Nơi Đâu Bình Yên

Chương 22

Thiên Quốc mím môi cười, khuôn mặt anh ta bừng lên vẻ rạng rỡ lại có chút đáng yêu, quả thực tôi chẳng quen chút nào. Anh ta nhẹ giọng vươn tay về tôi:

– Lại đây.

– À… chờ tôi sấy tóc đã, tóc ướt dễ ốm lắm!

– Thì đưa máy sấy đây.

Tôi nuốt ực một ngụm, nhận thức rõ vấn đề hơn bao giờ hết. Con người kiêu ngạo này đang thể hiện tình cảm với tôi! Trái tim đập loạn lên, tôi vội trấn tĩnh lại, đưa chiếc máy sấy còn đang cắm ở ổ điện vào tay anh ta rồi quay lưng lại, ngoan ngoãn để “bạn trai” của tôi sấy tóc. Hơi ấm lan tỏa từ đỉnh đầu xuống toàn thân, bất giác cõi lòng tôi cũng được sưởi ấm, mỗi tế bào trong cơ thể như cùng lúc reo lên, tự nhiên khóe mắt lại rơm rớm. Tôi đã ngăn mình nghĩ về anh ta bao ngày nhưng đành phải thừa nhận bản thân bất lực, anh ta đã len lỏi vào tâm trí tôi từ lúc nào, để rồi lúc này tôi cứ ngỡ mình đang ở trong một giấc mơ không có thật.

Con người này chẳng biết sấy tóc, tôi tự đưa phần đuôi tóc ẩm xoăn tự nhiên lên trên phía đỉnh đầu nhờ anh ta chiếu cố đến. Có tiếng cười rất nhẹ, Thiên Quốc chợt chạm những ngón tay dài vào những ngón tay tôi, cảm giác như có điện truyền qua tôi vội rụt tay lại.

– Được… được rồi, không cần sấy nữa!

Tôi đứng dậy, vướng dây máy sấy thế nào mà lại thành ngả lưng vào lòng Thiên Quốc! Anh ta ôm choàng qua hai bả vai tôi, chiếu ánh mắt giễu cợt có chút tinh nghịch về khuôn mặt đỏ bừng của tôi, khóe môi anh ta cong lên:

– Cố tình?

– Vấp dây thôi.

Tôi nóng ran mặt mũi, ngại ngùng lảng tránh ánh mắt như thiêu đốt của người trước mặt. Khuôn mặt Thiên Quốc mỗi lúc một gần. Đôi môi mềm mại của anh ta vừa chạm đến môi tôi, bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa:

– Cậu Quốc… cậu ở trong phòng này phải không? Ông Thiên gọi cậu đấy!

Tôi giật mình, theo phản xạ liền đẩy Thiên Quốc khỏi người rồi vùng dậy. Anh ta hơi bực bội trả lời vọng ra:

– Cháu biết rồi bác.

Anh ta bước nhanh khỏi phòng. Còn lại một mình, trái tim tôi vẫn còn nhảy tango trong l*иg ngực. Nếu như bác Hạnh không gõ cửa đúng lúc thì… chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Cảm giác mềm mại dường như vẫn còn vương lại trên môi, giây phút ấy tôi biết mình lưu luyến không nỡ chia xa nụ hôn của Thiên Quốc. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan dòng suy nghĩ trong tôi. Thiên Quốc để quên điện thoại. Tôi không muốn chạm vào nhưng những hồi chuông cứ liên tục ngân vang, cuối cùng tôi quyết định cầm điện thoại đi tìm anh ta. Phòng ông Thiên ở tầng hai, đi theo lối cầu thang phía trong của ngôi biệt thự để đảm bảo yên tĩnh. Ông ta cực kỳ thích không gian yên tĩnh, cũng không thể đi lại được mà chỉ ngồi một chỗ. Việc tôi đến đây ở ông ta không hề hay biết, bác Hạnh bảo tôi như vậy.

Tôi không dám để lộ việc mình ở đây với ông Thiên, chỉ dám cầm điện thoại vang tiếng chuông của Thiên Quốc lại gần cửa để đánh động cho anh ta. Chưa bước đến nơi, chuông điện thoại chợt tắt ngấm, thay vào đó là dòng tin nhắn: “Giám đốc, công ty có việc gấp, anh hãy liên lạc lại ngay cho tôi.” hiện lên trên màn hình. Chỉ còn một quãng ngắn, tôi quyết định vẫn cầm điện thoại của anh ta đến tận phòng ông Thiên rồi sẽ tìm cách báo cho anh ta biết.

Vừa đứng trước cánh cửa gỗ khép chặt, bất chợt tôi nghe bên trong âm giọng Thiên Quốc vang lên:

– Ba, con luôn biết vị trí của con và Vương Kiều An là thế nào.

Tôi sững lại, toàn thân cứng đờ trước những lời Thiên Quốc vừa nói. Anh ta… nhắc đến tôi trong câu nói lạnh lùng đó? Ông Thiên đã biết chuyện tôi ở đây rồi sao, từ lúc nào?

Âm giọng trầm khàn của người đàn ông trung niên xa lạ trong phòng cất lên đầy đe dọa làm sống lưng tôi lạnh toát:

– Ba không chấp nhận chuyện này, con hãy chấm dứt ngay với nó đi nếu không đừng trách ba!

– Chẳng phải ba cũng từng có rất nhiều đàn bà hay sao?

– Con khác ba, trước giờ con chưa từng đem gái về nhà. Con bé đó có vị trí trong lòng con.

– …

– Không. Con cũng giống ba, chỉ đơn giản là chơi bời.

Thiên Quốc buông những lời thờ ơ đáp lại người đàn ông kia làm trái tim tôi đau đến tê tái. Dù cho anh ta có bảo vệ tôi trong ngôi nhà này đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể biết lời nói của anh ta với ba anh ta có bao nhiêu phần là sự thật. Cha nào con nấy… Cũng như nhà họ Vương khốn nạn đã sinh ra một lũ khốn nạn…

Tôi vội bước đi thật nhanh, nén lại dòng nước mắt chợt lăn. Tôi đã hi vọng gì ở anh ta chứ? Chẳng phải vốn dĩ ngay từ ban đầu tôi và anh ta chỉ là sự trao đổi sòng phẳng thôi sao? Trong mắt anh ta, chắc hẳn tôi là kẻ cơ hội muốn lợi dụng anh ta, nhưng anh ta vẫn chấp nhận vì du͙© vọиɠ bản năng, cũng chẳng đòi hỏi gì hơn ở tôi ngoài điều này. Biết là như vậy nhưng chính tai nghe những lời này từ miệng anh ta, trái tim tôi vẫn cứ đau đến nghẹt thở. Tôi mơ mộng trèo cao để rồi phải ngã đau… Tôi đúng là kẻ ngu xuẩn ảo tưởng không biết vị trí của mình!