Chương 2Edit: Rye
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Ban đầu, Liễu Y tưởng âm thanh đó là bản thân phát ra, nhưng sau đó lại cảm thấy không giống. Y bèn nín thở ngưng thần lắng nghe thì từ bụi cây bên cạnh truyền tới mùi máu tươi. Lúc này đây, Liễu Y khẳng định: chỗ này ngoại trừ y, còn có người khác.
Giữa việc đi xem thử để thỏa lòng hiếu kì hay mặc kệ để tránh phiền phức, lòng hiếu kì của Liễu Y đã chiến thắng. Y rút từ trong giày ra một thanh chủy thủ để lỡ có gặp nguy hiểm thì có thể tự vệ.
Bên trong bụi cây là một nam nhân mặc y phục màu xanh đen, không nhúc nhích, thoạt nhìn là bị thương.
Nhớ tới kịch bản trong tiểu thuyết, thì nếu bây giờ y cứu người này thì hơn phân nửa hắn sẽ là lang quân như ý của mình, hơn nữa sẽ còn đối xử với mình rất tốt.
Có điều đây chỉ giới hạn trong phạm vi tiểu thuyết thôi. Còn ở hiện thực, Liễu Y vẫn là không nên tùy tiện cứu người xa lạ.
Người nọ bị tóc che khuất mặt nên rất khó để xác định tình huống và diện mạo của hắn. Thế là Liễu Y đưa tay vén tóc hắn lên, rồi sau đó liền phải hít vào một ngụm khí lạnh.
Người này quá xấu!
Trán hắn cao, nhưng lại không phải loại trán cao như những người tuấn mỹ mà lại lồi lên thành cục. Mặt hắn vừa to, mũi tẹt, môi còn bị sứt! Ai nói không đáng sợ chứ? Trông người này y chang một con tinh tinh, phối hợp với thân thể cao to kia còn giống hơn!
Thật là… Thật là!
Liễu Y nghĩ trong lòng, quả nhiên tiểu thuyết không đáng tin xíu nào. Chẳng phải thường nếu gặp tình huống như thế này thì người mình cứu sẽ là tuấn mỹ giáo chủ trang chủ nhân vật các loại sao? Như thế nào lại là người xấu tới mức này cơ chứ? Thật không công bằng mà…
Đang quan sát thì người nọ đột nhiên mở mắt, trong mắt như có điện, cảnh giác nhìn chằm chằm Liễu Y. Y thậm chí cảm nhận được một cỗ áp lực che trời lấp đất phủ lên người mình, bên trong ngoài cảnh giác còn có sát ý mãnh liệt. Cảm giác giống như nếu Liễu Y có ác ý thì sẽ lập tức khử y. Người này tuy rằng lớn lên xấu, nhưng khí thế hoàn toàn không nhỏ. Liễu Y có thể cảm nhận được, người này thậm chí còn lợi hại hơn cả Sở Phi Vân, vậy thì chỉ sợ hắn không phải nhân vật nhỏ nhoi nào cho cam.
Sợ cử chỉ của bản thân có chỗ nào sai liền dẫn tới họa sát thân, Liễu Y liền cười nói: “Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là đi ngang qua, sẽ không tổn thương ngươi. Ta cái gì cũng chưa thấy hết, cũng sẽ không nói cho ai. Nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào.”
Lúc đang nói thì Liễu Y vẫn duy trì cảnh giác, nắm chặt chủy thủ trong tay, nếu đối phương muốn ra tay với y thì lập tức đánh trả. Tuy rằng y rõ ràng biết đối phương là cao thủ, chút phản kháng của y cũng không có tác dụng nhưng vẫn nên cố hết sức, không thể hoàn toàn không làm gì ngoài chờ chết.
Khí thế của người nọ tuy mạnh, nhưng hình như là do bị thương tương đối nặng nên nghe Liễu Y nói thế thì nhìn y thật lâu. Đề phòng trong mắt hắn chậm rãi biến mất, cố hết sức mở miệng nói: “Phiền tiểu ca đây giúp ta lấy thuốc, được không?”
"Thuốc? Ở đâu?” - Liễu Y hỏi.
"Trong ngực ta. Tay của ta không có sức, phiền tiểu ca trợ giúp một ít.”
Tròng mắt Liễu Y xoay chuyển, cười hỏi: "Ta giúp ngươi như vậy, đây có tính là ơn cứu mạng không?”
Chần chờ một lúc, nam nhân trả lời: "...Tính”.
"Nếu là ơn cứu mạng thì ngươi tính báo đáp ta thế nào?” Liễu Y cười, trong nét cười ẩn chứa ít tính toán.
Người này khí thế mạnh như vậy khẳng định là người có địa vị rất cao. Tuy rằng người này lớn lên xấu nên không thế để hắn làm ý trung nhân của mình như trong tiểu thuyết được, nhưng Liễu Y có thể để người trông có quyền thế này giúp mình tìm được một ông chủ mà y vừa ý.
Nếu Sở Phi Vân không đuổi y đi thì không cần, nhưng mà nếu có, thì để nam nhân này giúp y tìm được một nhà khác để làm đường lui cũng không tồi. Đừng trách y nhân lúc cháy nhà mà hôi của, đều là do Liễu Y hết cách rồi.
Nam nhân nghe Liễu Y nói xong, rũ mắt suy nghĩ một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu nhìn y, nói: "Chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa thì khi nào tiểu ca cần, ta lập tức vâng mệnh.”
Lời này, Liễu Y thích nghe. Y vốn tưởng rằng đối phương chỉ cần giúp mình một việc thôi là được, nào ngờ hắn lại nói mọi việc đều nghe theo chính mình, này đúng là quá mức tiện nghi rồi! Không uổng công hôm nay đến đây!
Liễu Y mau chóng giúp người nọ lấy thuốc, nhưng giữa chừng ngẫm lại thấy không ổn lắm, bèn nói: “Không được, lời nói suông kiểu này không đáng tin. Giờ ngươi viết một tờ bảo đảm, miễn cho sau này thất ước.”
Nam nhân lần đầu tiên bị người khác hoài nghi nhưng cũng không để ý lắm, liền nói: “Trong ngực ta có một cái ngọc bội, là tín vật của ta. Nếu tới một ngày nào đó ta thất ước thì ngươi cứ lấy nó ra là được.”
"Tín vật? Ai mà biết chứ, không được, ngươi phải viết cái gì đó kèm theo! Tuy rằng ở đây không có bút mực, nhưng mà máu ngươi chảy nhiều như vậy, chi bằng dùng máu làm mực, thế nào?” - Liễu Y vô cùng tỉnh táo, chắc chắn y sẽ không để bản thân lỗ vốn!
Nam nhân không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Hắn để Liễu Y chấm máu của mình, ghi những gì hắn vừa nói với y lên một tấm lụa trắng, sau đó ấn dấu tay. Liễu Y vốn dĩ muốn hỏi tên của hắn để ký, nhưng nghĩ lại thì tên không đảm bảo bằng dấu tay nên cuối cùng vẫn chọn cách ấn dấu tay. Trong lòng y nghĩ, nam nhân này đúng là quá dễ dãi. Loại khế ước gần như là bán mình này mà cũng ký được, chắc là tại vì sợ chết nhỉ… Hì hì, y quá may mắn!
Khoan từ từ! Có khi nào nam nhân này muốn lừa mình cứu y trước, xong việc thì gϊếŧ người diệt khẩu, từ đó liền không cần thực hiện cam kết nữa?
Nghĩ đến khả năng này, Liễu Y đang tính cứu người lập tức dừng lại.
"Còn chưa hài lòng? Nhanh lấy thuốc trị thương cho ta. Nếu cứ để máu chảy mãi thì vết thương của ta liền trở nặng mất!” - Nam nhân thấy Liễu Y vốn đang mặt này hớn hở mà xem khế ước bỗng dưng do dự nhìn mình, không khỏi thúc giục.
Liễu Y đem lo lắng trong lòng nói ra: "Lỡ ta cứu ngươi xong, ngươi gϊếŧ ta để diệt khẩu để không cần làm theo khế ước thì làm sao bây giờ?”
Nam nhân thật sự không thể trì hoãn thêm nữa, nói: “Tín nhiệm giữa hai người xa lạ với nhau thì cho dù ta có nói như nào ngươi cũng chưa chắc sẽ tin, nên ta chỉ có thể nói rằng ta chắc chắn sẽ không làm những chuyện như vậy. Còn ngươi có tin hay không thì tùy.”.
Mới đầu, lúc Liễu Y tiếp cận hắn, hắn còn lo ngại không biết y là ai. Nhưng Liễu Y vừa lên tiếng, hắn liền biết đây là người kêu la bên ngoài nãy giờ. Qua mấy lời kêu ca ban nãy của y hắn liền biết, người này hẳn là cũng đang yêu cầu trợ giúp cho nên mới bắt hắn kí một cái khế ước như vậy. Nếu y đã có yêu cầu, nam nhân liền cược một ván, rằng y sẽ cứu mình.