Mộng Hi tranh thủ nói chuyện với 1000 thêm một lát rồi nằm xuống ngủ một giấc, phần vì cậu chỉ vừa mới tỉnh lại, đầu vẫn còn khá đau, phần còn lại, đơn giản hơn, vì tầm này ở thế giới cũ, cậu thường hay đánh một giấc ngắn, nên cho dù có xuyên vào sách thì cơ thể vẫn quen mùi, cứ đến tầm giờ là bật chế độ "đi ngủ đi bạn". Nhưng Mộng Hi cũng không nghĩ một giấc tưởng chừng như ngắn ngủi này lại đến tận chiều muộn.
"Tầm này là mấy giờ rồi ấy nhỉ, 1000?"
"Theo đồng hồ Trái Đất thì là 4 giờ 30 phút chiều nha. Hi Hi muốn đi tắm trước, ăn cơm trước, hay..."
1000 ngừng một lúc, sau đó thả một cái Icon "Nũng nịu", bật cái giọng y hệt như mấy cô vợ mới cưới:
"Ăn chàng rể mới hốt được về trước nè?"
Mộng Hi mặt liệt ngay tại chỗ, chán chường ủn ủn mặt 1000, cầm lấy bộ trang phục mà chẳng biết từ bao giờ Thiên Ngọc đã để ngay dưới chân giường, mặc vào rồi cẩn thận đứng dậy, đi ra ngoài. Thứ đầu tiên đập vào mắt Mộng Hi chính là một khu rừng trúc bao quanh căn nhà nhỏ, đầy tráng lệ mà không kém phần hùng vĩ, chếch mé bên phải là cổng với một con đường nhỏ, có lẽ là lối mòn mà người dân thường tìm đến chỗ Lữ Thiên Ngọc chữa bệnh, hoặc chính bản thân anh sẽ xuống dưới trấn mua nhu yếu phẩm.
Mộng Hi chậm rì rì bước đến chỗ chiếc bàn đá bên dưới gốc cây ngân hạnh lớn, ngồi xuống hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cảm giác trong lành thật đấy, đúng là cái thời đại không có khói bụi phương tiện giao thông, à, cơ mà khói lửa chiến tranh thì không thiếu đâu. Ngồi một lát thì cái bụng của Mộng Hi bắt đầu biểu tình đòi ăn. Bị đói mới nhớ, nếu tính theo thời điểm cậu tới đây lúc đó đã là quá khuya, giờ thì lại đang là chiều tà, cộng thêm với lúc cậu còn ở thế giới cũ thì đã hơn một ngày chẳng có gì bỏ bụng rồi.
"Đói quá..."
"Không ấy Hi Hi tới nhà bếp đi, biết đâu lại có gì đó ăn thì sao?"
1000 bay xung quanh Mộng Hi, dùng cặp cánh bé tí chọc chọc má cậu, bắt đầu than phiền hệt như một bà mẹ thấy con mình trở về sau nhiều ngày đi xa:
"Nhìn Hi Hi gầy quá trời, tớ thương lắm luôn á."
"Thôi đi, ghê quá à."
Nói vậy chứ Mộng Hi cũng phải bật cười khi 1000 thả cái Emoji "Bất lực" cho cậu xem. Mộng Hi cũng chống tay đứng dậy, lững thững đi từng bước nhỏ, lạch bạch đến nhà bếp. Vừa hay đúng lúc Lữ Thiên Ngọc đang nấu cơm chiều, có điều... sao lại khét thế nhỉ?
"A, Tiểu Hi. Mau coi này, tối nay chúng ta ăn cá sốt nhé."
Lữ Thiên Ngọc đang tay cầm dao, tay cầm con cá chép đen to tổ chảng, thấy Mộng Hi đứng trước cửa bếp thì nở nụ cười tươi rói, bỏ dao xuống định khoe cho Mộng Hi xem, nhưng còn chưa bước nổi mấy bước đã vấp một cái, cả người lẫn cả nằm sõng soài trên nền đất, ngay trước mũi chân cậu. Thiên Ngọc, ngẫng mặt lên, cười hì hì như chữa cháy, đứng dậy phủi cát bụi trên người rồi lại đưa con cá lên:
"Coi này, to lắm đúng không?"
"Ừ... Ừ, to lắm."
Mộng Hi nhìn một màn kịch nhỏ vừa xảy ra, âm thầm đánh giá rồi phụ họa theo. Chợt cậu để mắt tới khói đen đang bốc lên từ cái nồi đang để trên bếp, cùng với mùi khét mỗi lúc một nồng hơn thì vội vàng:
"Cháy nồi kìa!"
"Á! Cà chua!!"
Thiên Ngọc nghe Mộng Hi nhắc thì giật bắn mình, vội vang chạy tới mở nắp vung. Nhưng nước giờ đã cạn sạch, cà chua cũng thành một mớ màu đen trông chẳng rõ hình hài. Y nhìn nồi canh chẳng còn lại chút gì trông có vẻ sẽ ăn được, áy náy quay sang Mộng Hi:
"Ta... Ta dẫn Tiểu Hi xuống trấn ăn cơm nhé?"
"... Anh nhìn người tôi thế này xem có đi xa được không?"
Mộng Hi nhìn Thiên Ngọc, cũng không biết nên tỏ ra thế nào nữa. Chỉ sợ lỡ cậu nặng lời thì cái con người này thực sự có thể khóc luôn tại đây không biết chừng. Mộng Hi thầm nói chuyện với 1000 trong đầu:
"Thiết lập nhân vật này... Hình như hơi sai rồi."
Rõ ràng trong mấy bộ tiểu thuyết cổ trang, các Thần Y thường tiên khí đầy mình, lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí cơ mà. Bảo họ không biết nấu ăn thì thôi đi, nhưng... cái này là vừa không biết nấu ăn vừa hậu đậu nữa cơ. Bởi vì ngay khi Mộng Hi nhờ Thiên Ngọc ra giếng lấy cho mình một chậu nước, thì lúc đối phương quay lại đã thấy hình như ai đó lại bị ngã thêm ba bốn lần nữa rồi. 1000 cũng ngạc nhiên chẳng kém gì Mộng Hi, lắc lư cái thân hình bánh bao núng nính:
"Cái này 1000 cũng không biết mà. Lữ Thiên Ngọc chỉ là nhân vật phụ, đất diễn cũng chẳng nhiều, sau vụ đầu độc Hoàng thượng thì coi như từ đó mất tích luôn, chắc được có 5, 6 chương."
Mộng Hi thầm ngẫm lại những bộ xuyên sách cậu từng đọc trước đây, cảm thấy 1000 nói thế cũng có phần đúng. Thường thì khi nhân vật chính xuyên vào mới thấy các nhân vật trong truyện khác hoàn toàn so với những gì nhân vật đó từng nhận xét với tư cách là độc giả mà. Có điều, so với một Thần y Lữ Thiên Ngọc giỏi toàn diện, tiên khí bay đầy trời hay gì gì đó, một Lữ Thiên Ngọc vụng về, lại có chút ngốc nghếch khi cố làm thân với Mộng Hi lại khiến cậu cảm thấy đáng yêu và gần gũi hơn. Mộng Hi dùng ống tay áo, lau qua vết bẩn trên gương mặt điển trai kia, dịu giọng:
"Sau này việc nấu nướng để tôi. Còn bây giờ, có gì chúng ta cứ nấu tạm một nồi cháo trứng đơn giản thôi nhé"