“Vậy cậu nói cho tớ biết tại sao Kỷ Nhiên vẫn luôn dây dưa không chịu dứt với cậu đi?” Đỗ Viện Viện vừa vỗ nhẹ vào tay của Thẩm Nịnh vừa nói: “Tớ nghĩ nhất định chính là nguyên nhân này!”
“Tiểu Nịnh, tớ thấy Viện Viện nói cũng có lý!” Liễu Tiểu Hải bày ra bộ dáng người từng trải ra nói: “Cậu nhìn xem trước đây ngày nào Viện Viện và Tiểu Cương cũng cãi nhau um sùm, thậm chí còn cố ý gây rắc rối cho nhau, nhưng kết quả cũng không phải là đang ở bên nhau, thậm chí còn dính chặt như keo sao?”
Thẩm Nịnh cảm thấy có chút dở khóc dở cười, cô nói: “Vậy ý của các cậu là gì? Cố ý gây phiền phức cho tớ có lẽ là muốn tìm một nơi nào đó để thuê phòng, sau đó dạng chân ra để Kỷ Nhiên cᏂị©Ꮒ tớ sao?”
“Cậu tốt xấu gì cũng là nữ sinh, cậu không thể dè dặt hơn được sao?” Liễu Tiểu Hải dùng một ngón tay chọc vào trán của Thẩm Nịnh nói.
Thẩm Nịnh dùng một tay gỡ móng vuốt của cậu ra sau đó nói: “Cậu muốn tớ dè dặt lại sao? Lúc cậu nói lời này bản thân cậu có lập trường không?”
Đỗ Viện Viện cũng lẻn sang một bên rồi nói: “Vấn đề là nếu cậu cứ tiếp tục không rõ ràng như vậy thì anh ta sẽ dây dưa không dứt với cậu! Cậu nghĩ lại xem mặc dù anh ấy học trước chúng ta một năm, nhưng nếu như anh ấy làm luận án để học lên nghiên cứu sinh, cậu thì học đại học bốn năm, như vậy chẳng phải cậu đều phải ở dưới móng vuốt của anh ấy sao?”
“Dừng! Cậu đừng nói nữa!” Thẩm Nịnh làm ra động tác dừng lại, cô nói: “Nói nữa tớ liền muốn nghỉ học đó!”
Liễu Tiểu Hải tỏ vẻ làm nũng nói: “Thật ra chuyện đó cũng không đáng sợ như cậu tưởng tượng đâu, ngược lại còn rất thoải mái nữa, nếu không cũng sẽ không có nhiều người làm nhiều như vậy lại không biết mệt, không tin cậu cứ hỏi Viện Viện đi.”
Đỗ Viện Viện ở một bên vội vàng gật đầu đồng ý.
Thẩm Nịnh hung hăng vắt khô cái giẻ lau trong tay, hung tợn nói: “Người xưa có câu “uy vũ bất năng khuất”, hai người các cậu không được phép lay chuyển quyết tâm chiến đấu chống lại thế lực tà ác của tớ!”
* Uy vũ bất năng khuất:Người cương trực không chịu khuất phục trước kẻ có quyền thế.
Hai người bạn cùng nhau trợn mắt nhìn cô.
“Ây da! Không nghĩ đến anh ta nữa đi, tớ bao hai cậu ăn cơm!” Thẩm Nịnh tập hợp tất cả dụng cụ lao động lại một chỗ, cô nắm lấy cánh tay của hai người họ, cả ba người vừa nói vừa cười đi xuống lầu.
“Vậy chúng ta ăn thịt nướng BBQ trước cổng trước đi!” Đỗ Viện Viện nói.
“Ở đó mắc chết được, hai người các cậu muốn dùng cách này để đánh chết tớ có đúng không?” Thẩm Nịnh rêи ɾỉ nói: “Tớ ghét Kỷ Nhiên, bằng không thì ngày mai hãy trở thành ngày tận thế đi, như vậy thì tất cả mọi người sẽ có thể cùng nhau chết chung!”
“Cậu làm gì vậy?” Liễu Tiểu Hải nói: “Cậu muốn trả thù xã hội này cũng đừng đến mức muốn cùng cả thế giới đồng quy vô tận chứ!”
Đỗ Viện Viện nói: “Bỏ đi, bỏ đi, chỗ đó thật sự cũng quá đắc rồi, đổi chỗ khác đi, tớ biết có một cửa hàng mới mở, mùi vị cũng không tồi...”