Nơi Đâu Bình Yên

Chương 45

Tôi thả lỏng, cảm thấy sức lực hoàn toàn cạn kiệt. Sông sâu sóng cả, đêm tối lạnh giá… lựa chọn của Tùng đã thấy rõ được kết cục, tại sao anh còn làm? Có phải anh chỉ đánh lạc hướng tất cả? Tôi tin Tùng không ngu ngốc, đặc biệt anh còn phải đối mặt với lao lý một khi lão Vinh được đưa ra công an, rất có thể anh lựa chọn lẩn trốn. Nhưng… cũng rất có thể vì chẳng có con đường nào tốt hơn khi lũ người hận thù anh đang chực chờ xâu xé anh vây kín xung quanh. Cuộc đời anh vì chị em tôi mà khốn khổ, chúng tôi có lỗi với anh!

– Đó là lựa chọn của hắn.

Thiên Quốc lạnh lùng kết luận. Phải rồi, là lựa chọn của Tùng, là sự ngu ngốc của Tùng nên anh ấy phải chịu trách nhiệm bằng cả tính mạng. Nhưng trong cảnh bị đọa đầy một mình nơi hoang vắng, liệu anh có thể bình tĩnh mà suy xét, mà tin tưởng lũ đầu trâu mặt ngựa giam giữ mình sẽ tha mạng cho mình?

Tôi gật đầu hờ hững đứng dậy, gạt sạch nước mắt trên mặt.

– Em về với chị Yến.

– Đừng đi.

Tôi mặc kệ, lững thững bước. Sau lưng tôi, âm giọng Quốc đanh thép:

– Tôi ra lệnh cho em ở lại đây.

Tôi cười nhạt. Ra lệnh… Anh ra lệnh cho tôi? Con người anh ở trên cao quá, anh nghĩ anh có mọi quyền lực, kể cả đe dọa bức tử một con người? Phải rồi… anh là Hoàng Thiên Quốc cơ mà!

– Anh muốn tôi chết thì cứ ép tôi ở lại!

Tôi đỏ vằn đôi mắt ráo hoảnh quay lại nhìn anh, cảm giác tức giận đến mức có thể gϊếŧ người được. Tôi lao người khỏi cửa, đám vệ sĩ lập tức ngăn tôi lại khi nghe câu ra lệnh của Quốc. Tôi bất lực quỵ xuống, khóc bằng tất cả căm hờn.

Tôi bị nhốt trở lại phòng, cứ thẫn thờ ngồi một góc. Thiên Quốc vẫn còn giận tôi, anh quyết định mặc kệ tôi.

– Cho em về!

– Bao giờ tìm được xác gã Tùng tôi sẽ đưa em về.

– Anh… Đồ quỷ máu lạnh!

– Lúc gã muốn gi.ết tôi, thì gã là cái gì? Gi.ết tôi là cách duy nhất cho gã sao?

Anh mệt mỏi thở phì phò. Tôi biết mình chẳng thể trách anh về sự mất tích của Tùng, cũng hiểu hố sâu ngăn cách giữa tôi và anh sẽ vĩnh viễn thiết lập khi Tùng không còn trên cuộc đời này nữa. Tôi không thể yêu người đàn ông đã đẩy người anh rể tốt của mình vào chỗ chết. Ngày đó tôi không trách Tùng, dù anh có đẩy tôi vào thế khó đi chăng nữa, dù anh có gây tội với Quốc đi chăng nữa, bởi lẽ anh hành động vì chị Yến, vì chị anh sẵn sàng bỏ cả sự nghiệp bao năm của bản thân một khi chuyện vỡ lở. Trước an nguy của chị, anh chỉ nghĩ phải cứu chị bằng bất cứ giá nào. Còn Quốc, anh hành động vì lòng hận thù.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, chân trời vàng vọt như lời ai oán thê lương. Chị Yến đáng thương của tôi vẫn chưa biết gì cả.

– Anh Quốc, chúng em rất tiếc phải báo cho anh một tin. Tùng đã chết.

Âm giọng vang lên như tiếng sóng cuộn dìm tôi chết lặng. Tôi cắn răng vào môi để mặc dòng nước mắt lăn dài.

– Một người đàn ông kéo lưới gần nơi Tùng nhảy đã chứng kiến tất cả. Ông ta không ngờ Tùng lại cởi bỏ quần áo rồi nhảy xuống nước, gã bơi một đoạn ra giữa dòng thì chìm nghỉm. Ông ta không cứu kịp, cái xác dạt theo dòng nước xiết trôi đi, chúng em vẫn đang tìm kiếm cuối nguồn nhưng có thể khẳng định Tùng đã chết.

Toàn thân tôi rụng rời buông thõng. Tùng… đã thực sự rời xa chị em tôi rồi sao? Có muốn không tin vào sự thật thì tôi cũng đành phải chấp nhận. Tùng đã bị dồn đến đường cùng, đã chọn con đường mà anh nghĩ là sáng nhất để rồi chịu kết cục tàn khốc nhất.

Tôi hít một hơi, nghẹn giọng:

– Anh Quốc, anh đưa tôi về với chị Yến được chưa?

Thiên Quốc chau đôi mắt bực bội:

– Được, tôi sẽ cho người đưa em về với chị em đêm nay, sáng mai em phải quay lại đây. Đừng quên, em còn nợ tôi.

Tôi sững lại, cảm thấy bản thân rối ren vô cùng. Đúng là tôi nợ Quốc, nợ cả cái mạng này của tôi… Quốc hận Tùng, vì Tùng mà anh suýt mất mạng, tôi cũng hiểu, rất hiểu… nhưng cứ nghĩ đến Tùng vì sự trả thù của anh mà chết tức tưởi tôi lại không sao chấp nhận! Nếu như anh cứ bắt Tùng ra công an để anh ấy chịu trách nhiệm trước pháp luật, dù gì anh ấy cũng không phải chết khổ sở thế này!

Nước mắt lăn dài trong ấm ức, tôi nghẹn giọng:

– Tôi nợ anh. Đúng. Nhưng… tôi không phục anh!

Thiên Quốc lắc đầu, anh thở hắt ra mệt mỏi, nói to đủ để bên ngoài nghe thấy:

– Đưa An về, theo sát cô ấy.

Mấy người vệ sĩ to cao xông vào phòng định quặt tay tôi. Tôi vùng vằng nói:

– Tôi không trốn đâu mà sợ. Để cho tôi yên!

Quốc khoát tay, nhóm vệ sĩ hiểu ý không dám động đến người tôi nữa. Lúc này là năm giờ chiều, tôi vào nhà tắm thay lại bộ váy đêm qua, rửa sạch mặt mũi, cào tóc cho vào nếp rồi mang theo túi xách. Hai vệ sĩ đi sau như áp giải tôi, đẩy tôi lên chiếc xe bọn họ đưa tôi đến đây để đưa tôi về căn hộ của chị Yến.

Tiếng chuông cửa vang lên, chị Yến tất tưởi bước ra, lòng chị hi vọng người đằng sau cánh cửa là Tùng biết bao nhưng tiếc rằng lại là tôi. Chị sững sờ, mặt mũi tối đi khi thấy dáng vẻ suy sụp của tôi, sau lưng tôi là hai người đàn ông cao lớn một bước không rời.