Nơi Đâu Bình Yên

Chương 44

Tôi nửa cười nửa khóc tiến lại gần, nhìn đồ ăn vẫn còn nguyên lòng tôi xót xa vô hạn.

– Sao anh không ăn đi, bà bảo từ lúc về Việt Nam anh chưa ăn gì?

– Tức đến nổ phổi thì ăn được cái gì? Còn cô, muốn thành ma đói à?

Tôi sụt sịt, gạt hết nước mắt, nhoẻn cười đón lấy đồ ăn đã nguội ngắt, dỗ dành Quốc:

– Em làm nóng lại rồi mình cùng ăn nhé… Đói đêm không ngủ được đâu!

Im lặng cũng là đồng ý, tôi vui vẻ đem khay đồ ăn xuống nhà làm nóng lại. Lúc này hơn mười hai giờ đêm, không gian tĩnh mịch vang cả tiếng dế kêu. Ngoài kia mưa đang rơi lất phất, đêm nay không khí lạnh tràn về… Tùng đang ở đâu? Anh phải chịu cảnh đọa đầy ruột gan tôi không sao yên được. Chị Yến đã gọi lại tôi chỉ nói dối chị cho qua chuyện, không thể để lâu hơn được nữa.

Quốc không khiến tôi gắp cho, anh tự xúc dù tay vẫn còn hơi run, tôi cười cười ăn cùng anh. Một hồi tôi đem đồ ra ngoài, đám vệ sĩ đã đỡ lấy khay bát. Tôi vào toilet thấm khăn ra lau miệng cho anh nhưng anh cũng không khiến. Anh vẫn rất giận tôi. Mượn tạm một bộ đồ thun mềm của anh trong tủ tôi đem vào phòng tắm. Đêm rồi tôi không dám gội đầu, chỉ tắm nhanh.

– Cho em nằm mới!

Tôi dọn cho mình một chỗ bên cạnh Quốc nằm xuống, chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ:

– Anh tha cho anh Tùng rồi anh nhỉ?

– Đừng nhắc đến hắn nữa!

– Nhưng… ngoài kia mưa rét lắm… anh thả cho anh ấy về với chị em đi! Chị em đang lo lắm!

– Không phải lo!

Tôi nín lại, cảm giác hạnh phúc ngập tràn huyết quản, chủ động hôn chụt vào môi anh. Người kia khựng lại. Tôi chúi đầu vào ngực anh, cũng chú ý tránh vết thương, khóc rấm rứt:

– Em đã nghĩ… sẽ không bao giờ được gặp anh nữa…

Bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu tôi, cằm anh cọ cọ lêи đỉиɦ đầu tôi.

– Ngủ đi.

– Anh đã biết nhóm thằng Chiến phản bội anh chưa?

– Đã biết.

Tôi lại càng khóc lớn hơn, một hồi mới bình tĩnh để nói được:

– Chúng nó ép em ra đảo, còn cho em hít phải một loại thuốc ngất đi, họng đau mất nửa ngày mới nói được! Tại sao em không thể gọi cho anh được vậy?

– Điện thoại của tôi bị rơi xuống nước, cũng không nghĩ cần liên lạc với em.

Chỉ vì những xui xẻo liên tiếp mà chuyện thành ra thế này. Chẳng thể trách điều gì, chỉ biết chấp nhận. Tôi ngẩng lên, giương đôi mắt ướt nhòa quan sát từng đường nét khuôn mặt thân thương. Anh phải chịu thiệt thòi nhiều quá, tôi biết đền bù sao cho anh đây?

Cảm nhận được vật nào đó cọ vào đùi khiến hai má tôi nóng ran, tôi liều mạng chạm vào vật ấm nóng cứng như thép che giấu dưới lớp quần bệnh nhân mềm mại. Anh rùng mình tóm tay tôi lại, cốc một cái vào đầu tôi:

– Muốn tôi thành thương binh cả đời à? Ngủ đi!

Tôi cười cười hôn chụt lên má anh một cái rồi thả mình vào giấc ngủ êm ái nhất mà tôi từng có.

Tiếng gõ cửa cồng cộc phá tan không khí yên tĩnh buổi ban mai.

– Anh Quốc… chúng em có chuyện muốn báo cáo.

Tôi choàng tỉnh giấc, nhìn đồng hồ cũng gần bảy giờ. Đám vệ sĩ đã phải kiên nhẫn lắm mới dám làm phiền Quốc vào lúc này.

– Nói đi!

– Đêm qua… Khi anh hạ lệnh cho chúng em thả thằng Tùng thì trong phòng không còn người. Muộn rồi chúng em không dám làm phiền anh, nhưng sáng nay có tin… gã Tùng đã chết.

Tùng… chết? Tôi nghe như tiếng sét đột ngột phóng thẳng vào trí não. Toàn thân tôi hóa đá chết lặng ngồi bật dậy. Tùng chết… tại sao lại thế? Tại sao? Tôi mở toang cửa, tóm lấy tay một người vệ sĩ, gào lên:

– Các người gϊếŧ anh ấy, có đúng không, có phải không? Tại sao anh ấy lại chết? Tôi không tin, không tin!

Nỗi đau xót ấm ức trong tôi dâng đến nghẹt thở. Tôi quỵ gối, bất lực ôm lấy cửa. Anh Tùng của chị Yến đã chết rồi sao? Tôi không muốn tin!

– Anh Quốc, chúng em bất cẩn khiến gã trèo qua được ô thông gió, sau đó gã chọn cách bơi qua sông rồi bị dòng nước cuốn đi. Đồ của gã còn vứt lại trên bờ. Đêm qua nước sông chảy xiết nên nhiều khả năng gã đã chết.

Không! Tùng không thể chết được. Anh vì chị tôi nên mới khổ sở như vậy, tại sao anh lại phải ra đi tức tưởi… chỉ vì lòng hận thù… chỉ vì Quốc bắt giữ anh. Tôi cứ ngẩn ngơ chẳng thể dậy nổi, miệng lắp bắp:

– Chưa thấy xác… thì đừng kết luận! Tùng chưa chết… nhất định anh ấy chưa chết đâu!

Tôi lao về Quốc dập đầu van xin:

– Anh tìm anh ấy giúp chị em em đi, cũng vì chị của em, vì lão Vinh… và cả vì anh nữa… em xin anh!

Thiên Quốc bình tĩnh đáp:

– Được rồi, các cậu cứ tiếp tục tìm kiếm. Có tin gì báo ngay.