Thẩm Như Ý khóc cái gì?
Thấy ánh mắt nghi ngờ của hai người, Thẩm Như Ý lau nước mắt, “Anh cả, chị hai, hai người yên tâm, chỉ cần em ở đây, nhất định sẽ không để hai người gặp lại chuyện như vậy, hai người. . .”
‘Còn thê thảm hơn so với lúc lần đầu tiên mình được nhận nuôi, dù gì cũng không phải ba ruột của mình, mà ba ruột này còn có thể xuống tay ngoan độc như vậy nữa chứ!’
Thẩm Quế, Thẩm Thụ bị lời tuyên bố hùng hồn của Thẩm Như Ý làm cho kinh sợ.
Nhưng mỗi câu chữ nói ra rõ ràng đều là giọng của Thẩm Như Ý, mà sao miệng đương sự lại chưa hề động đậy, lại còn đang cắn môi khóc thít thít nữa.
Lúc này hai người đã thấy rất rõ ràng, liếc nhau, đồng thời thấy được hoảng sợ ở trong mắt đối phương - - nhất định là có thứ gì đó không sạch sẽ rồi!
Nói cái gì mà lần đầu tiên được nhận nuôi, không phải từ nhỏ đến lớn Thẩm Như Ý đều ở trong thành phố sao?
[Đừng khóc, chúng ta cùng nhau cố gắng!]
Còn có một giọng nói trẻ con kỳ quái nữa!
‘Đúng! Tôi nhất định phải chiến đấu lại với người ba khốn khϊếp này!’
Lời nói bất hiếu như này khiến cho động tác bôi thuốc của Thẩm Quế run lên, “Khụ, cái đó, Thẩm Như Ý, cô đừng ngây ngốc ở chỗ này nữa. Tối nay bà nội không nấu cơm, tự cô đi làm chút gì mà ăn đi.”
Thẩm Như Ý nghe Thẩm Quế nói xong, quyết tâm làm em gái ngoan, cô lập tức gật đầu, đi tới sân sau.
Mãi đến lúc không thấy bóng dáng của cô nữa, Thẩm Quế mới run rẩy mở miệng: “Anh cả, có phải anh cũng phát hiện rồi hay không?”
Thẩm Thụ coi như không cảm thấy cơn đau của mình, “Đúng… Chính là…”
Anh ấy vừa muốn nói chuyện mình phát hiện ra ngoài, thì lại phát hiện cổ họng mình bị bóp chặt, miệng mở to, nhưng chỉ có thể ưm ưm hai tiếng.
Thẩm Quế có ngốc thế nào cũng nhìn ra Thẩm Thụ có chỗ không thích hợp, biết anh ấy cũng giống như mình, mỗi khi muốn nói những việc lạ có liên quan đến Thẩm Như Ý, đều không thể nào mở miệng.
Hai người đối diện hồi lâu, ăn ý thở dài.
“Không có việc gì, A Quế, anh sẽ quan sát kỹ càng, em đừng sợ. Lúc anh không có ở đây, có việc gì lạ, em cũng phải đúng lúc nói cho anh biết.”
Thẩm Thụ châm chước một hồi lâu, nghiêm túc nói với.
Thẩm Quế gật đầu, hai người lại nhìn ra phía sân sau - - đã biết "Em út", tóm lại đã bị cái gì đó kì lạ bám ở trên người?
*
Hành động lau nước mắt của Thẩm Như Ý, cũng không phải cô cố ý giả vờ khóc lóc quan tâm ở trước mặt anh cả chị ha.
Trước khi xuyên sách cô chính là cô nhi, mới trước đây từng bị một hộ gia đình nhận nuôi, tự cho là sẽ có được người thân, có gia đình hạnh phúc, nhưng không nghĩ tới lại gặp phải cảnh "mẹ” thờ ơ nhìn cô bị “ba" đánh mấy lần.
Cô bị đánh không chỉ một lần, cuối cùng tới một ngày bị một cô giáo ở trường phát hiện, được sự giúp đỡ của cô ấy nên lại trở lại viện phúc lợi một lần nữa.
Tuy rằng cô đơn, nhưng may là cơ thể không có đau xót.
[Kí chủ, đừng khổ sở nữa. Tuy rằng ba không đáng tin, nhưng anh trai chị gái với mẹ ruột đều là người tốt nha. Cô tốt với bọn họ, cứ thế, dần dần bọn họ nhất định sẽ thay đổi thái độ với cô.]
Thẩm Như Ý gật đầu, trước hai mươi năm qua cô chưa từng có cảm nhận cái gì là tình thân, hiện tại có anh chị em ruột, cho dù không có "Ta yêu hệ thống của ta nhất", cô cũng không muốn ở bên người thân ruột thịt mà cứ như ở bên kẻ thù giống như nguyên chủ.
Cô vừa muốn bước vào phòng bếp, đã thấy cảm thấy ba Thẩm hài lòng lau miệng đi ra ngoài rồi.