Gạt sạch nước mắt, tôi cố gắng trấn tĩnh lại. Hoàn cảnh của tôi không có chỗ cho tình yêu, chẳng phải tôi đã xác định như vậy rồi hay sao? Chỉ là cảm xúc đau đớn bất ngờ sau những ảo vọng làm tôi sốc mà thôi. Nhớ ra điện thoại của Thiên Quốc vẫn còn trong tay, không muốn chạm mặt anh ta tôi vội đem xuống nhà đưa bác Hạnh nhờ bác:
– Bác đưa điện thoại cho anh Quốc ngay giúp cháu với, có việc công ty gấp lắm hay sao ấy ạ!
Trở lại phòng mình, tôi nằm vật ra giường. Một hồi tôi nghe tiếng động cơ, lòng đầy cảm xúc tôi xoay đầu nhìn qua cửa sổ xuống sân. Chiếc xe hơi sang trọng của Thiên Quốc sáng đèn phóng khỏi biệt thự, lòng tôi cũng trống rỗng theo khoảng sân trống vắng, cảm giác lạnh lẽo vây kín tâm hồn.
Tôi thϊếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã thấy trên người là chiếc chăn ấm. Tối qua tôi quên chốt cửa, cũng chẳng biết Thiên Quốc trở lại lúc nào, có lẽ là rất muộn vì một giờ sáng tôi vẫn còn thao thức. Tôi phải đối diện với anh ta thế nào? Coi như không biết gì cả là điều tốt nhất. Coi như ngoan ngoãn vâng lời là điều tốt nhất. Vì trên hết tôi cần anh ta. Tôi cũng như anh ta, cần phải biết vị trí của mình ở đâu.
Suốt một tuần sau đó Thiên Quốc không về, có lẽ việc công ty Kim Hoàng gặp phải lần này hết sức nghiêm trọng. Tỉnh giấc giữa đêm, lòng tôi chợt thắt lại khi bắt gặp dáng vẻ bơ phờ của anh ta. Lơ mơ mở mắt, tôi gượng dậy tựa người vào thành giường, ái ngại hỏi:
– Dạo này anh không về, có chuyện gì phải không?
– Công nhân khu khai thác tỉnh H cấu kết ăn cắp đá quý nơi tập kết. Việc tìm kiếm hết sức khó khăn, số đá quý bị ăn cắp cũng đã bị làm giả không ít.
Tôi sững lại hiểu chuyện, thở dài một hơi gật đầu, vươn tay chạm đến bàn tay lạnh giá của anh ta. Nhiệt độ ngoài trời thời gian này chỉ trên dưới mười độ C, vậy mà anh ta phải lặn lội tận tỉnh H xa xôi để truy tìm lũ người phản bội.
– Đã giải quyết xong chưa?
– Vẫn chưa.
Thiên Quốc ngồi xuống giường, hai mắt anh ta như hai hòn lửa chiếu về tôi. Chưa giải quyết xong nhưng anh ta vẫn về đây gặp tôi. Tôi cũng nhớ anh ta đến mòn mỏi, dù tôi biết anh ta chẳng coi tôi ra gì nhưng tôi vẫn cứ ngu ngốc yêu anh ta mà không sao thoát được. Vậy mà… nhớ đến câu nói hôm nào của anh ta, tôi chợt khựng lại, quay mặt lảng tránh ánh mắt anh ta.
– Cứ ngủ đi. Mai bắt đầu kỳ học mới, đúng chứ?
Thiên Quốc bẹo má tôi rồi đứng dậy, dứt khoát quay người bước khỏi phòng. Anh ta cảm nhận được tôi chưa sẵn sàng, cũng không muốn ép tôi. Dường như hơi ấm của anh ta vẫn còn vương vấn, tôi cứ ngồi lặng nhìn chăm chăm về cánh cửa vừa khép lại, thực lòng không biết nên làm gì. Bước theo anh ta hay để bản thân có thêm thời gian trốn tránh? Tôi không biết nữa…
Không bao lâu sau chiếc xe hơi sáng đèn rời khỏi sân nhà, tôi khắc khoải nhìn theo đến khi bóng dáng chiếc xe khuất lấp. Có phải… tôi đã quá cứng rắn? Giây phút gặp lại Thiên Quốc, tôi nhận ra bản thân đã nhớ anh ta đến điên lên, nhìn thấy anh ta tôi đã mừng đến điên lên, vậy mà tôi vẫn không thể thả trôi cảm xúc mà lao vào anh ta như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Sáng hôm sau đến lớp, hai mắt gấu trúc của tôi nhanh chóng bị cái Linh phát hiện, nó hỏi han:
– Đêm qua làm gì mà không ngủ hả con ranh? Mà dạo này tao thấy mày hơi bị thẫn thờ đấy nhá, hay yêu anh nào rồi?
– Vớ vẩn, tao mất ngủ thôi!
– Haha… tao thấy tội nghiệp cho dàn cây si của mày quá, chẳng có hi vọng nào. Mà ông hôm nọ là anh zai mày thật đấy hả, phải anh em ruột không thế hay anh em nương tựa?
Tôi nóng ran mặt mũi vội quát nó:
– Linh, mày giỏi suy diễn quá rồi đấy! Thầy vào lớp rồi, học đi!
Con ranh này tinh thật hay… rõ ràng quá đây? Tôi kéo tay cái Linh rồi ngẩng mặt lên nhìn giáo viên mới của khoa vừa bước vào, bất chợt một cảm giác quen thuộc từ anh ta làm tôi ngỡ ngàng. Người đàn ông này gợi nhớ đến một người trong trí óc non nớt tuổi lên sáu của tôi… Anh ta tầm tuổi ba mươi, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sáng sủa đẹp trai hút ánh nhìn, đặc biệt trong cương vị giảng viên đại học, anh ta càng thu hút những sinh viên nữ ngồi bên dưới. Những tiếng xì xào vang lên rồi ngay lập tức im bặt, cả lớp tập trung nghe anh ta giới thiệu:
– Chào các bạn, tôi là Trần Thế Tùng, giảng viên mới của khoa Pháp luật Kinh tế. Tôi được phân công giảng dạy học phần Luật Kinh tế cho các bạn kỳ này.
Những tiếng vỗ tay hào hứng vang lên trước sự xuất hiện của một nhân vật sáng bừng trên bục giảng như anh ta. “Trần Thế Tùng”… anh Tùng, người bạn trai thanh mai trúc mã… tình yêu đầu đời của chị Yến tôi. Cảm giác xúc động khiến viền mắt tôi ửng đỏ, nhất thời tôi không thể nghĩ được điều gì, cũng không biết phải nói chuyện của chúng tôi với anh ấy thế nào? Ngày ấy chị tôi bỏ trốn khỏi anh, khi biết chuyện trong lòng anh nghĩ gì? Lúc này, liệu anh có còn nhớ gì đến chị tôi không, anh đã có hạnh phúc riêng của mình hay chưa? Bao nhiêu câu hỏi khiến tôi không sao tập trung vào bài giảng, chỉ cảm thấy anh ấy chợt sững lại nhìn về phía tôi.