Ông Xã Tôi Mất Trí Nhớ Rồi

Chương 16:

Nhϊếp Phong sẽ không để tôi phá bỏ đứa bé.

Quả nhiên hắn là người sửng sốt trước, qua nửa ngày mới miễn cưỡng kéo khóe môi, như là đang cười, phảng phất như vui mừng hỏi:

"Thật sao?"

Tôi liếc mắt qua, không biết đã có ai nói với hắn rằng diễn xuất của hắn rất kém hay không.

Nhưng tôi không muốn vạch trần hắn.

Chúng tôi đã kết hôn theo cách này

Ngày Nhϊếp Phong xuất viện tôi đi đón hắn.

Cố Tiếu Yên mắt sưng đỏ đứng ở phòng bệnh bên ngoài, bởi vì Nhϊếp Phong nhìn thấy cô ta liền không kiên nhẫn, rất kháng cự sự tiếp cận của cô ta.

Mất đi những ký ức về tình yêu lâu dài, đạo đức của Nhϊếp Phong tám năm trước ghét bỏ sự khác biệt của mình tám năm sau.

Ý nghĩ thay đổi, hắn không hiểu tại sao mình lại trở thành một tên cặn bã.

Cho nên hắn rất chán ghét Cố Tiếu Yên.

Cố Tiếu Yên thấy tôi rưng rưng liền hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, sau đó cảnh cáo tôi:

"Lý Nhĩ Hòe, cô đừng vội đắc ý, anh ấy chẳng qua chỉ là đang quên tôi mà thôi."

Hắn luôn luôn nhớ tới ngày đó.

Tôi nhàn nhạt liếc cô ta một cái, không thèm nói chuyện, tôi chưa từng đắc ý, tôi cảm thấy đây là gánh nặng thì đúng hơn.

Đẩy cửa đi vào, Nhϊếp Phong ngồi ở trên giường bệnh phân phó công việc cho trợ lý, lúc xử lý công việc thần sắc hắn vẫn rất lạnh lùng, là biểu hiện mấy năm nay tôi thường thấy.

Hắn nghe thấy có giọng nói nên ngẩng đầu, thấy tôi thì liền cười từ trong ánh mắt lãnh đạm từng chút một tích tụ ra.

Nhưng đại khái là tâm trạng tôi quá mức xa cách, độ cong khóe môi hắn chậm rãi hạ xuống.

Có vẻ có chút mất mát.

Cũng đúng, trong trí nhớ của hắn, lúc này tôi vui tươi hớn hở cùng hắn chịu khổ ở tầng hầm ngầm.

Khi đó ngay cả rau xanh và thịt xào trong mì xào hắn đều muốn gắp cho tôi, chúng tôi cùng nhau mua vui trong khổ, tôi là hậu thuẫn kiên cố nhất của hắn.

So với sự khác biệt như bây giờ, hắn không tiếp nhận được là chuyện hiển nhiên.

Hắn cố gắng giữ vững tinh thần, lại mỉm cười, đường đường là Nhϊếp tổng của "Khoa học kỹ thuật Nhĩ Phong", ngữ khí gần như là dùng để lấy lòng, hắn nói:

"Nhĩ Hòe, em tới đón anh à?"

Tôi không nói gì, tôi biết hắn đang chơi bài cảm xúc.

Trên đường trợ lý đưa chúng tôi trở về, hắn luôn tìm đề tài, hắn hỏi tôi:

"Nhĩ Hòe, hình như mỗi lần anh chật vật nhất, đều là em tới đón anh."

Tốt nghiệp đại học, hắn cùng bạn cùng phòng chia tay uống say như chết, gây dựng sự nghiệp hắn cùng nhà đầu tư và khách hàng uống đến lúc dạ dày xuất huyết, hắn sinh bệnh nằm viện, tôi cả ngày cả đêm trông nom ở trước giường bệnh của hắn...