Ai Cũng Không Được Phép Cướp Đi Tiên Tôn Từ Tay Báo Tuyết Nhỏ

Chương 2

Trận bão tuyết không ngừng nghỉ, giống như lệ quỷ oán hận, tiếng rít đánh úp về phía vạn vật, ra sức xé rách.

Thế nhưng duy nhất không thể đến gần "hắn" chút nào.

Đất trời bỏ mọi quy tắc trước mặt "hắn."

Giọng nói rất nhẹ nhàng, tựa như lông vũ rơi xuống.

Nhưng trong gió tuyết điên cuồng, rõ ràng lạ thường.

Lục Khinh Sương nghe không hiểu.

Nhưng y không cách nào phân biệt được rốt cuộc là do rào cản ngôn ngữ hay do hạ thân nhiệt đã làm mờ thính giác của y.

Chỉ có những đầu ngón tay mảnh khảnh mang theo hơi ấm nào đó cẩn thận nhấc y lên, giống như một báu vật.

Tất cả buốt giá, gió và tuyết không còn liên quan gì đến y nữa.

Bộ não đông cứng của Lục Khinh Sương thậm chí còn không thể phản ứng trước sự thay đổi đột ngột của sự sống và cái chết. Chỉ là y lờ đi những đốm đen trong tầm nhìn mờ nhạt của mình và ngây người nhìn "hắn".

"Hắn" thật sự quá đẹp.

Sợi tóc như mực, màu da trắng như tuyết, tô điểm cho vẻ ốm yếu, hắn càng xinh đẹp và mong manh hơn.

Tuy nhiên, bờ môi của "hắn" tựa như hoa anh đào chớm nở vào mùa xuân, mắt phượng chuyển động sẽ khiến cho hoa đào nở rộ cả vạn dặm.

Lục Khinh Sương ngẩn ngơ nhìn.

Con báo tuyết nhỏ trên không trung vô cùng ngoan ngoãn, để lộ cái bụng mềm mại trước mặt người mới tới, tứ chi và cái đuôi đang tê liệt rũ xuống một cách tự nhiên, thật dài.

Trong cảm giác chậm chạp, đau đớn dường như trở lại vào khoảnh khắc này, từ hơi tê dại lan rộng ra, lại thoáng bị luồng khí dịu dàng xoa dịu.

Trong khoảnh khắc này, cơ thể y trải qua những biến đổi long trời lỡ đất, cảm giác tê cứng trong chớp mắt sẽ biến mất, cơn đau do bị té sẽ ngừng lại.

Nhưng sự thay đổi đã dừng lại trước khi nó kết thúc.

Luồng không khí dịu dàng đột nhiên tiêu tan, để lại một chút đau đớn và tê dại, dường như là cố ý cảnh tỉnh.

Thế nhưng Lục Khinh Sương không hề quan tâm với những biến hóa này, vẫn bình tĩnh nhìn "hắn".

Bình tình nhìn "hắn" đứng lên một cách kiên định, nhìn "hắn" từ từ ôm y vào lòng.

Cẩn thận khép tứ chi và đuôi của y lại rồi đứng dậy.

Đầu óc Lục Khinh Sương trống rỗng, mặc cho động tác của "hắn" sắp đặt, y nằm ngửa trong khuỷu tay "hắn", ngạc nhiên nhìn "hắn".

Người nọ cũng không để ý, quay người đi về phương hướng lúc tới.

"Hắn" đi rất chậm, bước chân rất nhẹ, cũng rất ổn định, nhưng lại thu nhỏ mặt đất thành một tấc, một bước nghìn dặm.

Từ gió tuyết gào thét đến ngọn đèn sáng trong ngôi nhà ấm áp, chẳng qua chỉ mấy hơi thở.

---

Trong đôi mắt của báo tuyết nhỏ, rốt cuộc ngưng tụ ra một ngôi sao sáng lấp lánh, trong chớp mắt thoát khỏi, đã nhanh chóng bắn về phía Dung Sở.

Đáng tiếc, cuối cùng vẫn va phải kết giới dày như sương trước người Dung Sở, mất thế rồi tan biến.

Nhưng đây hiển nhiên không phải là một ngôi sao ngẫu nhiên bắn qua, mà là một đám.

Càng ngày càng nhiều ngôi sao tràn ra khỏi ánh mắt, khi chúng va vào hắn đồng thời cũng chảy xuống như suối, tích tụ xung quanh báo tuyết nhỏ, như thể đang phát sáng.

Nhưng báo tuyết nhỏ không hay biết.

Lông mi dày lên xuống, nghi hoặc theo đó biến mất, vẫn là một mảnh màu nhạt.

Dung Sở cũng không dừng lại, chậm rãi đi về phía phòng.

Cửa hậu viện tự động đóng lại, cửa phòng đã mở rộng ra đón tiếp, ánh nến êm dịu chiếu sáng tràn ngập khắp viện, nhưng lại khó lấn át được ánh sao trong mắt của báo tuyết nhỏ.

Đây là một cái viện nho nhỏ.

Ẩn núp sau bão tuyết dày đặc, giống như ngọn núi tuyết bị bao phủ bởi tuyết, nhưng lại không có gió.

Đây là nơi ở của Dung Sở, cũng là ngôi nhà duy nhất trên núi Tu Sơn.

Đơn sơ, đơn điệu, không thay đổi.

Tay áo bay phấp phới, theo cửa phòng khép kín biến mất trong tầm mắt. Trong viện tĩnh lặng, cây liễu trụi lủi khép mình dưới ánh đèn mờ ảo, gần như không thể thấy được, cành liễu đung đưa.

Vào cửa chính là phòng khách.

Các kệ ở hai bên chứa đầy các loại đồ trang trí thư pháp và hội họa, từ vật trần tục cho đến pháp bảo đều đầy đủ mọi thứ, không còn khe hở.

Nhưng, ngoài những thứ đó ra, trong sảnh chỉ có một cái bàn và một cái ghế, không còn gì khác.

Lục Khinh Sương bị đưa tới trước bàn, trước khi Dung Sở cúi người đặt y xuống, báo tuyết nhỏ rốt cục phản ứng lại, vươn bàn chân to đặt ở ngực Dung Sở, lúc này ríu rít loạn một phen:

"Meo meo, meo meo áu!"

[Đại, đại mỹ nhân!!!]

Đệm thịt màu hồng nhạt cực kỳ đàn hồi, mềm mại dán vào cơ thể con người, bất kể là ai cũng sẽ không cảm thấy phản cảm.

Dung Sở cũng như thế, chẳng bằng nói là, cung phản xạ siêu dài của con báo tuyết nhỏ cũng đủ khiến người ta sinh ra ý cười.

Đôi môi anh đào cong lên độ cong nhỏ, dung mạo tuyệt đẹp tràn đầy lạnh lùng cùng xa cách ngay lập tức trở nên sống động, giống như là một cơn mưa hoa hồng.

Hoa mỹ mà mộng ảo.

Giọng nói tựa như lông vũ lần nữa vang lên, gần bên tai: "Làm sao vậy?"

Nghe không hiểu, nhưng...

Tại sao vừa rồi y lại giơ móng vuốt lên vậy trời?

Lục Khinh Sương lại đột nhiên cứng đờ, vội vàng thu móng vuốt lại trước người, bộ lông xù nhanh chóng ỉu xìu xuống, thoạt nhìn mềm mại, có vẻ rất dễ sờ.

Nhóc con ngượng ngùng không thôi né tránh ánh mắt, rồi lại nhịn không được quay lại liếc trộm.

Đã thấy mỹ nhân đã thu lại ý cười, vẻ mặt nhàn nhạt, mang theo một chút xa cách, giống như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác của mình.

Ảo giác.

Sao ngày hôm nay toàn là ảo giác vậy nhỉ?

Lục Khinh Sương bỗng nhiên chán nản, lo lắng nghiêng đầu dựa vào, hoàn toàn quên mất tình cảnh vừa rồi của mình, thở dài hừ nhỏ một tiếng.

Tiếng hừ yếu ớt vang lên, lông tơ mềm mại dán sát trước vạt áo Dung Sở, con báo tuyết nhỏ rốt cục lần đầu tiên co lại thành một cục tròn vo, ôm lấy cái đuôi của mình.

Liên tiếp trải qua sự sống và cái chết thay đổi đột ngột, ngay cả một người gan lớn như Lục Khinh Sương, cũng không cách nào lập tức chấp nhận sự thật rằng chính mình đã an toàn.

Người xui xẻo xảy ra chuyện gì cũng không kỳ lạ, thật sự hy vọng ngày hôm có thể kết thúc như thế này.

Bất an sâu trong nội tâm vào lúc này đây lộ ra, lại nhận được sự an ủi khác ngoài ôm ấp mỹ nhân.

Cảm ơn cái đuôi.