Xuyên Về Thời Niên Thiếu Tra Nam Của Cha Tôi

Chương 7

Mặc dù là loại tiệm net như này thì Lâm Vọng Dã cũng rất ít đi, thay vào đó cậu sẽ lựa chọn khách sạn Esport sang quý vì nó càng thoải mái.

Nhưng với cái niên đại này, hoàn cảnh tiệm net tuy không toàn giống như mong muốn, nhưng mọi tiệm net đều đầy ắp khách, còn náo nhiệt hơn 20 năm sau nhiều.

Bởi vì đại đa số gia đình không có máy tính. Muốn chơi game hay xem điện ảnh gì đó chỉ có thể chạy đến tiệm net.

Cậu đều đã đến tận đây, dù không hài lòng với hoàn cảnh này như thế nào đi chăng nữa thì Lâm Vọng Dã cũng phải căng da đầu đi vào tìm người. Đây là tiệm net cách trường học gần nhất, nếu cha của cậu muốn chạy về trường trước tiết tự học buổi tối thì xác suất cao cha sẽ chọn nơi này.

Trẻ vị thành niên không được phép vào tiệm net.

Cho nên ông chủ tiệm net cũng mất một ít tâm tư, đại sảnh lầu một chỉ để người trưởng thành ngồi, nếu có vị thành niên muốn lên mạng sẽ lén hỗ trợ mở thẻ, thông qua một cái cửa nhỏ đi lên lầu hai.

Vì tránh cho bị điều tra được, cửa sổ trên lầu đều là đóng kín, thông gió cực kém, khói thuốc không thể nào tán được.

Là một người không bao giờ chạm vào thuốc, Lâm Vọng Dã quả thực khó thể hô hấp.

Muốn mệnh, nhưng ít ra cậu cũng biết được net đen trong truyền thuyết trông như thế nào.

Nhưng mà cậu tìm ở lầu trên lầu dưới vài vòng rồi, từ đầu tới đuôi Lâm Vọng Dã không hề phát hiện bóng dáng của Lâm Thâm, đành phải hứng khởi tới lại mất hứng ra về, che miệng che mũi lao ra khỏi tiệm net đen này.

Thất sách!

Loại địa phương này kể cả cậu đều ghét bỏ, đổi vị trí tự hỏi, người thích sạch sẽ như cha cậu thì sao có thể nguyện ý ở trong này?

Rơi vào đường cùng, Lâm Vọng Dã đành phải lắc lư đi khắp nơi dọc theo lề đường bộ.

Còn may có sandwich khi nãy được Lục Thành Hiên đưa nên cậu mới có cái ăn vô bụng bổ sung thể lực, Lâm Vọng Dã tuy mặc quần áo đơn giản, nhưng người trẻ tuổi hỏa khí thịnh vượng, đi dạo loanh quanh cũng không cảm thấy quá lạnh.

Cậu cứ thế dừng chân trước đèn xanh đèn đỏ, Lâm Vọng Dã bỗng nhiên bị một cái bảng hiệu mới tinh nào đó nằm trên đường cái ở phía đối diện hấp dẫn lực chú ý.

Tiệm net Thanh Sâm.

Cái tên này rất khó khiến cậu cảm thấy nó có liên quan gì với một vị giám đốc trò chơi của chiến đội nào đó ở nhiều năm sau.

Có lẽ là trùng hợp đi.

Rốt cuộc không tính là cái tên đặc biệt gì lắm.

Là một phú tam đại, Lâm Vọng Dã kính nhi viễn chi với lối sống sinh hoạt xa hoa yêu loạn của bạn cùng lứa tuổi, hứng thú duy nhất của cậu chính là chơi game.

Mà đối với việc con trai trầm mê trò chơi, Lâm Thâm cũng không hỏi.

Có lẽ là bởi vì so sánh với hoàng đổ độc (sắc dục, cá cược, hút bột mì), thì cái yêu thích chơi game này có vẻ người phi thường vô hại, vì thế liền tùy cậu chơi.

Phảng phất vận mệnh chú định nhận được tín hiệu vũ trụ, Lâm Vọng Dã đi qua đường cái lập tức bước vào tiệm net này.

Bởi vì có bóng ma của cái tiệm net trước đó, trong nháy mắt bước vào cửa Lâm Vọng Dã theo bản năng lựa chọn nín thở, ngoài ý liệu chính là đại sảnh tiệm net cũng không có trường hợp mây khói lượn lờ nối thẳng đến Nam Thiên Môn như cái tiệm net kia, ngược lại độ thuần không khí rất cao, lò sưởi cũng được điều chỉnh ở l một độ ấm thích hợp.

Lâm Vọng Dã ngạc nhiên chớp chớp mắt, thử thăm dò nhẹ ngửi.

Đại sảnh có người ngậm thuốc lá, nhưng không có mùi thuốc quá nồng cũng không có mùi hương gay mũi khác, có thể thấy được thông gió không tồi. Nói như vậy thì xác suất cha của cậu xuất hiện ở chỗ này sẽ rất lớn.

Nghĩ như thế, Lâm Vọng Dã trong lòng thầm nhảy nhót, nâng bước vừa mới chuẩn bị đi vào trong thì đã bị người ngăn cản.