Xuyên Vào Tiểu Thuyết Ba Xu, Cứu Vớt Nhân Vật Nam Phụ

Chương 4: Gặp Lữ Thiên Ngọc

Mộng Hi không biết mình ngất đi bao lâu, nhưng lúc cậu tỉnh dậy, điều cậu tiên cậu làm chính là chửi ông trời. Má nó chứ, ngay bước chân đầu tiên đã ngã lăn xuống vực, vậy không phải hành trình sau này của cậu cũng chỉ toàn bị vấp ngã hay sao!? Cơ mà... Đang ở đâu ấy nhỉ?

Mộng Hi chỉ vừa mới tỉnh dậy nên vẫn còn hơi... ngáo. Cậu ngồi đờ đẫn một hồi thì bộ não mới chịu hoạt động, đồng thời tua ngược lại ký ức ngày hôm qua trước khi cậu ngã xuống vách núi. Tốt, vẫn còn sống. Chưa sang Tây Thiên thỉnh kinh đợt hai.

Lúc định thần lại, Mộng Hi mới vạch chăn ra xem thử. Cậu để ý rằng phần đầu đã được băng bó cẩn thận, chưa kể đến những vết xước trên cơ thể cũng đã được bôi thuốc. Nhìn cả người cứ xanh xanh đỏ đỏ ghê quá đi mất... Cơ mà từ từ, quần áo đâu!?

Mộng Hi tái mặt, nhìn cơ thể trần như nhộng đúng nghĩa, suýt thì bật khóc ngay tắp lự. Không thể nào, cậu còn chưa tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình đâu, thế mà đã bị lột sạch quần áo. Còn gì là tấm thân vẹn nguyên nữa, huhu. Ế 20 năm cuộc đời, vừa chân ướt chân ráo bắt đầu cuộc đời mới đã bị người ta lột sạch bách, không còn một thứ gì cả. Vợ, hay chồng tương lai ơi, Mộng Hi thấy có lỗi với người ta quá.

"Hi Hi, Hi Hi tỉnh rồi!"

1000 chợt nhảy ra trước mặt Mộng Hi khiến cậu ré lên một cái, vội vàng túm cái chăn rồi cuốn người lại. 1000 cũng bị tiếng thét của Mộng Hi làm cho giật bắn mình, cuống quýt quay mặt đi:

"1000 chưa thấy gì hết!"

"Tốt nhất là nên vậy..."

Mộng Hi lầm bầm, mặt đỏ tới tận mang tai. Cậu dè dặt:

"1000 đưa tôi tới đây à?"

"Không phải đâu. Lúc Hi Hi bất tỉnh là tớ cũng bị ngắt kết nối theo rồi. Ban nãy mới online lại đó."

"Thế ai man-..."

"A? Cậu tỉnh rồi?"

Thanh âm đầy trong trẻo tựa như tiếng chuông ngân vang lên khiến một đứa thanh khống như Mộng Hi tim nhảy trật một nhịp. Thề, cậu còn chưa nhìn tận mặt người ta đâu, nhưng sao nghe giọng thôi tim cậu đã rung rinh thế này. Nói qua về xu hướng tính dục của Mộng Hi một chút, thì ừ, cậu là Bisεメual, nhưng mà rung động với một người còn chưa thấy mặt thế này... Tự nhiên thấy bản thân có hơi... mất liêm sỉ.

Cánh cửa gỗ đơn sơ mở ra, một nam tử trong bộ cổ phục màu lá trúc nhàn nhạt bước vào, trên tay còn bưng theo một cái chậu gỗ sóng sánh nước. Mộng Hi còn chưa kịp mở miệng lên tiếng thì người kia đã nói tiếp:

"Có còn đau ở đâu nữa không? Hay cậu đói rồi? Đợi chút ta thay băng xong thì sẽ nấu gì đó cho cậu ăn nhé? Cậu ăn sủi cảo không? Hay là cháo?"

Mộng Hi từng thấy chân dung của người này, đương nhiên sẽ không đời nào nhận lầm. Còn ai khác ngoài nam phụ Thần y Lữ Thiên Ngọc chứ. Nhưng mĩ nam nào cũng nói nhiều như thế sao? Mộng Hi còn đang ngờ ngợ không biết có đúng người mình cần tìm hay không thì vị kia đã bê cái chậu tới giường cậu.

"Đây là nhà ta, có hơi đơn sơ một chút, mong cậu không ngại. Giờ cậu qua đây, ta thay băng cho."

"... Xin hỏi ngài là...?"

"Ấy chết, ta thất lễ quá. Ta tên Lữ Thiên Ngọc. Hôm qua ta đi hái thuốc thì thấy cậu bị thương mới đưa tới đây. Ừm... Ta cũng không cố ý đâu, nhưng buộc phải cởϊ qυầи áo của cậu ra mới băng bó được."

Mộng Hi nghe tới cụm từ "Cởϊ qυầи áo", mặt lập tức đỏ lừ. Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu than trời than đất:

"Cha, nương, hài nhi bất hiếu! Còn chưa gả cho ai đã để người ta nhìn thấy thân thể, e là cả đời không thể kết hôn nữa rồi! Tuy người ta mang danh y sư, nhưng con cũng đã không còn trong sạch nữa!"

Sau đó thì ôm mặt gào khóc. Đến 1000 trong đầu Mộng Hi cũng trợn tròn mắt nhìn thiếu niên nào đó đang "ăn vạ" người ta. Thiên Ngọc thấy Mộng Hi khóc đến tê tâm phế liệt như vậy, ban đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức nở một nụ cười rồi xoa lưng cậu:

"Cậu đừng lo. Lúc ta cởϊ qυầи áo cậu ra, cũng đã xác định trước là sẽ chịu trách nhiệm với cậu rồi. Cậu không chê ta chỉ là một y sư vô danh thì thôi, ta cũng không có ý định sẽ phủi tay đi mất. Nên nếu được thì tuần sau chúng ta làm lễ cưới gả luôn nhé. Giờ thì nghỉ ngơi trước đã. Mà, cậu tên gì?"

"Mộng Hi... Lam Mộng Hi..."

Thiên Ngọc gật đầu, đỡ Mộng Hi nằm xuống rồi tháo băng, lau qua những chỗ bã thuốc đã khô trên người cậu rồi thay sang băng mới, sau đó mới rời đi. Mộng Hi nằm lại trong căn nhà ọp ẹp, có hơi khó tin về những gì vừa mới xảy ra. Ủa từ từ, dễ vậy sao!?

"Hi Hi... Hi Hi vừa mới..."

1000 lần nữa hiện ra, vội vàng bay xung quanh dò hỏi. 1000 không nghĩ là Mộng Hi lại chơi lớn tới mức ăn vạ người ta, ép nam phụ phải cưới mình đâu. Mộng Hi trưng ra bộ mặt siêu nghiêm túc như thể mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu:

"Thì đang có cơ hội phải tranh thủ luôn chứ. Một người như Lữ Thiên Ngọc chắc chắn sẽ không từ chối khi bị bắt vạ đâu. So với việc làm sao để Thiên Ngọc nhận ra điểm xấu của Mộc Kiêu rồi rời bỏ hắn thì chặt đứt ý niệm ngay từ đầu đơn giản hơn."

Nói vậy thôi chứ Mộng Hi cũng không nghĩ Thiên Ngọc lại đồng ý dễ tới vậy. Dù sao thì y cũng là y sư, không phải với y sư thì bệnh nhân nam hay nữ đều như nhau à? Mộng Hi chẳng qua cũng chỉ đánh cược ăn vạ thử, nếu không được thì tính sang kế khác, ai ngờ... Thôi thì dù sao thanh tiến độ cũng đã nhích được 2%. Cố thêm xíu xiu nữa thôi là đổi được cặp kính rồi.