Chương 1
Edit: Rye
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Theo kịch bản tiểu thuyết thông thường, các thể loại nhân vật như giáo chủ, trang chủ,... thường thích những "vai chính” có tính cách tương đối "độc đáo”, thậm chí người đó có thể không cần quá xinh đẹp. Mà những người xinh đẹp sẽ được cho làm luyến sủng, thường được miêu tả là không có đầu óc, chỉ biết chăm chăm vào việc tranh giành tình cảm, chỉ đảm nhiệm làm "bình hoa”.
Tiểu thuyết xuất phát từ hiện thực, nhưng những gì viết trong đó lại khác xa thực tế. Trên thực tế, các loại nhân vật môn chủ, giáo chủ, trang chủ vân vân thích những nhân vật chính, là do một nguyên nhân sâu xa: chính là vì… thiếu ngược.
Ngươi đối xử tốt với hắn, nịnh nọt, trung thành, ngưỡng mộ hắn thì hắn không hiếm lạ, hắn cảm thấy ngươi không có gì đặc biệt. Hoặc đơn giản chỉ xuất phát từ một cái sở thích kì quái của con người: lúc có được thì không biết quý trọng. Mà nếu ngươi đối xử với hắn khô khốc, không có gì đặc biệt, lại có thể gợi nên hứng thú của hắn. Hứng thú thì sẽ tìm hiểu, mà càng tìm hiểu, đặc biệt là khi nhận ra ngươi không phải không quá kém cỏi, sẽ dễ phát sinh cảm tình.
Một người sinh ra tình cảm với người khác, trừ trường hợp vừa gặp đã yêu, thì đa phần còn lại là do lâu ngày sinh tình. Mà lâu ngày sinh tình cơ bản nhất yêu cầu một bên có hứng thú với bên còn lại - mà trường hợp tốt nhất là hai bên đều có hứng thú này. Nếu chỉ có một bên có hứng thú thì sao? Vậy thì bi kịch rồi, đó chính là tình đơn phương. Còn nếu cả hai bên đều không có hứng thú này, thì thường sẽ trở thành tình cảm thoáng qua.
Mà mấy vị giáo chủ, trang chủ vân vân đều là người làm việc lớn, bình thường cũng không rảnh để nói chuyện yêu đương. Bởi lẽ đó, để gợi nên hứng thú của họ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Trong đa số tình huống, họ chỉ nuôi thật nhiều luyến sủng để thỏa mãn du͙© vọиɠ là chính, không cần các loại tình cảm sướt mướt như thế.
Nhưng không phải vị nào cũng thế, vẫn có ngoại lệ đi theo kịch bản của tiểu thuyết.
Liễu Y là đang gặp tình huống như thế.
Liễu Y là luyến sủng của Phi Tuyết sơn trang trang chủ Sở Phi Vân. Mà may mắn là, vì y có kĩ năng giường chiếu tương đối tốt, là một tuyệt thế vưu vật, cho nên vẫn nằm trong hàng ba công tử được Sở Phi Vân sủng ái nhất.
Thế mà trời giáng họa, kịch bản tiểu thuyết rơi thẳng xuống Sở Phi Vân.
Tháng trước, Sở Phi Vân không biết từ đâu cứu về một nam tử bị thương. Sau khi người đó tỉnh lại, hỏi thăm ra mới biết y là công tử của một thế gia nào đó trong giang hồ, tên Tạ Lan. Vị công tử Tạ Lan này tựa hồ trúng tình độc. Sở Phi Vân có lòng giúp y giải độc, nhưng Tạ Lan chẳng những không cảm ơn mà còn suýt dùng một kiếm thọc chết Sở Phi Vân. Hai người sau đó lại trải qua đủ loại khúc chiết thường thấy trong tiểu thuyết, nhưng mà dù sao thì kết quả chính là Sở Phi Vân càng ngày càng thích Tạ Lan. Gã đem Tạ Lan nhốt trong sơn trang, ngày đêm hoan ái, hoàn toàn đem những luyến sủng của mình quên khuấy đi mất.
Do phụ thân của Liễu Y ham mê bài bạc nên từ khi còn trẻ, y đã bị đem bán vào tiểu quan quán, rồi lại trở thành tiểu quan đầu bảng ở đấy, sau nữa lại được Sở Phi Vân coi trọng nên bị đưa tới sơn trang làm luyến sủng. Cuộc đời y nhấp nhô, lận đận như thế, nên nếu bảo y đơn thuần thì không phải. Đó là do Liễu Y giả vờ. Y là vì sinh tồn, vì không để bị vứt bỏ nên mới bất đắc dĩ phải thủ đoạn một chút. Với Liễu Y, sinh tồn chính là hoặc là ta chết, hoặc là ngươi chết. Việc động tay động chân với người khác để bảo vệ bản thân là một điều hết sức bình thường.
Nhưng mà hình như, lần này y gặp xui rồi.
Tạ Lan được sủng ái, Liễu Y vừa ghen ghét vừa sợ hãi. Trên đời này chưa từng có ai đối tốt với y, nhìn Sở Phi Vân yêu thương Tạ Lan như thế đương nhiên làm Liễu Y ghen ghét. Còn về sợ hãi là do y sợ Sở Phi Vân vì Tạ Lan mà đuổi hết đám nam sủng, thế thì chỗ dựa cố định để sinh tồn của Liễu Y liền không còn nữa.
Y cũng không có cảm tình với Sở Phi Vân, chẳng qua là Phi Tuyết sơn trang so với thanh lâu bình thường thì thoải mái hơn rất nhiều, Liễu Y đã lên kế hoạch để sống ở đây cả đời. Thế mà giờ vì sự xuất hiện của Tạ Lan mà kế hoạch nhỏ này có thể thất bại, làm y thật sự khá bất mãn với Tạ Lan.
Mà việc này nên trách Sở Phi Vân chứ không phải Tạ Lan, y cái gì cũng không biết. Nhưng ngặt nỗi chỉ số thông minh của Liễu Y chỉ có thể so sánh với mấy cái "bình hoa” luyến sủng không sai biệt lắm. Trong mắt y, đơn giản là vì Tạ Lan nên Sở Phi Vân mới vứt bỏ họ, mà y thì làm gì dám trách Sở Phi Vân? Cách tốt nhất chính là diệt trừ Tạ Lan. Không có Tạ Lan, hẳn là Sở Phi Vân sẽ không đuổi luyến sủng bọn họ đi mất đâu nhỉ? Đây là ý tưởng đơn giản của Liễu Y.
Nhưng dù là có ghen ghét Tạ Lan đi chăng nữa, thì ngay lúc này, việc vị công tử Tạ Lan này trúng độc thật sự không phải y làm. Liễu Y hiện tại cùng lắm là tọa sơn quan hổ đấu (*ngồi 1 bên xem*), chờ khi trận đấu của các vị công tử khác trong sơn trang với Tạ Lan hoàn thành rồi thì y mới ra tay. Ai có dè, Liễu Y còn chưa kịp xuất thủ thì Tạ Lan đã xảy ra chuyện rồi. Sở Phi Vân không biết là ai trong số bọn họ giở trò, thế là liền chẳng cần tra hỏi gì mà đơn giản đem tất cả mọi người bắt lại, tự mình dùng một vài "đòn hiểm” tra khảo, cuối cùng cũng tìm ra hung thủ: là một vị công tử khác cũng từng được sủng ái. Sở Phi Vân giận dữ, xử chết vị công tử ấy. Thú thật, nếu không tìm ra chân tướng, Liễu Y hoài nghi bản thân đã bị "đòn hiểm” hành hạ tới chết.
Mà cho dù không chết nhưng Liễu Y cũng bị tra tấn một lần. Lại nhìn thấy Sở Phi Vân không chút nào thương tiếc mà gϊếŧ vị công tử theo mình ba năm, đã vậy trước kia còn được sủng ái càng khiến Liễu Y trong lòng run sợ. Y biết, tình cảm Sở Phi Vân dành cho Tạ Lan lớn hơn mình nghĩ nhiều. Nhìn Sở Phi Vân đối với người ở bên mình ba năm ra tay không chút lưu tình làm Liễu Y vốn dĩ chuẩn bị ra tay với Tạ Lan không khỏi sợ hãi. Y sợ bị Sở Phi Vân tra ra liền một chưởng đánh chết mình. Y không muốn tiền lương còn chưa nhận được đã bị tiễn đi gặp Diêm Vương đâu!
Thế nhưng sự việc này làm lòng Liễu Y vô cùng khổ sở, cảm giác đau đớn trên thân thể cũng trở nên rõ ràng hơn. Đối với tương lai có thể bị vứt bỏ của mình, Liễu Y lo lắng không thôi. Mỗi ngày y đều nơm nớp sợ hôm nay bản thân sẽ bị đuổi đi.
Hôm nay, cảm thấy thương thế trên người đỡ hẳn, Liễu Y liền đi đến ngọn núi sau sơn trang, muốn phát tiết một phen.
Nơi này vừa hoang vắng, vừa có thể quan sát sơn trang từ trên cao. Nếu có người trong trang đi lên núi, y có thể nhận ra ngay để còn lặng lẽ chuồn đi, không phải bị người trong sơn trang phát hiện bản thân ở trên này "phát tiết”.
Nhặt lên một hòn đá nhỏ, Liễu Y thuận thế trở tay ném đi.
Chỗ này không giống tiểu thuyết có hồ nước, chỉ có một con kênh nhỏ cạn khô nước. May mắn ở phía cao cao trên núi có một tảng đá to hơn cả căn phòng, mỗi lần Liễu Y muốn phát tiết liền cầm đá cuội ném lên hòn đá ấy, nghe tiếng hai khối đá chạm nhau để thả lỏng, nói chung cũng có thể giải quyết phần nào phiền não trong lòng.
Có người hỏi tại sao khi tức giận không ném đồ đạc trong phòng mà lại phải chạy ra tận đây á? Có nguyên nhân cả đấy. Trước kia khi Liễu Y còn được sủng ái, đã có lần y phát giận mà quăng vỡ đồ đạc trong phòng bị Sở Phi Vân phát hiện. Lúc đó gã liền cảm thấy tính tình Liễu Y không tốt. Còn hiện tại bị thất sủng thì lại càng không thể tùy tiện đập đồ vật trong phòng. Đập hư rồi thì ai bỏ tiền ra mua cái mới chứ? Cho nên cách ném đá để phát tiết cảm xúc cũng rất có lợi!
"Ta không hề muốn hại người, không hề muốn! Người như ta đến nơi để nương tựa cũng không có! Nếu các ngươi chừa cho ta một con đường sống, ta có cần phải đi làm chuyện xấu đâu chứ! Chuyện xấu cũng đâu phải dễ làm? Chẳng lẽ ta không sợ bị phát hiện à!”
Liễu Y nói một câu liền ném một tảng đá. Nghĩ tới ông trời tra tấn mình thành như vậy, nghĩ đến chính mình lận đận đáng thương từ nhỏ, càng nghĩ càng buồn, không nhịn được mà ôm đầu ngồi một bên khóc.
Ngay lúc khóc đến trời đất biến sắc, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng động.
----
Tết đến rồi, mở hố mới thôi 🥰
Chúc các bn ăn tết vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. ❤
Nhắc lại lần nữa, công thụ không sạch, ai không thích mời đi ra chỗ khác, không chấp nhận ném đá nhân vật.