“Tôi biết cậu không muốn diễn, nhưng ít nhiều gì cậu vẫn nên nghe nghe ý kiến của tôi một chút chứ. Dù cậu không suy xét cho tôi và ông chủ thì cũng coi như là thông cảm Tang lão gia đi, ông ấy đã lớn tuổi rồi cũng không dễ dàng gì. Trong lúc quay chụp, cậu có thể thu bớt một chút tính tình được không?”
Tang Ải vùi đầu tước vỏ táo, không có hé răng.
Đại Lưu lại cẩn thận từng chút nói:
“Dù cậu chán ghét Tang Ninh thì cũng không liên quan gì đến Tang Miên nha, đừng chán ghét lây sang bé! Bé con vừa mới trở về nhà, đã làm gì chọc tới cậu đâu! Tôi xem bé ở chung với cậu cũng rất đáng yêu nha, chỉ là bé con không cẩn thận đánh nghiêng chén mì sợi cậu nấu mà thôi, cậu có cần tức giận dữ như vậy không……”
Tang Ải rũ mắt, tốc độ tước vỏ táo dần chậm lại.
Tang Ải và anh cả kém nhau 6 tuổi, tuổi tác kém không nhỏ, lại trường kỳ bị so sánh với anh.
Người mẹ luôn luôn háo thắng của hắn hy vọng Tang Ải có thể siêu việt con nhà người ta, cũng mặc kệ Tang Ải có nỗ lực như thế nào thì đều không sánh bằng anh cả.
Vốn dĩ Tang Ải học tập cũng tốt nhưng trong miệng mẹ của hắn thì hắn là phế vật. Từ sau khi Tang Ninh sớm tuệ được sinh ra, hắn hoàn toàn biến thành đứa con vô dụng trong mắt mẹ.
Kỳ thật mới đầu Tang Ải cũng không chán ghét Tang Ninh, sau khi biết chính mình có một em trai ruột thì hắn rất vui vẻ.
Cho đến khi hắn lần lượt cảm nhận được sự đối đãi khác nhau của mẹ dành cho hắn và Tang Ninh thì tâm của hắn mới dần dần rét lạnh.
Tang Ải biết nguyên nhân chính mình hận Tang Ninh thực ấu trĩ, Tang Ninh là vô tội, nhưng hắn không có biện pháp nào để không chán ghét Tang Ninh.
Là bởi vì sự tồn tại của Tang Ninh mới khiến hắn biến thành người vô dụng, cũng là vì sự tồn tại của Tang Ninh mới khiến hắn nhìn rõ khuôn mặt thật của mẹ.
Nhưng Tang Ải hận nhiều năm như vậy, kết quả hắn mới phát hiện Tang Ninh không phải em ruột của hắn. Thời điểm hắn biết được tin tức này thì không hiểu sao hắn vui vẻ nửa ngày, hắn muốn biết mẹ sẽ phẫn nộ ra sao.
Nhưng mà, hy vọng của hắn thất bại.
Cho dù Tang Ninh không phải con ruột của mẹ, chỉ cần Tang Ninh còn hữu dụng thì Tang Ninh vẫn như cũ có thể trở thành đứa con mà mẹ thương yêu nhất.
Tang Ải biết cả đời này của hắn cũng không có cách nào thích Tang Ninh được.
Nhưng tại sao hắn lại chán ghét Tang Miên chứ?
Lời nói của Đại Lưu đánh thức hắn, suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật thì hắn không hề chán ghét Tang Miên một tí nào.
Cứ việc nhóc con khác với ấn tượng ngoan ngoãn lúc đầu mà hắn gặp, chính là……
Ánh mắt nhóc con sáng lấp lánh mà nhìn hắn, khi nhóc một tiếng một câu “Cảm ơn ca ca” và “Thích”, nội tâm xúc động của hắn đều là sự thật.
“Tôi không phải nổi giận với Tang Miên……” Vỏ trái cây được gọt thành một dây dài bỗng nhiên đứt gãy giữa chừng cũng không ai để ý.
Tang Ải tiếp tục từng chút từng chút gọt vỏ, lông mi buồn bã mà ỉu xìu rũ xuống.
Hắn chỉ đang nổi giận với chính bản thân mình. Đối với ký ức năm xưa bỗng nhiên tái hiện hắn không thể nhịn được không nổi giận với chính mình.
Thời điểm đó, Tang Ải và mẹ còn chưa xé rách mặt, còn chưa tiến vào giới giải trí ——
Ngày đó là sinh nhật của mẹ, Tang Ải đi theo dì Vương học tập mấy ngày trời, rốt cuộc nấu được một chén mì trường thọ cũng không tệ lắm, hắn đưa mì sợi bưng cho mẹ ăn, cũng chưa kịp nói đây là do hắn nấu.
Mẹ có lệ mà ăn một miếng, nhai một chút liền phun ra, ngay sau đó liền đem mì sợi đổ vào thùng rác.
“Nấu khó ăn như vậy là ai nấu? Cái trình độ này cũng xứng làm việc ở Tang gia?”
Tang Ải không nghe rõ mấy câu trào phúng tiếp theo mẹ đang nói là cái gì, hắn nhìn chằm chằm vào thùng rác, mì sợi và rác rưởi trộn lẫn với nhau. Chính bản thân hắn rốt cuộc cảm nhận được “rác rưởi” mà mẹ thường nói đó là cái gì.
Là hắn.
-------
Tuyến thời gian:
Tang Ải rời nhà hai năm, khi hắn đi thì Tang Ninh nhiều lắm chỉ mới 1 tuổi rưỡi. Các chương trước đã nói Tang Ninh 1 tuổi có thể nói chuyện, 2 tuổi đọc thơ cũng chỉ tính là sớm tuệ thôi không phải thần đồng. Nhưng mẹ mắng con lớn là rác rưởi quay sang yêu chiều con nhỏ, thì đây không còn là thiên vị bình thường nữa rồi.