Ông Xã Tôi Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 17

hắn một đường đi tới có vô số thời điểm chật vật như vậy.

Tôi cùng hắn trải qua rất nhiều đêm khuya yên tĩnh vô danh, nghe hắn say như chết nói lý tưởng cùng hoài bão của hắn.

Khi đó tôi an tĩnh mang theo ý cười trông nom ở bên cạnh hắn, tin tưởng vững chắc hình ảnh hắn miêu tả đều có thể thực hiện được.

Sau đó hắn trải qua thời điểm chật vật nhất, đem một mặt phong quang nhất cho Cố Tiếu Yên.

Cho nên hắn nhắc tới chuyện cũ căn bản không thể làm cho tôi xúc động nửa phần, sẽ chỉ làm cho tôi càng thêm ghê tởm cùng khó xử.

Giống như Lý Nhĩ Hòe từng tin chắc rằng hắn ngốc nghếch kia bị người ta giải phẫu đặt ở trong formalin làm cho người ta trần trụi tham quan.

Tôi chỉ cảm thấy khó thở, đối với tôi mà nói đó chính là một loại khó chịu của thất đức.

Tôi ngắt lời Nhϊếp Phong, tôi nghĩ sự ghét bỏ và buồn nôn trong mắt tôi nhất định đã làm hắn bị thương.

Nhưng tôi không còn cách nào nữa, tôi kiệt lực dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói với hắn:

"Nhϊếp Phong, tôi biết anh đã quên chuyện trong tám năm này. Nhưng đối với tôi mà nói, tổn thương tám năm này cũng không phải không tồn tại. Tôi cũng không còn cách nào để bình tĩnh cùng anh ôn lại hồi ức tuổi xuân như nước. Anh coi như là chuyện tốt, đừng lấy những chuyện trước kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi."

Hắn ngẩn người, quả nhiên yên tĩnh lại, sau đó qua thật lâu thật lâu, tôi nghe thấy một tiếng xin lỗi cực nhẹ.

Hắn đỏ mắt, nói:

"Anh thật không xứng đáng với em."

Tôi cười nhạo một tiếng.

Tôi nguyện ý chiếu cố Nhϊếp Phong chỉ là bởi vì quyền nuôi dưỡng Tiểu Hải.

Bác sĩ nói không thể cường ngạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ Nhϊếp Phong nên tôi liền coi hắn là không khí.

Lúc chúng tôi cùng nhau trở về, Tiểu Hải đang làm bài tập.

Mặc kệ Nhϊếp Phong ngồi ngoài phòng khách, tôi đi vào phòng bếp.

Lúc từ phòng bếp đi ra tôi nhìn thấy Nhϊếp Phong rất lúng túng đứng sau lưng Tiểu Hải, hẳn là đang xem bài tập của Tiểu Hải.

Hắn quả thật không biết làm cha như thế nào, tôi nghĩ hắn đại khái muốn thừa dịp Tiểu Hải làm bài tập có cái gì không biết dạy cậu để kéo dài tình cảm.

Nhưng học lực của Tiểu Hải không để cho tôi phải lo lắng, cho nên hắn nhìn nửa ngày chỉ có thể cười cười, nói:

"Đứa nhỏ này thật thông minh."

Hắn nói xong đưa tay muốn sờ đỉnh đầu Tiểu Hải, Tiểu Hải hơi nghiêng đầu tránh qua, sau đó im lặng không lên tiếng ngẩng đầu liếc nhìn Nhϊếp Phong một cái rồi chạy đến bên chân tôi, hỏi:

"Mẹ có gì muốn giúp không ạ?"

Tôi quay đầu nhìn thoáng qua, tay Nhϊếp Phong rơi vào giữa không trung.

Qua nửa ngày ngón tay hơi co rụt lại, hắn cúi đầu, từng chút từng chút thu tay lại, có vẻ cô đơn khó hiểu.