“Cậu đứng lại đó cho tôi, tôi nói cho cậu biết, bớt có những suy nghĩ xấu xa lại đi.” Tay Lăng Hữu Hữu rời xa người Cung Du, cậu ta nắm lấy tay áo của Quan Hành và dùng sức kéo xuống: “Cung Du không phải người mà một tên sinh viên nghèo như cậu có thể tiếp xúc, nếu cậu có ý đồ gì thì tôi khuyên cậu nên từ bỏ sớm đi!”
Quan Hành bị sức mạnh của cậu ta làm lảo đảo hai bước, trọng tâm không ổn định nên suýt chút nữa đã va vào bức tường phía sau Lăng Hữu Hữu, may là Cung Du phản ứng nhanh, ôm lấy eo hắn và ôm vào lòng, “pa” một tiếng hất tay Lăng Hữu Hữu ra: “Cậu ấy nhát gan, cậu đừng động vào.”
Lăng Hữu Hữu không thể tin được chỉ vào Quan Hành giận dữ hét lên: “Cậu ta nhát gan? Lá gan của cậu ta còn to hơn tôi!”
Như là cố ý muốn phản bác lời Lăng Hữu Hữu, cơ thể Quan Hành hơi run lên khi nghe cậu ta hét vậy, hắn lui về phía sau nửa bước, bị dọa đến mức kinh ngạc nhìn mọi người đang hóng chuyện, chỉ nghe thấy tiếng xin lỗi của vang lên, hắn cũng không quên xoa xoa bờ vai đau nhức vì bị Lăng Hữu Hữu đẩy: “Thật xin lỗi Lăng tiên sinh, tôi không biết tôi nói sai câu nào nhưng xin anh đừng giận, đều do tôi sai, tôi xin lỗi.”
Nói xong thì hắn dựa vào lòng Cung Du - nơi duy nhất hắn có thể nương tựa.
Lăng Hữu Hữu: “ …”
Khoảnh khắc anh ôm Quan Hành, Cung Du lại một lần nữa cảm nhận được sự yếu đuối của chính mình, chú chim hoàng yến cao gầy mảnh mai nép vào lòng anh, nhưng anh lại vô cùng khó khăn mới ôm được hắn.
Dù vậy, Cung Du vẫn cắn răng cố gắng hết sức để hoàn thành vai trò kim chủ của mình và nói với Lăng Hữu Hữu: “Lăng Hữu Hữu, những gì tôi nên nói cũng đã nói rồi, mời cậu đi cho.”
Nói xong, Cung Du trực tiếp ôm người đang che kín vai và cổ là Quan Hành đi vào phòng hóa trang, sau đó đóng sầm cửa lại hoàn toàn không để ý đến Lăng Hữu Hữu đang la hét và đá cửa bên ngoài.
“Ngồi.”
Cung Du mặc chiếc áo bị ném trên sofa vào người rồi thản nhiên nói với Quan Hành.
Anh chỉ mặc một cái áo len đi ra ngoài, là vì tránh cho Lăng Hữu Hữu dây dưa, mặc dù nhiệt độ ở phim trường không quá lạnh nhưng cơ thể Cung Du yếu hơn người bình thường nên Cung Du bị lạnh đến hắt hơi một cái.
Quan Hành nắm khóa kéo của áo khoác, trong chốc lát hắn vẫn thấy rất khó tin: “Thật ạ anh?”
Làm*? Giờ sao?
*Làm và ngồi trong tiếng Trung đều phát âm là zuò.
“ …Nếu không thì sao?” Cung Du nghi hoặc nhìn hắn một cái rồi lại quay đầu che miệng hắt hơi.
Ngồi cũng không dám ngồi? Trước kia cậu ta sống những ngày tháng khốn khổ thế nào chứ?
Nghe được câu trả lời khẳng định của Cung Du, Quan Hành vội vàng cởϊ áσ khoác, che giấu sự vui mừng trong mắt, ngượng ngùng nói: “Vậy, vậy thì…”
Cung Du mặc áo vào, lưng quay về phía Quan Hành, tiếng vật liệu cọ xát vào nhau cũng không nhỏ, cho nên anh không phát hiện hắn cách anh càng ngày càng gần, mãi cho đến khi có cảm giác áp bức từ phía sau chậm rãi truyền đến, lúc này Cung Du mới phát hiện và quay đầu lại, nhìn thấy trên cổ thanh niên có vết đỏ thì kinh hãi: “Cậu, cậu làm gì thế? Mặc quần áo hẳn hoi vào! Tôi bảo cậu ngồi, ngồi trên ghế sofa, hiểu chưa?”
Ánh mắt Quan Hành vẫn trong veo như cũ, phảng phất như là Cung Du nghĩ lầm, hắn đỏ mặt kéo cổ áo lên, ngoan ngoãn đi tới sô pha, xấu hổ ngồi xuống: “Em còn tưởng rằng anh trai muốn em như vậy.”
“Không, tôi sẽ không chạm vào cậu nữa, qua, tối qua…” Cung Du nói đến sai lầm của mình thì lập tức lắp bắp, anh kéo kéo áo khoác của mình rồi lắp bắp giải thích: “Tối qua trách tôi… Hoàn toàn là lỗi của tôi nên tôi sẽ không bạc đãi cậu hay để cậu tủi thân.”
Anh vừa dứt lời thì Quan Hành đã đứng lên, đi tới trước mặt Cung Du, nửa ngồi xổm ở bên cạnh chân anh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh và ngẩng đầu nhìn anh: “Là anh thì không sao cả.”
Tình cảm của chàng trai rất chân thành và ấm áp, Cung Du bị tình cảm trong đôi mắt kia lây nhiễm, không khỏi sờ lên mái tóc đen của Quan Hành: “Haizz, cậu đấy.”
Sao lại thích anh cơ chứ.
Khi Phương Mộc đến đưa cơm thì Cung Du đang dựa vào lưng ghế chờ thợ trang điểm gắn tóc giả cho anh, khi thấy Quan Hành đang nằm trên bàn đọc sách, Phương Mộc chỉ vào khuôn mặt đối diện anh ấy của Cung Du trong gương và nhếch mép cười, giơ ngón tay cái lên với anh, sau đó xoay người bước ra ngoài nhưng vai lại run lên.
Dù chỉ là bóng dáng mơ hồ nhưng Cung Du biết anh ấy đang cười trộm.
“Được rồi, cảm ơn thầy Mao.” Cung Du đã gắn xong tóc giả nên tỏ ý bảo nhân viên hóa trang ra ngoài, lúc này anh mới gọi Quan Hành: “Tiểu Quan, sắp trưa rồi, cậu ăn chút gì đi, lát nữa tôi phải đi ghi hình rồi nên không thể chăm sóc cậu.”
Quan Hành nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt dù đã trang điểm nhưng vẫn mệt mỏi của Cung Du: “Sắc mặt anh không tốt, anh mới là người cần ăn nhiều.”