Tối hôm qua khi hắn bế Cung Du lên giường đã vô tình nhìn thấy vết bầm tím và vết sẹo trên người Cung Du, người ngoài nói diễn viên kiếm tiền rất dễ dàng, làm việc vài tháng là có thể kiếm được số tiền bằng cả đời người bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy những vết thương đó, Quan Hành đã nhận ra rằng Cung Du quả thực rất đáng giá.
Kể từ khi giành được giải ảnh đế vào hai năm trước, với tư cách là diễn viên hàng đầu trong làng giải trí trong nước kiếm được rất nhiều tiền mỗi ngày, Cung Du chưa bao giờ xa hoa lãng phí, số tiền anh kiếm được chỉ giúp đỡ những nhóm người yếu thế trong xã hội, nhưng dù vậy, anh vẫn bị những anh hùng bàn phím trên mạng làm nhục, nói rằng anh trong ngoài bất nhất, nói anh giả vờ, bên trong anh luôn là kẻ liếʍ cẩu độc ác xen vào tình cảm của người khác.
“Tiểu Quan?” Cung Du gọi Quan Hành mấy lần, phát hiện hắn đang ngẩn người nhìn mình, làm anh có chút lo lắng: “Cậu không khỏe à? Tôi tìm người đưa cậu trở về nghỉ ngơi nhé, không cần ở đây với tôi đâu, mệt lắm.”
“Không, em không mệt.” Quan Hành lấy lại tinh thần thì xấu hổ gãi đầu: “Anh đẹp quá làm em nhìn ngây người luôn.”
Cung Du bị động tác ôm mặt đáng yêu của hắn làm cho buồn cười, anh bưng bữa sáng Phương Mộc mang đến và đi đến trước mặt Quan Hành, sau đó anh kéo chiếc ghế bên cạnh hắn và ngồi xuống, đẩy sữa vào tay Quan Hành: “Uống ít sữa đi, cậu vẫn đang tuổi phát triển.”
Quan Hành không từ chối, ngoan ngoãn cầm sữa uống từng ngụm nhỏ.
Từ khóe mắt thấy được Cung Du nhìn hắn nở nụ cười của bố thì Quan Hành chăm chú nhìn hộp sữa và thở dài nói: “Nếu mỗi ngày đều có thể uống sữa thì tốt rồi.”
Trong lòng Cung Du mềm mại, anh nắm lấy tay Quan Hành rồi nghiêm túc nói: “Tiểu Quan, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ để cậu bình an trưởng thành.”
Quan Hành cười rạng rỡ: “Cảm ơn anh trai!(*▽*)”
Cùng Quan Hành ăn xong bữa trưa sớm, Cung Du cầm lên bánh mì nướng được Quan Hành xé nhỏ rồi nhét vào trong miệng, sau đó anh lau miệng đi ra ngoài: “Hôm nay là thứ bảy, ở trường không có tiết học đúng không? Cậu cứ ở đây đọc sách đi, khi về tôi sẽ đưa cậu đi ăn tối, rồi chúng ta... ký hợp đồng và bàn bạc về thù lao.”
Trong lúc ăn, Quan Hành phát hiện Cung Du thật ra cũng không ăn nhiều, nhớ tới sắp phải quay phim, ăn nhiều sẽ ảnh hưởng trạng thái, cho nên cũng không hỏi nữa, đứng dậy đi theo Cung Du bước ra ngoài.
Lúc Cung Du ra ngoài, anh nghe điện thoại của một nhà sản xuất nên cũng không để ý lắm đến Quan Hành đi theo phía sau, mãi đến khi đạo diễn đang nói chuyện với hắn thì anh mới biết Quan Hành đang đi theo mình từng bước như một chú chim cánh cụt nhỏ.
“Anh bạn trẻ, cậu học khoa diễn xuất à?”
Đạo diễn Trần Khả Hoành là đạo diễn mà Công ty Giải trí Huy Đồ thường hợp tác, chỉ cần là phim Cung Du diễn thì hầu như đều có sự góp mặt của ông ấy, hai người làm việc với nhau nhiều năm cũng coi như là người hợp tác thân mật.
Ông ấy có năng lực chuyên môn vững vàng và các chi tiết hoàn hảo, hiếm khi bị khán giả chê bai, đặc biệt rất giỏi trong việc phát hiện ra các diễn viên mới, nhìn thấy điều kiện bên ngoài ưu việt của Quan Hành, chắc chắn tình yêu dành cho nhân tài của Trần Khả Hoành lại nảy sinh, vì vậy ông ấy mới không nhịn được mà hỏi câu đó.
“Đạo diễn Trần, đây là tôi…”
Cung Du còn chưa nói xong thì Quan Hành đã xung phong chào hỏi Trần Khả Hoành: “Chào đạo diễn Trần, tôi là học sinh được anh Cung giúp đỡ, hôm nay không có tiết nên đến giúp đỡ trong đoàn phim.”
Lời nói của hắn đã thể hiện sự yêu thương, dễ gần và khả năng dạy dỗ của Cung Du cho mọi người thấy, Trần Khả Hoành càng hài lòng hơn với vẻ ngoài thông minh của hắn và chỉ muốn kéo hắn vào đoàn phim.
“Anh bạn nhỏ này, vẻ ngoài khác được đấy.” Trần Khả Hoành biết ý nghĩa của việc Quan Hành không tự giới thiệu bản thân nhưng vẫn muốn nói hết ý của mình ra: “Sau này có cơ hội hoặc có ý này thì có thể bảo Tiểu Du dẫn cậu đến diễn thử.”
Quan Hành gật đầu nói cảm ơn xong thì không nói gì nữa, thấy đạo diễn Trần đang giảng giải kịch bản cho Cung Du và nữ chính thì lạnh lùng nhìn Lăng Hữu Hữu đang ngồi cạnh máy quay.
Còn không đi. Vậy thì tặng cho anh một món quà vậy.
Cảnh quay hôm nay là cảnh Cung Du đóng vai Thái Tử trong bữa tiệc mừng thọ của vị Vương thúc soán ngôi, lặng lẽ chia tay cô gái từng yêu đương với mình nhưng giờ đã trở thành Mẫu Phi trong Ngự Hoa Viên, qua hôm nay, anh ta sẽ chiến đấu cho người cha đã chết oan của mình và giành lại ngai vàng.
Nữ diễn viên đóng cùng anh là Tống Thê, là một nữ diễn viên trẻ mới nổi mấy năm gần đây, tuổi cũng không lớn, nổi tiếng nhanh đến mức khiến người cùng thời phải ghen tị, nghe nói gia cảnh của cô ấy cũng khá bất phàm, nhưng cô ấy không phải là một bình hoa, kỹ năng diễn xuất của cô ấy khá tốt, trong số những cảnh tình cảm ít ỏi trong bộ phim thì chỉ khi đóng cùng cô ấy thì Cung Du thấy nhẹ nhàng nhất.
Chỉ là mỗi lần Lăng Hữu Hữu đều sẽ ở bên cạnh quan sát, điều này làm cho Cung Du cảm thấy vô cùng khó chịu.
Mà hôm nay lại có nhiều người hơn, điều này khiến Cung Du cảm thấy như khi còn nhỏ lẻn vào quán net nhưng bị giáo viên và phụ huynh bắt gặp.
Cảm giác bị người nhìn chằm chằm khiến Cung Du không kịp phản ứng gì cho đến khi nghe thấy tiếng “Action” thì lập tức liền ôm lấy Tống Thê đang lao về phía mình.