Sau đó dì Vương lén nói nhỏ cho mẹ hắn: “Phu nhân, món này là Tiểu Ải thiếu gia nấu cho ngài, cố ý học tập vài ngày mới nấu được, hắn muốn cho ngài vui vẻ.”
“Vui vẻ?” Mẹ hắn lại khinh thường mà cười:
“Nó học nhiều ngày như vậy mà chỉ làm ra được cái loại đồ vật này, nó còn trông chờ tôi có thể vui vẻ nổi sao? Nó an an tĩnh tĩnh không cần làm bất cứ cái gì hết, ít nhất thì còn có thể giúp tôi không cảm thấy bực bội như bây giờ.”
Tang Ải biết Tang Miên không có làm gì sai cả, nhóc con cảm thấy khó ăn sẽ theo bản năng nhổ ra, đây là việc hết sức bình thường.
Hắn cũng biết Tang Miên không cố ý làm đổ mì sợi.
Hắn tức giận là vì bản thân vẫn còn bị những cái ký ức đó khiến cho tâm trí rối loạn, nên mới nổi nóng, nên giận chó đánh mèo lên người Tang Miên vô tội.
Đại Lưu lớn hơn Tang Ải bảy tuổi, ngoại trừ quan hệ là người đại diện và nghệ sĩ ra thì trong hai năm nay họ đã trở thành bạn bè tốt không có giấu giếm nhau bất kỳ điều gì. Thời điểm tính tình của Tang Ải dịu xuống, khó được sẽ kêu Đại Lưu một tiếng anh.
Đại Lưu cũng biết rõ ràng chuyện nhà của Tang Ải, cũng biết mâu thuẫn giữa Tang Ải và mẹ hắn.
Đại Lưu mềm giọng xuống, hắn biết bản thân nên dùng biện pháp nào để dỗ ngọt chú mèo đang xù lông trước mặt này.
“Tôi biết có chút lời nói rất khó thể mở miệng, nhưng nếu cứ im lặng thì đối phương làm sao biết được ý của cậu chứ. Nếu cậu cũng cảm thấy trong chuyện này Tang Miên không có làm gì sai, là do cậu quá xúc động vậy thì cậu nên nói lời xin lỗi với Tang Miên đi. Xin lỗi với bé con cũng không mất mặt, chẳng lẽ nói một câu xin lỗi với bé con mà cậu cũng không thốt thành lời được à……”
Tang Ải lấy vỏ táo vừa mới gọt xong nhét vào cái miệng đang lải nhải của Đại Lưu. Tuy rằng Tang Ải không có trả lời nhưng Đại Lưu đã ngầm hiểu, cái tên khẩu thị tâm phi này nghe lọt được lời khuyên của hắn.
Đại Lưu cắn quả táo một cái, hắc hắc cười nói: “Ăn ngon thật.”
Tang Ải liếc mắt nhìn hắn, một lần nữa cầm lấy một quả táo khác, lạnh lùng nói: “Cút đi.”
“Được được được, tôi không đứng ở đây chướng mắt cậu, tôi đi thông tri cho bọn họ tiếp tục quay chụp.” Đại Lưu cầm quả táo nhanh chóng chạy khỏi phòng của Tang Ải.
Trong phòng an tĩnh lại, chỉ có thanh âm tước táo liên tục không ngừng vang lên.
Tang Ải cắt gọt một mâm quả táo thành hình con thỏ, tính toán lấy cái này coi như quà nhận lỗi.
Kỳ thật Đại Lưu cũng không hoàn toàn hiểu biết hắn, nói xin lỗi thì hắn thật sự không có cách nói thành lời, nhưng hắn có thể dùng cách khác để thay thế.
Tang Ải đứng dậy bưng mâm trái cây lên, còn chưa kịp bước khỏi sô pha thì cánh cửa phòng không được khóa lại bị người mở toang. Bước chân của hắn bỗng chốc dừng lại.
Một tiếng cửa “Kẽo kẹt” vang lên, cánh cửa bị ai đó từ ngoài đẩy vào trong, có một âm thanh kỳ quái xen lẫn trong tiếng cửa mở.
Tang Ải cảm thấy thanh âm này có chút kỳ kỳ, sau đó hắn lập tức nhìn thấy Tang Miên đang dùng tư thế vặn vẹo bước đi hình chữ bát (八) thong thả đi vào trong phòng.
Thanh âm kia thế mà là tiếng bước chân?
Tang Ải cứng đờ tại chỗ, cực độ khϊếp sợ, bỗng dưng cảm thấy thư thế đi đường của Tang Miên vô cùng quen mắt.
Không mất vài giây tự hỏi, hắn liền có đáp án ——
Giống tang thi!
-------
Tang thi bình thường khi bị mắng: Càng nghĩ càng tức giận, lao nhanh tới cắn chết hắn!
Tang thi nhỏ khi bị mắng: Càng nghĩ càng khổ sở, bước đi loạng choạng, chậm chạp đi tới gần muốn nói xin lỗi!
Nếu không vì bé có dáng dấp khả ái, anh hai của bé sớm muộn gì cũng sẽ bị bé hù chết.