Ai Cũng Không Được Phép Cướp Đi Tiên Tôn Từ Tay Báo Tuyết Nhỏ

Chương 1

Tu sơn.

Ngọn núi quanh năm bao phủ bởi băng tuyết.

Tuyết là thứ thường thấy ở đây, bất kể mùa nào, bất kể ngày đêm, quanh năm bao phủ.

Nhưng mùa đông năm nay, Tuyết sơn nghênh đón một trận tuyết lớn nhất trong mấy trăm năm qua.

Trận bạo tuyết ập đến dữ dội, hơn mười ngày khí thế không giảm, gió lớn mang theo bão tuyết bao trùm khắp trời đất, không có sự sống, bám chặt vào xương cốt, màu trắng bao la dường như chôn vùi san phẳng toàn bộ dãy núi.

Gió lớn mang theo bão tuyết, khó mà tìm thấy thức ăn, gần như không tìm thấy được sinh vật sống.

Nhưng mà, trên con dốc dài thẳng tắp trên kia, có một nắm tuyết đang ngã nhào, đây chính là sinh linh còn sống duy nhất của nơi này.

Đó là một con báo tuyết nho nhỏ, hình như không quá một tháng tuổi, thân hình tròn vo phủ đầy tuyết vỡ như sương giá, vươn móng vuốt vài lần, lại vô lực kiếm cái gì đó để bám vào nhưng không được, chỉ có thể vô lực mà để thân thể rơi xuống.

Va đập, đổi phương hướng, va đập bụng dưới quặn đau, lại va đập,...

Nó giống như một cái quảng cáo nhàm chán không thú vị, không thể sửa đổi cũng không thể dừng lại.

Lục Khinh Sương sau trận quay cuồng này bỗng thức tỉnh.

Bông tuyết bay đi, gió lạnh gào thét tùy ý thổi vào, ý thức tê dại không thể phản ứng, chỉ có thể chấp nhận máu tanh ngòn ngọt trong cổ họng dâng lên, cố gắng kết nối với cảm giác.

Ý thức vốn là bị phân tán thành một đám, sau khi liên tục va đập, khiến y càng ngày càng không chịu nổi.

Thiên địa luân chuyển.

Gió cùng tuyết không ngừng lần lượt thay đổi đan xen, xung quanh một mảng trắng xóa không thể nhận ra trời với đất.

Cùng với, bộ lông màu xám bạc và móng vuốt đệm chân màu hồng...

Móng vuốt?

Sao y lại có móng vuốt?

Ý thức đột nhiên rơi xuống đất, chưa kịp khϊếp sợ, cảm nhận đau đớn đã đánh úp lại.

Nhưng, ký ức không thuộc về mình đột nhiên tràn vào, đầu Lục Khinh Sương đau muốn nứt ra, ý thức suýt nữa lại gián đoạn.

Đây là một góc nhìn cực thấp, thị giác thấp, thị lực mơ hồ chưa phát triển hoàn toàn, cúi đầu liền bắt gặp thấy móng vuốt to đầy lông, còn có mấy cái hoa mai lấm tấm màu đen chưa kịp nảy nở, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt trong trẻo của báo mẹ, răng nanh buông lỏng phía sau cổ con báo...

Y hình như, bị biến thành một con báo tuyết con.

Hơn nữa, còn bị vứt bỏ.

Rầm --

Chỗ trũng nông đột ngột đem báo tuyết đang quay cuồng ngăn lại.

Thân thể mềm mại chìm trong tuyết, lát sau ý thức hỗn loạn chìm vào hôn mê.

Gió mạnh không giảm, tuyết bồng bềnh tùy ý đánh vào bộ lông mềm mại của báo tuyết, chỉ trong chốc lát chỗ trũng nó liền bị vùi lấp.

Ý thức chỉ biến mất một lúc.

Năm giác quan cùng liên hệ với cơ thể, rét lạnh vô cùng đau đớn, giống như bị nhốt vào lỗ thông gió của hầm chứa băng, vừa ôm vừa ăn hàng trăm cân đá.

Từ từ.

Đá ăn không ngon, sao lại ăn nhiều thế.

Lục Khinh Sương mơ mơ màng màng mở mắt ra, thân thể rất lạnh, cũng rất đau, giống như bị độn đinh đâm đầy người, không một chút liên quan nào đến việc an toàn trốn ở hầm chứa đá cả.

Ah, thật sự rất lạnh.

Lục Khinh Sương lắc lắc ngón tay, không đúng, hiện tại đã biến thành móng vuốt rồi, đánh tiếc không thể cử động thành công.

Miếng đệm thịt không có nhiều lông giống như phần còn lại của cơ thể, lại còn bất tỉnh một lúc, dĩ nhiên cũng bị biến thành một cục đá rồi, cứng đơ lại vừa đau không thể chịu nổi.

Y lúc lại mới muộn màng nhớ lại tình cảnh của mình.

Nếu y nhớ không lầm, thì y hẳn là ngã từ trên cao xuống, vậy tới đây là kết thúc à?

Nhấc mí mắt hướng về phía trước, y không thấy màu sắc nào khác ngoài tuyết đọng, ngoài ra y nghe thấy thấy tiếng gió gào thét, hùng hùng hổ hổ đập sau lưng y, khiến tuyết đọng bay tung tóe.

Lông tơ mềm mịn chịu không được gió mạnh chèn ép, chỉ có thể tùy ý để gió thổi, vô duyên vô cớ tạo nhiều khe hở khiến gió lạnh xâm lấn.

Lạnh đến phát đau.

Lục Khinh Sương bị gió thổi trúng không mở mắt được, toàn thân báo nhỏ run lên, hai lỗ tai tròn trịa suýt nữa giũ ra tàn ảnh.

Báo con này bất quá chỉ mới gần một tháng tuổi, thấy thế nào cũng không giống như dựa vào thói quen dã thú bình thường sinh ra.

Hình như sinh ra quá muộn, bộ lông trên người báo tuyết nhỏ không đủ dày để vượt qua cái rét của mùa đông, còn nữa nơi này không chắn được gió, nếu bị tuyết đọng cùng gió thổi, y chắc chắn không sống nổi qua đêm nay.

Ít nhất trước tiên phải tìm được nơi tránh gió trước đã.

Tiếng gió nhẹ lại, Lục Khinh Sương cố nén run rẩy ngẩng đầu, cơn đau âm ỉ đột ngột trở nên mạnh mẽ hơn, mấy chiếc đinh cắm sâu vào da thịt y, báo tuyết nhỏ đau đến mức nhăn cái mặt mèo nhỏ xinh đẹp lại.

Cung may xương cốt báo tuyết mềm mại không hao tổn gì, thậm chí không bị thương ngoài da, sự lỗ mãng của y không gây tổn hại thêm vết thương ban đầu.

Lục Khinh Sương giống như từ đầu tới đuôi không ý thức được điểm ấy, móng vuốt lớn bò không nghe lời giãy dụa bò dậy, một bên y đau đến nhe răng, một bên cái đầu nhỏ lông xù nhìn xung quanh.

Chỗ lõm này cao hơn y không bao nhiêu, có thể dễ dàng thò đầu ra ngoài.

Báo tuyết nhỏ một tháng tuổi chỉ có thể nhìn mọi thứ trong một phạm vi nhất định, bất quá hiện tại xung quanh gió bão cuốn theo bão tuyết khiến xung quanh biến thành một cái chậu trắng sữa, thị lực có tốt tới đâu cũng bất lực.

Dù sao khoảng cách cũng không kém nhiều lắm.

Gió quả thật yếu đi không ít, kề sát mặt đất, phát ra những tiếng ù ù.

Nhưng cũng không đại biểu sức gió sẽ giảm đi, nó sẽ nhân lúc người khác lơi phòng bị, yên lặng không một tiếng động lấy đi nhiệt độ trên cơ thể.

Thân thể phát ra cảnh báo, y kịch liệt run rẩy, Lục Khinh Sương co rúm lại, đem móng vuốt tới gần, ở trong gió nhìn một hồi, rốt cuộc suy đoán được tình hình phía lân cận.

Thân thể y hướng về bên này, đúng là con dốc lúc trước y ngã xuống, mà phía sau y, địa hình trở nên thoai thoải.

Lục Khinh Sương quay đầu nhìn về phía sau trầm ngâm suy nghĩ.

Đường dốc thì y không có khả năng tìm được nơi trú ẩn, y không biết mình có thể thuận lợi mang theo thân thể đau đớn leo lên được hay không.

Khi còn ở trên sườn núi y cảm thấy được, gió tuyết hình như từ phía sườn dốc mà hướng xuống, nói cách khách, nếu y lựa chọn bên này, thì phải ngược gió mà đi.

Ngược gió?

Một trận gió lạnh đột nhiên gào thét, Lục Khinh Sương nhất thời quên cả tránh né, nháy mắt bị thổi bay, giống như bồ công anh bị nổ tung.

Giây tiếp theo bồ công anh rút cái đầu lông xù về, chịu đựng tất cả đau đớn đem móng vuốt ấn lên tai.

Này, ngược gió?

Không khỏi đối với báo tuyết nhỏ quá mức khắc nghiệt rồi.

Nhưng nếu không đi, sớm muộn gì cũng bị chết cóng ở đây, cho dù là đi, cũng rất có thể bị chết cóng trên đường.

Như vậy xem ra cũng không có gì khác biệt, dù sao trường hợp xấu nhất là lạnh chết.

Cây bồ công anh cũng không có do dự lâu, một lát sau liền mang thân thể đau đớn, bốn chân chấm đất đi ra ngoài.

Báo tuyết nhỏ một tháng tuổi vẫn đi chưa được vững lắm, huống hồ cơ thể còn đang bị thương, bốn chân ngắn ngủn đông cứng kéo theo một cái đuôi không có tác dụng gì, y cảm thấy may mắn mình có thể cử động được.

Nào biết vừa rời khỏi cái chỗ trùng nông đó đi được mấy bước, gió bão lại nổi lên, một xẻng tuyết ập tới, trực tiếp khiến y bất tỉnh.

Thật lạnh!

Báo tuyết nhỏ run lên vì lạnh, nhưng mà gió lạnh một chút cũng không ngừng, gào thét đánh vào y, đến khi hất y lên cũng không dừng lại.

Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm xuống, Lục Khinh Sương nhắm chặt mắt, gắt gao ôm lấy mặt đất không chịu buông, đôi tai nhỏ bị gió làm đau, theo bản năng áp lại phía sau, cơ hồ dán sát vào đầu.

Gió lạnh theo hơi thở ùa vào phổi, vị ngọt trong cổ họng càng ngày càng rõ ràng, giống như muốn đông cứng thành băng, đâm vào lục phủ ngũ tạng của y, đau đớn muốn chết.

Y không thể tiếp tục như vậy.

Lục Khinh Sương khẽ cắn môi, mạnh mẽ giơ vuốt đi về phía trước.

Gió tuyết thật sự quá mạnh, mạnh mẽ bén nhọn nhằm vào y, làm cho báo tuyết nhỏ không cách nào mở to mắt, thậm chí có cảm giác như có một vết nứt, giống như muốn móc mắt ra.

Trong cơn bão tuyết như vậy khó có thể bước nhanh, thân thể nhỏ bé bị gió lạnh thấm ướt, tứ chi trở nên cứng ngắc, Lục Thanh Sương bò càng lúc càng chậm, ý thức cũng dần dần trôi đi.

Cơn đau không biết bị hoàn toàn che dấu từ lúc nào, khí lạnh hoàn toàn xua tan, thân thể như rơi vào đám mây mềm mại, y cảm thấy ấm áp từng chút một.

Gioongs như nói cho y biết, cố gắng của y rốt cuộc cũng được hồi báo.

Nhưng mà, báo tuyết nhỏ đột nhiên ngã xuống đất, không thể động đậy.

Tầm mắt mở ra một khe hở, ánh sáng lờ mờ của đèn đường chiếu xuống, chiếu thẳng vào mắt y.

Có mang theo lo lắng mơ hồ, cũng không chói mắt.

Đó cũng là một đêm tuyết rơi.

Trong chiếc hộp bìa cũ kĩ vang lên từng trận tiếng khóc nỉ non, khàn khàn.

Thỉnh thoảng sẽ xảy ra chuyện như vậy, những chú mèo con, chó con mới sinh được cho vào hộp bìa cứng, đặt ở những nơi mà người đi đường phải đi qua, mong rằng những người tốt bụng sẽ xuất hiện.

Tuy nhiên, người đang đợi trong hộp các tông lại là y.

Nhưng mà y tuổi còn nhỏ, nhỏ thành một cục, y bị vứt bỏ.

Bông tuyết bay lả tả, tìm những khe hở trên thùng các tông rơi vào mặt y, mang theo chút se se lạnh.

Tay chân bị trói buộc mềm mại vô lực, khó có thể thoát khỏi tã lót, cũng không có cách nào tìm đường sống.

Y chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi người mở hộp, chờ đợi tiếng còi cảnh sát cùng nhau đợi người đưa y tới trại mồ côi.

Giống như hiện tại.

Nhưng hiện tại khác, sẽ không có ai đi qua nơi này, cũng sẽ không có ai vì y mà đến.

Ảo giác qua đi, ánh sáng mơ hồ bóng tối dần dần tiêu tán, Lục Khinh Sương vô lực chống đỡ bảo trì thanh tỉnh, mí mắt nặng trĩu từng chút một khép lại.

Một cơn gió mạnh không biết từ đâu lăn xuống một khối tuyết lớn, đột nhiên rơi xuống xung quanh hắn, lập tức hóa thành một khối, lần nữa chôn vùi báo tuyết nhỏ.

Nó giống như đưa ra phán định cuối cùng cho sinh mạng của y.

Không cam lòng cùng phẫn uất đạt tới cực điểm, đôi mắt sắp khép lại dù có cố gắng thế nào cũng không chịu nhắm lại, y giãy dụa đem tuyết đọng trước mặt đẩy tuyết đi, dùng hết sức thò đầu ra khỏi tuyết, nước mắt rất nhanh rớt xuống.

Y chỉ đang thưởng cảm việc mình sắp chết chưa thôi!

Đừng có ức hϊếp người quá đáng thế chứ QAQ.

"Khụ..."

Hở?

Ảo giác sao, có phải thính giác gặp ảo giác không?

"Khụ."

Lại là một tiếng ho nhẹ.

So với trước đó rõ ràng hơn rất nhiều, Lục Khinh Sương sợ ngây người.

Không thể nào.

Nơi này có người!

Trừ bỏ y còn có người khác ở!

Thân thể sắp chết khó có thể phát ra hết âm thanh, thể lực cũng đã cạn kiệt, báo tuyết nhỏ ngâm nga một hồi lâu, nhưng chỉ phát ra một thanh âm ô ô a a, yếu ớt đến mức gần như không có tiếng động.

Nhưng dù chỉ là âm thanh hơi thở, những âm thanh yếu ớt này vẫn nhận được đáp lại.

Người tới chậm rãi đến, mái tóc đen xõa như thác nước, tay áo nhẹ nhàng lên xuống cùng bộ quần áo giản dị, màu sắc đặc trưng duy nhất trên nền tuyết trắng mênh mông.

"Hắn" thân thể tinh tế cao gầy, trong gió tuyết, trông càng thêm gầy gò yếu đuối, tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến như làn khói.

Tuy nhiên gió tuyết cũng không mảy may đυ.ng vào được người "Hắn".

"Hắn" đến trước mặt y, chặn hết gió tuyết đang lao về phía y.

"Hắn" cúi người dùng đốt ngón tay dài nhẹ nhàng phủi lớp tuyết vỡ trên trán rồi cẩn thận bế y lên.

"Đừng sợ."