.

Nước mắt Khanh chảy từng giọt, cô cắn chặt đôi môi mình, để ngăn tiếng nấc nghẹn đang chực phát ra. Không phải là đau nên mới khóc, mà bởi vì tấm chân tình của ông Vinh, dã khiến cô không thể cầm lòng.

Tiễn Khanh ra đến cổng, ân cần hỏi han cô vài điều nữa, ông Vinh mới quay trở vào trong nhà. Chẳng thèm để ý đến vợ mình vẫn đang nước mắt ngắn dài, sụt sùi kể lể, ông quay sang con trai giao phó.

"Nam, con đưa con bé về cho bố."

"Vâng."

"Con cũng xin phép về luôn ạ."

Kể từ lúc Khanh xuất hiện, cô gái kia cũng chỉ biết đứng chết trân, chứng kiến những điều khủng khϊếp đang diễn ra trước mắt mình. Đến khi Khanh rời đi, cô mới kịp bừng tỉnh, vơ vội chiếc túi xách, chạy theo Nam.

"Nam, dừng lại."

"Chuyện gì?"

Nam gắt lên. Anh chỉ sợ, nếu như mình chỉ chậm một bước thôi, rất có thể sẽ không đuổi kịp Khanh nữa.

"Để tôi đưa chị ấy về. Cậu vào nhà với hai bác đi. Cả hai người đều đang xúc động, không thể để họ ở riêng với nhau như thế được."

Nam mất vài giây chần chừ, suy nghĩ về lời cảnh báo vừa rồi. cũng không phải là không có lý. Anh thở dài, có chút luyến tiếc.

"Vậy nhờ cô."

Cô gái trẻ gật đầu, lại nhanh chóng chạy đi. Ra tới đầu ngõ, còn đang ngơ ngác xác định phương hướng cần đi, thì cái thân ảnh quen thuộc, cô cần tìm liền hiện ra trước mắt. Khanh đứng đó, lưng dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống, hình như vẫn còn khóc.

"Đi."

Khanh giật mình, khi có một bàn tay khác, bất ngờ nắm lấy tay mình kéo đi. Lúc kịp nhận ra người đó là ai, cô vội vã rút tay về, nhưng không thể.

"Tôi tự về được."

"Chị nghĩ mình có quyền được lựa chọn sao? Đến bản thân mình còn không tự bảo vệ được, thì có thể tự làm được cái gì hả?"

Đến lúc này, thì An chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô hét lớn lên, kéo thật mạnh Khanh đi theo mình tới chỗ để xe. Là cô tức giận, rất tức giận, nhưng đối tượng không phải là Khanh, mà là chính bản thân mình. Cảm giác đau buốt nơi l*иg ngực cứ ngày một lớn lên, đôi mắt cũng bắt đầu ướt đẫm.Ngồi trên xe, Khanh chẳng chịu nói lời nào. Ánh mắt vô hồn của cô ấy cứ dõi về phía trước, không khỏi khiến người khác đau lòng. Cho tới tận lúc này, An mới hiểu ra, những lời trách cứ mà Trang dành cho mình là hoàn toàn có cơ sở. Thì ra, Khanh đã vì cô mà phải chịu bao nhiêu ấm ức, thiệt thòi như thế. Vậy mà vẫn cứ ngu ngốc cam chịu, nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Con người này, thực sự là đang khiến cô muốn phát điên được. Giá như lúc đó, cô có thể lao ra, hứng trọn cả chén nước nóng vào mặt, chấp nhận để giỏ hoa quả bay tới, rơi rụng trên người mình thay cô ấy, thì trong lòng cô sẽ không phải khó chịu thế này. Nếu có thể tự trừng phạt mình, để đổi lại những gì mà Khanh vừa phải chịu đựng, cô cũng sẽ cam tâm mà thực hiện.

Xe đậu ở trước cổng nhà Khanh. Xe đậu ở trước cổng nhà Khanh. Cô tự ý, mở cửa xe bước xuống, rồi lấy chìa khóa từ trong túi ra, mở cổng.

An thở dài. Cứ vậy mà bước theo, dù biết rõ trong mắt Khanh lúc này, cô không hề tồn tại.

Điện được bật sáng. Khuôn mặt Khanh hiện rõ. Một bên má bị ửng đỏ, do nước nóng tạt vào. Có lẽ là rất đau. Trong lòng An không tránh khỏi cảm giác xót xa. Vô thức, cô đưa tay, chạm nhẹ vào đó. Khanh thoáng rùng mình, vì cảm giác đau rát khi bị chạm tới. Cô lùi vài bước, tránh xa sự đυ.ng chạm của An.

"Tôi muốn ở một mình. Em về đi."

"Em giúp chị bôi thuốc xong sẽ về."

"Cũng không có gì nghiêm trọng, tôi tự xử lý được."

"Chị thử nhìn vào guơng xem tình trạng của mình thế nào mà nói là không nghiêm trọng? Tại sao lúc đó, không chịu né sang một bên? Chị có phải là cái bao cát đâu, mà cứ đứng im một chỗ để người ta trút giận hả? Không biết nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ đến cảm giác của người khác chứ?"

"Không liên quan tới em. Đi về đi."

Khanh bước qua người An, muốn đi lên phòng mình nằm một lúc. Cô cảm thấy mệt mỏi, chẳng còn sức mà tiếp tục đứng đây, cùng An đôi co thêm nữa.

"Cái gì mà không liên quan? Chẳng phải chị còn muốn biết mối quan hệ giữa em và Hoàng Tuấn là gì sao?"

An bực tức, nắm chặt lấy tay Khanh giữ lại. Đôi mắt cô long lên, xoáy sâu vào khuôn mặt của người đối diện.

"Bỏ tay ra. Tôi đau."

Khanh nhăn mặt, khi cổ tay bị siết quá chặt. Bàn tay An giống như gọng kìm, cô càng vùng vẫy muốn thoát ra, thì lại càng bị siết lại, chặt hơn.

"Hôm nay, em sẽ cho chị câu trả lời mà bấy lâu nay chị vẫn mong mỏi."

Tiến sát tới người Khanh, đôi bàn tay An rời khỏi cổ tay, chuyển lên nắm chặt lấy đôi vai còn đang run rẩy, ra sức ép Khanh dán chặt lưng vào tường. An hơi cúi đầu xuống, ghé sát mặt mình vào khuôn mặt Khanh, rồi bất ngờ mở miệng, ngậm chặt lấy bờ môi dưới, đang mấp máy định nói gì đó của cô ấy.

Toàn thân Khanh trở nên cứng đờ, không thể phản ứng kịp. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, cố gắng nhận thức xem chuyện gì đang xảy ra đối với mình.

"Nhật An..."

Bị miệng của An bịt kín, khó khăn lắm, Khanh mới thốt ra được hai từ, với hy vọng, sẽ ngăn cản được hành động điên rồ này của cô ấy. Nhưng hai hàm răng vừa kịp chuyển động, thì đã bị người kia tận dụng cơ hội, đẩy chiếc lưỡi của mình vào sâu bên trong, thăm dò, khám phá.

Gương mặt Khanh hiện giờ, có lẽ còn nóng hơn rất nhiều, so với lúc bị chén nước nóng kia hắt vào mặt. Cô ra sức giãy dụa, tìm cách thoát khỏi An, nhưng vô ích. Tâm trí liền trở nên rối loạn, nhịp tim đập ngày một nhanh. Tâm trạng lúc này, vừa là xấu hổ, vừa là tức giận, chỉ hận không thể cắn kẻ đang làm càn kia ngay lập tức.

Cái ý nghĩ đó vừa kịp lóe lên trong đầu, Khanh liền khẩn trương thực hiện. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn chậm một bước so với người kia. Khi hai hàm răng chưa kịp chạm vào nhau, thì lưỡi của An đã nhanh chóng được rút ra bên ngoài, trả lại luồng khí thông thoáng cho Khanh hít thở.

"Chị nghe cho rõ nhé, em chỉ nói một lần thôi."

An đưa lưỡi, liếʍ quanh vành môi mình một lượt. Không nhanh, không chậm, nhìn sâu vào mắt Khanh, nhấn mạnh từng tiếng.

"Em chỉ có thể yêu phụ nữ, không yêu đàn ông."

Cảm giác như Khanh còn chưa tin mình, An tiếp tục ghé sát vào tai cô, phả ra hơi thở vẫn nóng hổi.

"Nếu chị còn nghi ngờ, em có thể làm lại hành động vừa rồi. Yên tâm đi, em không hề khó chịu đâu, ngược lại còn rất hứng thú nữa."

Khanh rùng mình, sống lưng trở nên lạnh toát như vừa có dòng điện chạy qua. Đôi bàn tay lúc này mới có thể tự do cử động, Khanh vội đưa nó lên, giữ khoảng cách với An.

"Cô thực sự là có vấn đề rồi."

"Nếu chị coi việc yêu người cùng giới tính với mình là một vấn đề, thì em cũng chấp nhận, không có lý do để tranh luận. Em chỉ cần chị biết rằng, em không hề, và chưa bao giờ yêu Hoàng Tuấn là được. Có thể việc em và anh ấy ở cùng nhau đã khiến cho chị hiểu lầm, nhưng em khẳng định lại một lần nữa, mối quan hệ giữa chúng em là hoàn toàn trong sáng. Đợi sau này em sẽ giải thích rõ ràng với chị."

An nói một hơi, những vẫn giam Khanh lại trong vòng tay của mình, không cho cô ấy có cơ hội được thoát ra.

"Cũng muộn rồi. Chị đi ngủ đi. Nhớ bôi thuốc cẩn thận. Em không muốn khuôn mặt xinh đẹp này bị tổn thương đâu."

Một lần nữa, An lại giơ tay, khẽ chạm vào vết bỏng trên má Khanh. Lần này, cô còn ghé sát miệng vào đó, thổi nhẹ, nên không còn cảm giác đau nữa.

Bước ra đến ngoài cửa, An quay đầu lại, nhìn Khanh một lần nữa rồi mới chịu đi. Cô đưa tay, vuốt ve bờ môi mình vài lượt, mỉm cười thỏa mãn. "Thật mềm và ngọt. Ước gì, mỗi ngày đều có thể thưởng thức mùi vị này."

Khanh vẫn còn đứng bất động, mặc cho An đã bỏ đi từ lúc nào, cô cũng chẳng hay biết. Hai má cô cũng bắt đầu giảm nhiệt độ, không còn nóng ran như trước nữa. Tất nhiên, đây không phải là nụ hôn đầu tiên của cô, nhưng chắc chắn, đây chính là lần đầu tiên, cô được một người con gái hôn. Cảm giác có gì đó rất đặc biệt.