Thẩm Như Ý sửng sốt, ban đầu còn hào hứng nghe thấy hệ thống nói thế cũng có chút lạnh đi.
Giai đoạn trước nguyên chủ bị mấy người họ hàng lộ ý xấu không ngừng gặp "Đòn hiểm", về sau bản thân từ "thiên kim giả” ngốc nghếch biến thành nữ phụ ác độc, bị nam chính mê hoặc xong muốn đấu với nữ chính, nhưng chung quy không đấu lại được "trà xanh đen” trời sinh người ta, bị cả nhà ghét bỏ.
[Chỉ có điều có tôi ở đây, cô cứ xây dựng tình cảm cùng với người nhà đi, nhất định có thể tránh được kết cục thê thảm kia!]
Thẩm Như Ý gật đầu như giã tỏi, không sai! Cô không cần cái gì mà bia đỡ đạn nghịch tập, chỉ cần giữ lại mạng nhỏ sống yên ổn là được!
Tảng đá trong lòng rơi xuống đất, cô đột nhiên cảm giác ống quần mình bị thứ gì đó kéo một cái.
Vừa cúi đầu thì thấy, hóa ra là con gà trống được cô khen ngợi quá to lớn kia.
Lúc này Thẩm Như Ý mới nhớ tới mình còn chưa cho chúng nó ăn xong, lại vội vàng đổ nốt đồ ăn ra ngoài.
Cô cũng đã ăn no, với lại còn ăn rất vui vẻ, liền ngồi xổm xuống quan sát đàn gà đang ăn cơm.
“Ê, mày đừng giành nữa, chừa lại một chút cho bọn nó nữa chứ...”
[Thật là, con gà này cũng thật bá đạo.]
Thẩm Như Ý nhìn con gà trống bá đạo kia, cười hì hì đẩy nó một cái, đổi lấy tiếng kêu khách khách của nó.
Phía sau đột nhiên truyền đến rắc rắc một tiếng, làm cho Thẩm Như Y mê mẩn chọc đàn gà giật mình hoàn hồn.
Chỉ thấy một cô gái mảnh mai mặc áo xanh quần đen nhìn cô giống như đang nhìn thấy quỷ.
Thẩm Như Ý nhìn cô ấy thêm vài lần, mới nhớ tới đây là ai.
Là chị ruột của cô, Thẩm Quế. Lớn hơn cô hai tuổi, tính cách nói dễ nghe chút là ngay thẳng không có tâm cơ, nói hơi khó nghe chút thì đó chính là chị gái ngốc táo bạo.
Nhưng mấy đứa con của chi thứ nhất nhà bọn họ trông đều rất khá, Thẩm Quế đương nhiên cũng vậy.
Cằm cô ấy nhọn hoắt, mũi cao miệng hồng, quanh năm làm việc phơi nắng ở dưới mặt trời nên làn da hơi có đen nhưng lại không ảnh hưởng tới sắc đẹp, lúc này chắc là bởi vì vừa mới tan tầm nên mệt đến mức hoảng hốt, hai má đỏ ửng, cả khuôn mặt hiện ra chút quyến rũ.
“Mày đang làm gì vậy?”
Giọng Thẩm Quế không chút tình cảm, hỏi cô một câu.
Thẩm Như Ý cười tít mắt, “Cho gà ăn thôi.”
Ngày xưa Thẩm Như Ý đi cho gà ăn mà cứ như đi chịu chết, lúc cho ăn luôn chê bai chuồng gà vừa bẩn vừa thối, hận không thể cho ăn hết ngay lập tức rồi khẩn trương chạy, có bao giờ vui vẻ chơi đùa với đàn gà giống như hiện tại chứ?