Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Thẩm Quế, cũng không khác gì nhìn thấy quỷ.
Thẩm Quế đánh giá trên dưới cô vài lần, cũng chẳng muốn đoán tóm lại Thẩm Như Ý đang muốn làm gì, miệng phát ra xùy một tiếng, ôm đồ trong tay quay đầu bước đi.
Điều này làm cho Thẩm Như Ý đang chuẩn muốn thân thiết với chị gái xấu hổ rồi.
Lúc nguyên chủ vừa trở về, cô chị gái ruột này có chút vụng về theo sát em gái ruột để tiếp xúc, muốn làm thân cùng với cô ấy, nhưng nguyên chủ kiêu căng đâu thèm để ý tới cô ấy.
Cả ngày thờ ơ với cô ấy, động một tí là cáu kỉnh một câu, vài lần như thế liền khiến cho Thẩm Quế vốn đã không được tự nhiên không chịu nổi đến mức không được.
Sau đó Thẩm Quế cũng không thèm quan tâm tới cô ấy nữa, thậm chí cũng bởi vì nguyên chủ thường thường làm như vậy, nên đến cả Kiều Mỹ Linh cũng càng chán ghét cô ấy.
Lúc trước vì để nguyên chủ không bị đi bắt đầu làm việc, Kiều Mỹ Linh đã chia phần trứng gà vốn đã ít của bên nhà mình cho Tráng Tráng mập của chi thứ hai, nhưng làm cho Thẩm Quế đau lòng, từ đó về sau cũng không hòa nhã với Thẩm Như Ý nữa.
[Không có việc gì kí chủ, chúng ta cứ từ từ, có thời gian là phải làm thân.]
“Chỉ là vẫn phải để cái bụng này của tôi ấm ức một trận rồi...”
Thẩm Như Ý thở dài, đổ hết đống thức ăn cho gà còn lại trong tay, mới đi vào trong phòng.
Vừa bước vào phòng, liền nghe thấy bên trong cãi nhau.
“Mắt dưới lông mi mày mọc ra chỉ để trút giận đúng không? Cái đồ cả ngày lén đốt đèn ngồi học, bây giờ học được mắt mù hả! Mày xem mày đâm vào ai rồi - - ai ôi Tráng Tráng ngoan của bà không khóc, có đau không, để bà xem nào.”
“Oa hu hu hu bà nội, mông đau!”
Chỉ thấy củi gỗ rơi rụng trên mặt đất, chính là do Thẩm Quế vừa ôm từ sân sau về.
Mà ở bên cạnh đống củi gỗ, có một đứa nhỏ cuộn tròn như quả bóng nhỏ ngồi dưới đất, đang được bà cụ Thẩm kéo tay quan tâm.
Mà Thẩm Quế sắc mặt khó coi, cắn chặt môi dưới, đang nhặt từng đoạn củi gỗ một.
“Bảo mày cho gà ăn, mày cũng có thể lề mề được! Đến tận giờ mới cho ăn xong...”
Bà cụ Thẩm vừa đau lòng ôm cháu trai bảo bối của mình, vừa thấy Thẩm Như Ý chậm rãi lắc lư tiến vào cũng không quên mắng cô vài câu.
‘Hừm, mình đại nhân có đại lượng, không thèm so đo với bà già trọng nam khinh nữ.’
Động tác nhặt củi của Thẩm Quế chợt khựng lại, nhìn về phía đang phát ra giọng nói mơ hồ - - Thẩm Như Ý đang đi về phía mình…
Rõ ràng cô đang bị bà cụ Thẩm không phân tốt xấu mắng mỏ, nhưng trên mặt vẫn treo một nụ cười hiền hòa, theo Thẩm Quế thấy cô giống như kẻ, hôm nay cô có chút không thích hợp - -
‘Ài, người chị này của mình cũng không dễ dàng.’
Động tác của Thẩm Quế hoàn toàn dừng hẳn, lại kinh ngạc nhìn Thẩm Như Ý căn bản không hề động miệng một lần nữa.
Gặp quỷ rồi, sao cô ấy lại nghe thấy Thẩm Như Ý nói chuyện được?
Còn nữa, con nhóc kia luôn luôn mắt mọc trên đỉnh đầu, sao lúc này còn biết quan tâm đến mình được?
Nhưng lại cẩn thận nghe ngóng tiếp, thì không thấy động tĩnh gì, cho nên là cô ấy nghe lầm rồi sao?
Mà Thẩm Như Ý thấy sắc mặt Thẩm Quế không tốt mấy, cũng chỉ xem như cô ấy bị bà cụ Thẩm mắng đến khổ sở mà thôi.
“Chị, chị đừng khó chịu, em nhặt giúp chị.”
Thẩm Như Ý nhẹ giọng nói, động tác lưu loát nhặt mấy đoạn củi gỗ cuối cùng giúp Thẩm Quế.
Thẩm Quế càng trừng to mắt hơn, há miệng, đang định nói gì đó thì…
“Mẹ, bọn con về rồi. Sao lại ngồi chồm hổm trên mặt đất vậy, đây là làm sao vậy?”