Nghịch Duyên

Chương 18

Khanh vươn vai, chẳng muốn chui ra khỏi chiếc chăn ấm này chút nào. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở đây, quả thực rất lạnh, dù tiết trời vẫn đang ở giữa mùa thu.

Phía bên cạnh Khanh trống trơn, không rõ An đã dậy từ lúc nào. Quanh đây vẫn còn phảng phất hơi ấm và mùi hương của cô ấy. Cũng đã lâu lắm rồi, Khanh mới có được một giấc ngủ dài, sâu và yên bình đến như thế. Có lẽ bởi vì, bàn tay cô đã được một bàn tay khác ủ ấm, siết chặt lấy suốt một đêm dài. Thế nên, cô mới có một đêm ngon giấc, không còn bị giật mình như trước nữa.

Nghe thấy tiếng ho nhẹ của bà ngoại An ở bên ngoài, Khanh ngồi dậy, tung chăn ra khỏi người. Cô co ro trong chiếc áo mỏng, bước ra khỏi căn buồng.

"Là bà đã đánh thức con dậy phải không?"

"Không phải đâu ạ. Con dậy được một lát rồi, nhưng hơi lạnh, nên chưa muốn ra khỏi chăn thôi ạ."

"Cầm cái áo này, khoác tạm nó vào, rồi ra đây uống chén trà nóng cho ấm người."

Khanh đón nhận chiếc áo từ tay bà, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thản nhiên mà khoác lên người mình để giữ ấm. Cùng bà uống xong tuần trà, Khanh mới đứng dậy, đi ra ngoài sân, hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng.

Ở ngoài vườn, An đang cặm cụi vạch từng chiếc lá rau, trông cô cần mẫn y hệt một chú chim sâu. Khanh tò mò, bước lại gần.

"Đang làm gì vậy?"

"Chị dậy rồi hả? Em đang bắt sâu. Rau bà tự trồng, không phun thuốc nên nhiều sâu quá."

Miệng An trả lời, nhưng mắt cô vẫn cứ dán vào từng ngọn rau.

"Vậy sao lại để chúng vào cái ca kia?"

Nhìn mấy con sâu An nhặt rồi để vào trong chiếc ca, mà toàn thân Khanh nổi da gà.

"Để cho gà ăn. Mà chị..."

Lúc này, An mới kịp ngước lên. Vừa trông thấy bộ dạng của Khanh, cô đã cười ngặt nghẽo.

"Sao vậy? Bị trúng nọc độc của sâu à?"

Khanh cau có, không hiểu vì sao mình lại trở thành trò cười cho kẻ khác như vậy?

"Không ngờ, chị mặc áo của bà hợp ghê. Nhìn rất giống... rất giống bà."

An vẫn cười không ngớt, khi trên người Khanh lúc này, là chiếc áo choàng nhung, mà bà cô đã mặc từ lâu lắm rồi.

"Chẳng sao cả. Còn hơn là phải chịu rét."

Khanh giận dỗi, quay lưng, định bước xuống bếp với bà, thì bị An gọi giật lại.

"Chị Khanh, lại đây em cho xem cái này."

Trông An có vẻ bí mật, nên Khanh có chút phòng bị. Cô chần chừ, chẳng dám bước vào luống rau có nhiều sâu ấy.

"Nhanh lên, không mất bây giờ."

"Gì vậy?"

"Vào đây mới xem được."

Thu hết can đảm, Khanh rón rén bước lại gần chỗ An đang đứng.

"Cho chị này."

"Á..."

Khanh hét lên thất thanh, khi An cầm đôi đũa, gắp một con sâu xanh, to hơn ngón tay cái giơ lên sát mặt mình. Cô gào lên sợ hãi.

"Đừng đùa nữa, bỏ ra đi."

"Không ngờ chị nhát gan thế. Nhìn nó đáng yêu mà. Lại còn có hai cái sừng nhọn hoắt nữa chứ. Mang về nuôi làm thú cưng được đấy."

Dường như An chẳng để ý đến sắc mặt tái mét, run rẩy của Khanh, nên cứ vô tư mà đặt con sâu mình vừa bắt được vào tay cô ấy. Vung vẩy một hồi, cuối cùng con sâu cũng rơi ra khỏi tay Khanh. Cô hốt hoảng, run sợ, khuôn mặt giàn giụa nước nhìn An đầy trách móc, rồi chạy thật nhanh vào trong nhà.

Chỉ còn mình An đứng ngơ ngác một chỗ. Đến thời điểm này, cô mới nhận ra, trò đùa của mình đã gây tác hại đến người khác như thế nào? Cô vội bỏ mọi thứ trên tay xuống, chạy theo, níu Khanh lại.

"Em xin lỗi. Không nghĩ chị lại sợ sâu đến mức độ này."

"Buông tay ra."

Nước mắt Khanh vẫn lưng tròng, cô vừa nói, vừa nấc.

"Em đùa như vậy đã đủ chưa? Có thấy thích không?"

"Em..."

An ngây người, tự động buông tay. Liệu có phải là cô vừa nghe nhầm không? Trong cơn giận dữ đến mất kiểm soát, hình như có người vừa gọi cô là "em". Chắc chắn là không thể nhầm được. An cười như ngây dại. Cho đến khi tỉnh ra, thì người kia đã vuột khỏi tầm tay của mình từ lúc nào chẳng biết.

"Con làm gì mà để con bé khóc nức nở như vậy?"

Đứng thập thò ở cửa buồng một hồi, nửa muốn vào, nửa lại không dám, cho tới khi bà đứng ở sau lưng lên tiếng, An mới bẽn lẽn, giống như một đứa trẻ đã kịp nhận ra lỗi lầm của mình.

"Con đưa con sâu ra dọa chị ấy."

"Con thật là... Đâu phải ai cũng gan lỳ, không sợ trời, không sợ đất giống như con chứ? Trêu đùa gì cũng phải có giới hạn, đừng để đang vui thành buồn. Mau vào xin lỗi con bé, rồi gọi nó ra ăn sáng đi."

Nhắc nhở xong, bà lắc đầu quay lưng bước đi. Miệng không không ngừng lẩm nhẩm. "Hai cái đứa này, đều đã lớn cả, một đứa nhìn bề ngoài thì khá là chín chắn, trưởng thành trong cách suy nghĩ, nhưng bên trong lại quá mềm yếu, giống như chưa từng được va chạm quá nhiều trong cuộc sống, nên rất dễ sẽ phải chịu nhiều tổn thương. Còn một đứa, tưởng như là trẻ con, nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ, lúc nào cũng muốn đứng ra, chở che, bảo vệ cho người khác. Đứa lớn thì hay dỗi hờn, còn đứa nhỏ, lại thích gây chuyện. Hy vọng rằng, sau này có thể bù trừ, mà dung hòa với nhau được."

An rụt rè, bước lại gần chiếc giường. Cô kéo nhẹ chiếc chăn ra khỏi đầu Khanh, giọng lí nhí.

"Em xin lỗi. Mấy con gà của bà đã trừng trị lũ sâu đáng ghét kia cho chị rồi. Đừng có giận nữa."

"Đi ra đi. Tôi muốn ngủ tiếp."

"Dậy ăn sáng rồi ngủ cũng được. Không phải chị muốn cả bà cũng phải nhịn đói giống mình sao?"

Chẳng còn cách nào, cuối cùng, An đành phải đưa bà ra làm bia đỡ đạn.

"Đi ra trước đi."

Khanh tiếp tục kéo chăn trùm qua đầu. Cảm giác lúc này vẫn là tức giận, nhưng trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện sự xấu hổ vì phản ứng trẻ con vừa rồi của mình. Cô vốn dĩ sợ sâu bọ và mấy con côn trùng từ bé. Cứ ngỡ sau này lớn lên, sự ám ảnh đó sẽ dần phai nhạt. Ai ngờ, "mèo vẫn cứ hoàn mèo". Nỗi sợ ấy có khi còn lớn dần lên theo năm tháng.

"Không. Em phải đợi chị rồi cùng đi. Vì trêu chị, mà bà đang đi lấy roi mây, để trị tội em kia kìa."

"Đừng có kéo nữa được không? Rách chăn bây giờ. Kiểu người gì mà nói dối như Cuội thế?"

"Nếu chị không giữ lại, thì sao em phải kéo, mà không kéo, thì chăn sẽ không thể rách được. Em không nói dối, bà vẫn luôn có một chiếc roi mây gác trên mái bếp, để dọa mấy anh em em lúc còn nhỏ. Không tin, lát nữa em bảo bà lấy cho chị xem."

Mặt An lúc này thật như đếm, khiến cho người đa nghi nhất cũng phải tin cô đến vài phần, chứ đừng nói đến kẻ dễ tin người như Khanh.

"Khoan đã, chị phải lau khô hết nước trên mặt đi. Để bà nhìn thấy bà lại nghĩ em vẫn tiếp tục bắt nạt chị thì sao?"

"Vớ vẩn. Ai bắt nạt ai chứ?"

Gạt mạnh tay An ra khỏi mặt mình, Khanh bước vội vào nhà vệ sinh, rửa mặt và đánh răng. Cô nhìn lại mình trong gương, khóe mắt vẫn còn đọng lại một vài giọt nước mà không khỏi tự chê cười chính mình. Tới từng này tuổi rồi, vẫn có thể òa khóc như một đứa trẻ, vì một con sâu nhỏ xíu, đúng là chẳng ra thể thống gì cả.

"Ngồi xuống ăn đi con."

Thấy Khanh đi ra, bà của An liền vẫy cô ngồi xuống cạnh mình.

"Chúng con dậy sẽ tự làm đồ ăn, bà không phải dậy sớm rồi làm nhiều món thế này đâu ạ."

"Bà già rồi, có nằm cố thêm cũng không thể ngủ được. Hai đứa ăn xong, rồi dẫn nhau đi chơi cho thoải mái. Quanh đây cũng có nhiều cảnh đẹp để ngắm lắm."

Khanh gật đầu lấy lệ. Bản thân cô vốn là kẻ lười biếng, nên so với việc lang thang đây đó ngắm nhìn cảnh vật, thì cứ để cô ngồi im một chỗ, hướng tới một điểm và suy nghĩ vài thứ, có lẽ cô sẽ thích hơn. Cô thích cái cảm giác tĩnh lặng, thanh nhã, bình đạm trong thiên nhiên để có thể cảm được cái chuyển động vô thanh của cảnh vật, và nhận ra được cái đẹp của cuộc đời quanh mình, có thể chiêm nghiệm ra những điều kỳ diệu mà trong cái ồn ào xao động của cuộc sống thường nhật, cô không thể nhận ra được.

"Chị vào thay đồ đi, mình qua nhà thờ đá chơi một lát."

Nhìn Khanh vuốt ve, cưng nựng con mèo của bà, trong lòng An tự dưng cũng cảm thấy khó chịu. Giá như có thể, cô cũng muốn đổi vị trí với nó một lần, để thử xem, cái cảm giác khi được ai kia nuông chiều sẽ như thế nào?

"Chưa từng tới đó sao?"

Hai tay vẫn xoa xoa đầu con mèo nhỏ, Khanh chẳng buồn ngước lên, nhìn người đang nói chuyện với mình lấy một cái.

"Không, em tới nhiều lần rồi."

"Vậy thôi, đi làm gì nữa?"

"Thì em dẫn chị đi mà."

"Chỉ có trẻ con mới thích đi chơi thôi. Tôi lớn rồi, thích ở nhà hơn."

"Chị..."

An không ngờ, người như Khanh lại có thể giận dỗi lâu đến như vậy. Miệng thì nói mình đã lớn, vậy mà cách hành xử lại quá trẻ con.

"Người lớn sẽ không chơi với mèo như vậy đâu. Với lại, lớn rồi thì người ta sẽ chẳng bao giờ để bụng những chuyện nhỏ nhặt ở trong lòng."

Khanh đứng dậy, cốc nhẹ vào trán kẻ vừa mới ám chỉ mình.

"Không tranh luận nữa. Nếu em muốn, thì có thể đi một mình, tôi ở nhà với bà là được rồi."

"Chị ở nhà bắt sâu cho bà à?"

Nghe thấy từ "sâu", mà Khanh giống như người vừa chạm tay vào lửa. Đang bước vào trong nhà, cô liền giật mình, quay đầu lại, trừng mắt nhìn An.

"Ừ, tôi sẽ bắt sâu cho em ăn trưa."

An nhịn cười không nổi vì thái độ cố tỏ ra mạnh mẽ của Khanh. Chiếc điện thoại trên tay rung lên, cô cũng chẳng vội nghe, dù biết rằng, người gọi tới cho mình, chắc chắn là đang có việc quan trọng lắm.

Chờ Khanh đi vào trong nhà, An mới đi về phía cuối sân, bấm máy, gọi cho người vừa nãy. Cuộc gọi đã kết thúc được một lúc, mà An vẫn đứng im một chỗ, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Có những sự lựa chọn, tưởng như hết sức dễ dàng giữa việc có hoặc không, nhưng hậu quả phức tạp của nó, hầu như chẳng ai có thể lường trước được.

"Con còn đứng đó làm gì nữa, không mau vào sửa soạn rồi về Hà Nội."

Tiếng giục giã của bà từ phía sau, khiến An giật mình, cắt đứt mối bận tâm trong lòng cô.

"Sao lại về Hà Nội ạ?"

"Khanh nói với bà là có chuyện nên phải về Hà Nội gấp. Bà tưởng..."

Chỉ kịp nghe bà nói tới đó, An chạy vội vào trong buồng, vừa kịp lúc Khanh đã thay xong bộ đồ của mình.

"Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà chị lại tức giận đến mức muốn về ngay thế này sao? Chị muốn em phải làm sao mới chịu ở lại đây?"

Trái ngược với thái độ tức tối trên gương mặt đỏ gay gắt của An, Khanh vẫn tỏ ra nhẹ nhàng.

"Nhìn tôi giống như đang tức giận điều gì đó sao? Không phải là em có việc quan trọng cần giải quyết? Còn không mau chuẩn bị đồ rồi về."

"Chị... Sao chị biết?"

An mở to mắt ngạc nhiên. Rõ ràng là khi nãy, chỉ có một mình cô đứng nghe điện thoại, không hề có ai bên cạnh, kể cả bà mà. Tại sao Khanh lại có thể biết? Chẳng lẽ như người ta nói, giữa cô và cô ấy có thần giao cách cảm?

"Tôi nói với bà là bệnh viện có việc, nên phải về gấp. Lát nữa bà có hỏi lại, thì cứ nói như vậy. Nhanh lên nhé, tôi ra ngoài trước."

Nói rồi, Khanh bỏ đi, để lại mình An còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mới chỉ rời Hà Nội một đêm, hai người lại phải quay trở về gấp ngay sáng hôm sau. Khanh thì chẳng mấy bận tâm, nhưng trong lòng An lại tỏ ra lấn cấn, khó chịu thấy rõ. Kể từ lúc lên xe, Khanh vẫn trầm ngâm, hướng mắt ra phía ngoài cửa kính, thích thú ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi. Không gian trong xe thì im lặng, chẳng ai chịu nói câu nào. Một lúc lâu sau, An mới ngập ngừng lên tiếng.

"Chị này."

"Ừ."

"Sao chị biết là em có chuyện gấp?

""Tôi nhìn thấy em nói."

Khanh vẫn tiếp tục trả lời, dù cô mắt cô chẳng hề nhìn vào người bên cạnh.

"Nhìn thấy em nói?"

"Ừ."

An phải hỏi lại lần nữa cho chắc, cô sợ có người nào đó đang dùng sai động từ trong câu. Nhưng khi nghe lời xác nhận chắc nịch của Khanh, cô lại càng tỏ ra nghi ngờ.

"Lúc ngồi trong nhà, tôi có nhìn em nói chuyện điện thoại. Xin lỗi, tôi không cố ý."

Khanh thành thật.

"Chị nói là "nhìn", chứ không phải "nghe" sao?"

"Ừ, là nhìn."

Đến lúc này, thì An phải cho xe chạy thật chậm lại. Cô nhíu mắt, nhìn Khanh, vẫn nghĩ rằng cô đang nói đùa với mình. Khi nãy, giọng nói của cô qua điện thoại không hề lớn, nên chắc chắn việc Khanh ngồi cách xa vị trí của cô như vậy là không thể nghe được. Không lẽ, người này có khả năng nhìn khẩu hình miệng của người khác sẽ đoán được người ta đang nói gì sao?

Khanh mỉm cười, cô hiểu được nỗi thắc mắc trong lòng An. Với cô, chuyện nhìn người khác mấp máy môi liền hiểu được người đó muốn nói gì có thể coi đó là một tài lẻ. Bí mật này, trước giờ chỉ có ba người biết, hai người thì không còn nữa, hiện chỉ còn mình Trang là có thể kiểm chứng. Giờ thêm An nữa. Đôi khi, không phải là Khanh cố ý, nhưng việc ngồi từ xa, quan sát người khác nói chuyện, giống như một sở thích không được tốt lắm của cô. Cô đã phải học cách kiềm chế mình rất nhiều, nên hiện tại, cũng chỉ dám áp dụng khả năng đó với người mình cảm thấy thân thiết.

"À, cảm ơn chị."

"Chẳng phải vì tôi nên chúng ta mới lên đây sao?"

"Không phải chuyện này. Là chuyện lúc sáng, khi chị đang giận em ý."

"Chuyện gì?"

"Chị đã gọi em là "em" khi ở ngoài sân, trước khi bỏ vào trong nhà?"

"Vậy thì có gì đâu mà cảm ơn. Chẳng phải là tôi lớn tuổi hơn sao?"

"Tại vì trước nay chị đều không xưng hô với em như vậy, nên em hơi bất ngờ. Thực sự thì trong lòng cảm thấy rất vui, khi được nghe câu ấy từ chị."

Đúng là, nếu để người khác biết được, chỉ vì một câu nói chẳng có gì đặc biệt, mà bản thân lại có thể vui sướиɠ đến ngây ngốc trong khoảnh khắc, thì giống như tự biến mình trở thành trò cười cho thiên hạ vậy. Vậy nên, khi thú nhận điều này với Khanh, gương mặt An cũng dần ửng đỏ. Chỉ sợ sẽ bị chê cười. Nhưng cũng thật may cho cô, Khanh vẫn như trước, chẳng mấy khi quan tâm hay để ý đến tâm trạng của người khác như thế nào. Cô ấy lại tiếp tục tư lự, chống tay lên cằm, nhìn ra phía ngoài.

Không phải là Khanh không suy nghĩ, mà bởi vì cô nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi, tại sao cách xưng hô của mình, lại khiến An bận lòng nhiều đến thế. Trước nay, cô luôn muốn giữ khoảng cách với cô ấy, nên trong giao tiếp có phần hơi gượng ép. Nhưng kể từ tối qua, được tiếp xúc với bà ngoại An, được nghe cô ấy kể về một phần nhỏ cuộc đời mình, trong cô, không còn tâm thế phòng bị như trước nữa. Cũng muốn được thân thiết, được cùng cô gái này tâm sự nhiều hơn, nếu như có thể.

++***++

"Này, dậy đi. Mày mới học ở đâu cái thói ngủ ngày vậy?"

Trang vặn hết cỡ âm lượng có thể, cô cũng chẳng thương tiếc mà mạnh tay lật tung chiếc chăn ra khỏi người cô bạn thân của mình, chỉ thiếu nửa vòng lăn nữa, là khiến Khanh có thể sẽ rơi bịch xuống đất.

Cau có nhìn Trang như thể cô ấy vừa mới từ trên trời rơi xuống, Khanh phải giụi mắt vài lần, với tin rằng, không phải là mình đang mơ.

"Sao mày lại ở đây?"

"Không ở đây thì ở đâu. Vì chuyện của mày, mà tao phải gấp rút thu xếp công việc để bay ra ngoài này ngay đấy. Tưởng mày sẽ suy sụp chứ? Ai ngờ, vẫn có thể ăn ngon, ngủ kỹ thế này, mất công tao lo lắng."

Miệng thì nói vậy, nhưng khi thấy bạn mình vẫn còn bình thản, trong lòng Trang không khỏi vui mừng. Cũng vừa kịp lúc thời hạn công tác của cô kết thúc, nên khi nghe Khanh bị mẹ Tuấn gửi đơn tố cáo, khiến cô ấy phải nghỉ việc vài ngày, Trang không do dự, liền sắp xếp đồ đạc, đặt vé máy bay chuyến sớm nhất ra Hà Nội, để kịp thời về an ủi bạn mình.

"Có gì đâu mà suy sụp? Mày đừng khiến mọi chuyện trở nên quan trọng quá như vậy."

Khanh đưa tay vuốt ngược mái tóc. Sống mũi trở nên cay cay, trước tấm chân tình của Trang dành cho mình."

Cái gì mà không quan trọng? Mày dậy thay quần áo, rồi tới nhà ông Tuấn với tao. Không thể cứ để nhà họ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu mày như thế được. Càng nghĩ tao càng tức thay cho mày."

"Kệ đi. Mọi chuyện đã có đoàn thanh tra của sở kiểm tra, chắc vài hôm nữa là tao có thể đi làm lại rồi. Tao không muốn kiếm chuyện với bên đó nữa."

"Sao lại kệ được? Dù sau kiểm tra, không phát hiện sai sót gì của mày, nhưng lá đơn kia, chính là một vết bẩn trong sự nghiệp, không thể nói bỏ qua là bỏ qua được."

"Mày yên tâm, tao có thể tẩy sạch được vết bẩn đó."

Khanh cười nhạt, để cơn giận của Trang được hạ nhiệt.

"Mày về lúc mấy giờ, đã qua nhà chưa?"

"Từ sân bay là tao bắt taxi về luôn đây, đã kịp về qua nhà đâu. Hành lý vẫn còn để dưới phòng khách ý. Mà mày ốm à, sao lại ngủ giờ này?"

"Không, tao ở nhà nhiều, không có việc gì nên cứ ngủ vậy thôi. Thế có cần tao đưa về không?"

"Khỏi, hành lý nhiều lắm, không đi xe máy được, lát tao bắt taxi. Ngủ được cũng tốt, nhưng ăn được còn tốt hơn. Dạo này Nhật An còn sang nấu cơm cho mày không?"

"Hỏi làm gì? Chẳng phải ngày nào cô ấy cũng báo cáo với mày sao? Mày biết cách nuôi nội gián đấy."

Khanh châm biếm.

"Hì, tại tao lo cho mày, nên mới phải cài gián điệp thôi. Tối sang nhà tao ăn cơm đi, để tao gọi luôn cho An, xem con bé có bận gì không, rủ nó sang luôn."

"Về rồi có đi nữa không?"

"Đi đâu?"

"Vào nam?"

"Không, đợt vừa rồi là đi tránh nạn thôi. Hết nạn tao lại về Hà Nội vùng vẫy. Vào trong đó không có mày nói chuyện, buồn lắm."

"Thôi đi, ngày nào chẳng nói chuyện qua điện thoại. Mà mày tránh nạn gì? Không phải là vụ đó chứ?"

"Ừ, để hôm nào rảnh tao kể hết cho. Giờ thì dậy đi tắm đi, rồi qua nhà tao. Lát nữa tao còn phải đi đón con Ốc Sên nữa."

"Nó đi đâu mà phải đón?"

"Đi làm. Nhưng hôm nay xe hỏng, nên sáng nhảy xe bus. Biết tao về, nên bắt tao đi đón."

"Nó làm ở đâu vậy?"

"Cũng chưa hỏi."

"Mày thật là, nó là em gái ruột của mày đấy."

"Ừ, nhưng với tao, nó không quan trọng bằng mày."

Khanh lắc đầu. Quả thật như Trang nói, với cô ấy, bất cứ sự thay đổi nào của cô, dù là nhỏ nhất, cô ấy cũng sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng với em gái mình, Trang lại chẳng mấy quan tâm. Nhiều lúc, em gái Trang còn tỏ ra ghen tuông với cô, vì đã lấy đi tình cảm của chị gái nó. Tất nhiên, đó chỉ là thái độ bông đùa của cô bé, vì với cô, em gái Trang cũng chính là em gái mình.

++***++

Trang đỗ xe ở phía trước Tập đoàn Thịnh An. Cô ngước lên nhìn tấm bảng hiệu, với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm. "Không hiểu, Thịnh An có điều gì, mà khiến cho lắm kẻ muốn vào đây làm việc, trong đó có cả đứa em gái ngốc nghếch của cô nữa?"Tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài vọng lại, Trang không hề vội vã mở cửa, cô kéo cửa kính xuống, nhìn người bên ngoài với vẻ chán nản.

"Hà Nội này hết chỗ làm việc rồi hay sao, mà mày chui đầu vào cái công ty này vậy?"

"Chị có biết, để được vào đây làm việc, em đã phải vất vả thế nào không? Chỉ thử hỏi 1000 đứa sinh viên chuyên ngành kình tế, xem có đứa nào dám lắc đầu từ chối khi được vào Thịnh An làm việc không?"

"Bảo chúng nó đến gặp tao, tao kiếm cho việc khác còn ngon hơn."

"Em cũng lạy chị, bốc phét vừa thôi. Ai chẳng biết chị là nhà báo, nên nói láo là sở trường. Mau mở cửa cho em vào."

"Ai nói láo hả? Cẩn thận tao cho mày chạy bộ về."

Đợi em gái ngồi yên vị, Trang mới bắt đầu khởi động xe. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát phía sau để tìm cách sang đường, liền bắt gặp ngay một hình ảnh quen thuộc.

"Ốc Sên, cô gái đứng dưới kia có làm việc cùng mày không?"

"Ai cơ?"

Em gái Trang quay đầu lại, nhìn theo hướng tay của chị gái mình. Nhận ra Nhật An đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông lạ, cô liền xác nhận.

"Cô gái mặc áo sơ mi trắng kia ạ? Đó là Sếp em. Còn trẻ, nhưng năng lực thì vô hạn. Chị muốn phỏng vấn không?"

"Phỏng vấn cái đầu mày. Cô ta làm cái gì ở đây?"

"Giám đốc phòng kinh doanh."

"Hoàng Nhật An. Hoàng Nhật An..." Trang đọc thầm cái tên này trong miệng vài lần, rồi bất chợt quay sang em gái mình gặng hỏi tiếp. "Chủ tịch tập đoàn này tên là gì?"

"Hoàng Thịnh."

Chỉ tội cho em gái Trang, chẳng hiểu bà chị mình rốt cuộc bị làm sao, mà khi nhìn thấy Sếp cô lại giống như kẻ mất hồn như vậy.

"Hoàng Nhật An. Hoàng Thịnh. Vụ tai nạn. Bệnh nhân của Khanh. Lý do mà Khanh lại vô cớ ghét Nhật An..." Trong đầu Trang lúc này, giống như chiếc máy tính, đang tổng hợp lại tất cả những dữ liệu có liên quan đến Nhật An. Cô vỗ mạnh đầu mình một cái, sau khi đã kịp xâu chuỗi lại mọi thứ, rồi tự trách mình sao quá ngu ngốc. Ngọn lửa trong lòng Trang chẳng thể kiểm soát, nó cứ bốc lên ngùn ngụt. Mặc cho em gái của mình gọi lại, cô vẫn cứ mở toang cánh cửa xe, đi như chạy về phía của Nhật An. Miệng hét thật to tên của cô ấy.

"Hoàng Nhật An."

An có chút sững sờ, khi nhìn thấy Trang đi về phía mình. Cô cũng đã nhận lời mời tới nhà Trang ăn tối, nhưng không nghĩ là cô ấy lại tới tận đây để đón mình. Miệng cô vừa kịp nở một nụ cười rạng rỡ, thì bị cái tát như trời giáng của Trang, khiến nó vội tắt lịm.

"Này, cô làm cái gì thế? Có biết là hành hung người khác nơi công cộng sẽ bị xử tội gì không?"

Người đàn ông đi cùng An vội ôm lấy cô, rồi trừng mắt nhìn Trang đe dọa.

"Tránh ra. Không liên quan tới anh. Để tôi cho con bé này một bài học, rồi muốn xử tội gì thì xử."

Trang như kẻ bị kích động quá đà, chỉ muốn lao tới An mà đánh đập cho hả bớt cơn giận ở trong lòng.

"Chị Trang, rốt cuộc thì em đã làm gì sai, mà chị đối xử với em như thế này. Ít ra, thì chị cũng phải nói rõ mọi chuyện chứ."

An vẫn ôm chặt lấy một bên má đang nóng rát của mình, nhìn Trang đầy oan ức.

"Được, tôi sẽ cho cô biết, để xem cô có còn tỏ ra vô tội được nữa không?"

"Chị, chị làm cái gì vậy? Đây là công ty của em mà."

Em gái Trang cũng vội vàng chạy tới, can ngăn chị mình, khi thấy cô vung tay, tát An một cái đau điếng.

"Bỏ ra, không làm ở đây thì làm ở chỗ khác. Tao phải cho cái đứa đi cướp bạn trai của người khác này một bài học, để nó sau này, không dám giở trò với bất cứ ai được nữa."

"Cô..."

"Anh Quang, cứ để cho chị ấy nói."

An liền cản Quang lại, khi anh đang định đứng ra bênh vực cho mình.

Liếc xéo cả hai người trước mặt mình một lượt, Trang mới giở giọng truy vấn.

"Cô biết Hoàng Tuấn chứ?"

"Hoàng Tuấn? Chị cũng quen anh ấy?"

An mở to đôi mắt nhìn Trang.

"Không chỉ mình tôi quen anh ta đâu."

"Chị Khanh cũng quen?"

"Không những quen, mà suýt chút nữa hai người họ đã trở thành vợ chồng, nếu như không có sự xuất hiện của cô."

Cảm giác lúc này của An, giống như đứng trước một cơn lốc xoáy, bao phủ trước mắt cô là một màu đen kịt, rồi bất ngờ cuốn phăng cô tới một nơi bất tận, đầy lạ lẫm.

"An, em không sao chứ?"

Quang vội đỡ An, khi chân cô khụy xuống, không còn sức chống đỡ cơ thể của mình nữa.

"Chị đang nói dối em phải không? Làm sao mà hai người họ có thể quen biết với nhau được? Đã bao giờ em thấy cả hai người nói về anh ấy đâu?" Nước mắt An giàn giụa. Cô trăm ngàn lần không muốn tin những lời Trang vừa nói là sự thật.

"Việc gì tôi phải nói dối cô. Cô nghĩ, bản thân cô với chúng tôi, đã thân thiết tới mức để chúng tôi dốc hết nỗi lòng cho cô thấy sao? Có ai muốn kể nỗi đau của mình cho người ngoài nghe không chứ? Nhất là với kẻ đã cướp đi người yêu của nó."

"Hai người hiểu lầm rồi, em và anh Tuấn không có chuyện gì cả. Chúng em chỉ..."

"Hiểu lầm ư? Các người chỉ đi vào khách sạn cùng nhau, ở cùng nhau cho tới nửa đêm vào đúng dịp kỷ niệm bảy năm hai người họ yêu nhau. Ý cô nói là hai người chỉ có làm vậy thôi phải không?"

"Không phải như chị nghĩ đâu. Hôm đó, em và anh Tuấn..." An vẫn tiếp tục chống cự một cách yếu ớt trước lời buộc tội của Trang dành cho mình. Cô biết, nếu như có nhảy xuống sông Hoàng Hà lúc này, cũng chẳng thể khiến bản thân mình ngay lập tức trở nên trong sạch ngay được.

"Tôi không nghĩ, mà là tôi biết. Tôi biết hai người đã ở cạnh nhau vào cái đêm mà cả hai cùng bị tai nạn, và được đưa tới viện. Còn bạn tôi, thay vì lựa chọn người yêu mình, thì nó lại chọn cô để cứu sống, vì biết rằng anh Tuấn chẳng thể qua khỏi. Nó đã nén nỗi đau trong lòng lại, để suốt một đêm dài, dốc hết sức để cứu chữa cho cô. Rồi cũng chính vì việc này, mà hôm nay nó đã phải trả giá, khi chính mẹ của Hoàng Tuấn, đã gửi đơn tố cáo, khiến nó phải nghỉ việc. Cô thấy hài lòng không?"

"Chị, em..."

An khóc nấc lên. Cô không còn sức để tiếp tục nghe Trang nói nữa. Tim cô lúc này, giống như bị đôi bàn tay Trang bóp chặt lại, giày vò đến không thể thở nổi.

"Cô đừng nói nữa. Đây là nơi công cộng, từ nãy tới giờ, cô đã thu hút được quá nhiều người hiếu kỳ đứng lại chứng kiến rồi đấy."

Quang vội dìu An lại chiếc xe của mình, rồi để cô ngồi vào trong, bỏ mặc Trang vẫn còn đang bừng bừng tức giận.Nhân vật chính đi rồi, Trang cũng chẳng còn ai để có thể xả giận. cuối cùng đành lầm lũi bước vào xe, tiếp tục đối mặt với cô em gái, cũng đang mặt đỏ như gấc chín vì hành động quá đáng của chị mình.

Suốt quãng đường trở về nhà, hai chị em chẳng hề nói với nhau một câu nào. Vừa xuống xe, em gái Trang chạy vội vào nhà, rồi đi thẳng lên phòng mình, sau khi chào hỏi bố mẹ và Khanh đang ngồi trước bàn uống nước.

Thấy thái độ lạ của Ốc Sên, Khanh liền đứng dậy, chặn trước mặt Trang gặng hỏi.

"Hai chị em có chuyện gì, mà con bé giận dỗi thế kia?"

"Là chuyện liên quan đến mày. Lên phòng tao kể cho." Trang nói nhỏ, chỉ đủ Khanh nghe thấy.

"Nói đi." Khanh đóng cửa lại, nhìn Trang chờ đợi.

"Con Ốc Sên đang làm việc ở Tập đoàn Thịnh An."

"Em làm việc ở đó thì sao? Ai cho chị có quyền đến đấy làm loạn lên, rồi còn giơ tay tát cả Giám đốc của em. Em không biết là hai người có mối thâm thù gì, nhưng ít ra, chị cũng phải nghĩ tới em chứ?" Em gái Trang từ bên ngoài đẩy mạnh cửa vào. Cô gào lên ấm ức.

"Mày thì biết cái gì? Đi ra ngoài. Chuyện của người lớn, cấm xen vào."

Khanh có chút bất ngờ, nhưng cô không biểu hiện ra bên ngoài. Cô vẫn giữ một thái độ điềm tĩnh, nhẹ nhàng trấn an em gái Trang.

"Thay mặt nó, chi xin lỗi em. Mau đi rửa mặt, rồi xuống dọn cơm giúp chị đi. Hứa với em, chuyện hôm nay sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc của em đâu."

"Chị có thể đảm bảo được không?"Em gái Trang vẫn còn sụt sùi.

"Chị và nó, em tin ai hơn?"

"Tất nhiên là chị rồi. Vậy hai người nói chuyện, em xuống dưới nhà trước."

Chỉ cần có Khanh đứng ra hứa, là em gái Trang có thể an tâm, nên mới chấp nhận lui ra, để lại không gian cho hai người trò chuyện.

"Mày đã biết hết mọi chuyện rồi phải không?"

"Chuyện gì?" Khanh vẫn thản nhiên.

"Chuyện Nhật An chính là con gái của chủ tịch Tập đoàn Thịnh An, chuyện cô ta chính là kẻ đã cướp đi Hoàng Tuấn, chuyện..."

"Ừ, tao biết hết."

"Biết hết? Thế sao mày không nói với tao? Lại còn để cho cô ta tới nhà, ngày nào cũng phải đối mặt với cô ta, thì làm sao mà mày chịu nổi?"

"Nói với mày, để mày lại làm loạn lên như hôm nay sao? Còn việc để cô ấy tới nhà, hình như không phải chủ ý của tao. Tao cũng đã từng nói mày nhiều lần rồi, nhưng mày không nghe, còn nói tao có ác cảm với cô ấy. Mà mày xem, tao vẫn có thể chịu nổi tới hôm nay mà, đâu có gì ghê gớm. Quen rồi."

"Nhưng... Xin lỗi mày. Nếu tao biết cô gái đó là Nhật An, tao thề là sẽ không bao giờ bắt mày phải quen với cô ấy. Có phải tại tao, mà bây giờ mày vẫn còn đau ở đây không?"

Trang đặt bàn tay vào l*иg ngực Khanh, cảm thấy thương xót thay cho bạn mình.

"Thực ra lúc đầu, tao cũng nghĩ như mày, nên mới không muốn tiếp xúc quá nhiều với Nhật An. Nhưng nghĩ cho cùng, thì chưa chắc cô ấy đã là nguyên nhân chính khiến chuyện của tao và Tuấn không thể có được kết cục đẹp. Trốn tránh vẫn không bằng đối diện. Hơn nữa, giống như mày nói, cô ấy cũng không phải là một người xấu, vẫn có thể làm bạn được. Với lại hình như cô ấy cũng không hề biết tao và anh Tuấn quen nhau. Mà không hiết thì coi như không có tội, phải không?"

"Thật là, tao chưa thấy đứa nào hiền như mày. Lúc nhận ra con người thật của An, tao còn chẳng kiềm chế nổi cảm xúc của mình, lao tới con bé như một bà điên đi đánh ghen."

Khanh cũng bật cười cùng Trang.

"Tao nghe cô chú nói, ngày xưa đẻ rơi mày gần chuồng sư tử."

"Hừ, chẳng phải là tao vì mày nên mới vậy sao?

""Biết rồi. Cảm ơn lòng tốt của mày. Vậy chắc Nhật An tối nay sẽ chẳng dám tới đây ăn cơm mày mời đâu nhỉ?"

"Nó dám tới sao? Bị tao làm cho một phen sợ hãi rồi, có khi nhà mày cũng không dám tới nữa đâu."

Bất giác, lòng Khanh se lại, sau câu nói vô tình của Trang. Cảm giác như bản thân vừa bị mất mát đi điều gì đó quan trọng, khiến tâm trạng trở nên hụt hẫng, buồn bã.

Ăn cơm ở nhà Trang xong, Khanh ngồi nán lại, nói vài ba câu chuyện với bố mẹ cô ấy, rồi cả hai người cùng trở về nhà cô.

"Mày vào nhà trước đi. Tao đi gặp ông Tân một lát rồi về."

Trang cho xe đậu ở đầu phố, để Khanh tự đi bộ về. Còn mình, thì chạy xe đến quán cafe, theo lời hẹn của Tân.

"Ừ. Cố gắng giữ bình tĩnh mà nói chuyện. Ông Tân vẫn còn yêu mày lắm. Đôi khi, cũng cần phải hạ cái tôi của mình xuống một chút, để có thể dung hòa tất cả mối quan hệ trong cuộc sống."

"Tao tự biết sẽ phải làm gì."

Đứng chờ cho xe của Trang chạy khuất tầm nhìn, Khanh mới lững thững đi về hướng nhà mình. Cổng nhà cô không khóa, phòng khách vẫn tối om, nhưng phía trên tầng hai, phòng của cô lại có tia sáng hắt qua khe cửa. Khanh đoán được người đang ở trong đấy, trong lòng có chút không thoải mái.

Cô vào trong nhà, rồi lên thẳng phòng mình. Cánh cửa phòng mở toang. Bên trong, Nhật An đang ngồi như kẻ mất hồn, trên tay là tấm khung hình của cô và Tuấn đã được cất kín trong hộp, nay bị cô ấy lấy ra.

"Em làm gì vậy? Ai cho phép em tự tiện vào phòng tôi, rồi lục tung đồ đạc lên như thế."

Khanh lao vào, giằng lấy khung ảnh trên tay An, rồi đặt nó vào trong hộp.

"Nói cho em biết, chị có cảm giác gì mỗi khi đối diện với em? Là nhớ tới người khác? Hay là căm ghét kẻ đang ở trước mặt mình. Chắc là cả hai nhỉ?"

Nước mắt An chảy tràn qua gò má. Cô cười cay đắng, trông chờ ở Khanh câu trả lời.

"Chẳng có cảm giác gì cả."

"Thật ư? Đến tận bây giờ, mà chị vẫn muốn tự dối mình, dối người như vậy sao? Được, cứ coi như chị không có cảm giác gì đi. Vậy chị có muốn biết xem cảm giác của em lúc này là gì không? Nó thực sự rất phong phú đấy."

"Tôi..."

Khanh bị An dồn lại sát vách tường. Cô lúng túng, không biết nên làm gì.

"Đầu tiên là cảm giác như mình được người khác coi khinh, rồi lại thương hại, tiếp theo đó là bị bỡn cợt. Giống như một con hề vậy. Nực cười lắm, chị biết không?"

An đấm mạnh vào ngực, tự trừng phạt chính mình. Khi nghe Trang nói, cô đau một, lúc nhìn thấy những kỷ niệm của Tuấn và Khanh, cô đau mười. Ruột gan như bị cào xé thành trăm mảnh.

"Xin lỗi, tôi..."

"Chị đừng có nói xin lỗi được không?"

An đưa hai tay lên ôm đầu, cô gào lên tuyệt vọng.

"Giá như lúc đó, chị đừng cứu sống em thì tốt biết mấy. Đừng để cho em những khoảnh khắc thấy được hành động ân cần của chị với em. Đừng cho em bất cứ cơ hội nào được gần chị có phải hơn không? Tốt nhất, chúng ta đừng nên quen biết nhau, để bây giờ phải khốn khổ thế này. Rốt cuộc thì em đã làm gì sai, khiến chị đối xử như vậy chứ?"

"An, bình tĩnh đi."

"Biến em trở thành một kẻ tội đồ, chị có thấy vui không? Vô tình khiến người yêu chị phải ra đi, vô tình khiến chị mất việc, rồi hàng ngày, cứ vô tình khoét sâu vào nỗi đau trong lòng chị, mà em vẫn không hề hay biết. Cứ tưởng như mình vẫn đang cố gắng khiến cho người ta vui, mà nào ngờ, mỗi hành động của mình, lại đều trở thành một tội ác."

An cười rộ lên, như một người bị mất hết lý trí. Đôi mắt cô long lên nhìn Khanh đầy giận dữ.

"Vương Tuệ Khanh. Tôi hận chị. Hận chị nhiều lắm. Hận đến mức cũng muốn có thể quên được chị đi, có thể chôn vùi chị vào sâu trong lòng để khỏi phải nghĩ tới, nhưng tại sao, tôi lại không thể làm được giống như chị đã từng làm thế này? Tại sao tôi vẫn mãi không quên được chị? Tại sao hình ảnh chị lúc nào cũng hiện hữu trong đầu, cứ xâm chiếm mọi suy nghĩ của tôi như thế? Rốt cuộc chị là ai, sao có thể khiến tim tôi phải đau nhiều như vậy chứ?"

Khanh bất lực, đứng im để mặc An rung lắc toàn thân mình. Gào thét một hồi, tức giận một hồi, cuối cùng An cũng tỏ ra đuối sức. Cô buông tay ra khỏi người Khanh, lảo đảo bước ra khỏi căn phòng mà cô từng muốn được vào đó khám phá cuộc sống riêng của người này.

Không thể níu giữ An lại, Khanh buông người, ngồi xuống, nhặt lại những kỷ vật của riêng cô, đang nằm vương vãi trên giường, trên sàn rồi cho vào hộp. Nếu như, quá khứ có thể như một chiếc hộp, chỉ cần ta đóng chặt lại, là sẽ không thể nhìn, không thể nghe, không thể thấy và không còn nghĩ về nó nữa thì tốt biết bao. Khanh đưa tay, quệt ngang dòng nước mắt vừa mới chảy xuống. Tim cô nhói buốt.