Xuyên Về Thời Niên Thiếu Tra Nam Của Cha Tôi

Chương 6

Thiếu niên trước mắt có độ cung nơi mí mắt trời sinh hơi cong lên, hai tròng mắt lóe nhỏ vụn ánh sáng, đánh giá khách quan có thể nói diện mạo này là cực kỳ xinh đẹp.

Đặc biệt là đôi mắt hồn nhiên vô hại mang theo đầy cõi lòng chờ mong kia, đặc biệt giống động vật nhỏ sẽ vẫy đuôi nào đó.

Nhưng Lục Thành Hiên thật sự rất khó có hảo cảm với loại mỹ mạo không hề có lực công kích của thiếu niên.

Tự tìm làm quen, lớn lên đẹp, còn hỏi thăm Lâm Thâm.

Mấy cái từ mấu chốt này tự tổ hợp lại với nhau, có thể khẳng định đằng sau nó là có một chuyện gì đó đã xảy ra mà hắn không muốn biết.

Lục Thành Hiên thái độ đạm mạc, đúng sự thật đáp lại nói: “Quen biết.”

Lâm Vọng Dã mừng rỡ vội nói: “Vậy cậu biết Lâm Thâm đang ở đâu không! Tôi có việc tìm cậu ấy.”

Lục Thành Hiên hỏi lại: “Cậu tìm Lâm Thâm để làm gì?”

Lâm Vọng Dã bị ánh hắn nhìn chăm chú không chớp mắt khiến cậu trương mà nuốt nước miếng.

“Việc gấp… Không quá tiện nói cho cậu biết.”

Lời nói vừa dứt, Lâm Vọng Dã cảm giác Lục Thành Hiên không vừa lòng với cái đáp án này, bởi vì dùng mắt thường cũng có thể thấy được đôi mày của hắn hơi nhíu một chút.

Nhưng sau một lúc lâu, Lục Thành Hiên vẫn rũ mi mắt, mở miệng nói.

“Tiệm net ở phụ cận trường học.”

Rốt cuộc chờ đến hy vọng, Lâm Vọng Dã vui mừng ra mặt, đang lúc cậu chuẩn bị đi, sau khi đứng lên thì cái bụng đột nhiên kêu ra tiếng.

Lục Thành Hiên nghe thấy được, nhấc lên mi mắt lại lần nữa liếc mắt đánh giá Lâm Vọng Dã từ trên xuống dưới.

Lâm Vọng Dã xấu hổ tránh né tầm mắt của Lục Thành Hiên, ánh mắt lại khống chế không được mà dời về phía sandwich thịt xông khói thêm trứng chiên thơm ngon trong tay hắn, vô ý thức nuốt nước miếng.

Giờ khắc này tựa như trên màn hình điện ảnh đang đặc tả phóng to biểu tình của hai vai chính, theo sau vững vàng dừng hình ảnh lên cái bánh sandwich ở trên bàn.

Giằng co mấy giây sau, Lục Thành Hiên đành thỏa hiệp đẩy sandwich về phía trước.

Lâm Vọng Dã nắm sandwich lên liền nhét vào trong miệng, xoay người cũng không quay đầu lại chạy.

“Cảm ơn thúc!”

Lục Thành Hiên: “…”

……

Nhấc chiếc rèm cửa trong suốt dày nặng lên, dày đặc mùi khói thuốc nháy mắt tập kích khứu giác của Lâm Vọng Dã, trong đó còn hỗn tạp mùi hương mì gói vị bò kho, sau khi phối hợp với khí lên men quả thực một lời khó nói hết.

Lâm Vọng Dã không phải chưa từng vào tiệm net.

Nhưng 20 năm sau, tiệm nét trải qua nội cuốn nghiêm trọng đã tiến hóa thành bộ dáng cực kỳ cao cấp, các tiệm đều có khu không khói thuốc, hoàn cảnh còn tốt hơn rất nhiều quán cà phê khác.

------

Nội cuốn: Đã tốt còn muốn tốt hơn nữa, tốt hơn bản thân, tốt hơn đối thủ.