08
Sau khi ta chết, Hạ Tuân không cho ai vào, tự mình ôm thi thể của ta lẳng lặng ngồi một đêm.
Đợi đến hừng đông đại thái giám nhịn không được đi vào, không nén được kinh ngạc trừng to mắt.
Đầu hắn tóc đen đã xám trắng.
Hạ Tuân một đêm bạc đầu.
Hắn giống như si ngốc ôm ta nói chuyện với ta:
"A Tĩnh, nàng muốn làm hoàng hậu, ta đáp ứng nàng được không?
"Nàng muốn phong hiệu gì, nàng nói đi, sao nàng không cùng ta nói chuyện?"
Đại thái giám kiên trì tiến lên, bi thương nói: "Hoàng thượng, nương nương đã đi rồi, ngài... nén bi thương..."
Hạ Tuân làm như không nghe thấy, khóe miệng vừa nói vừa chảy máu:
"A Tĩnh, nàng tỉnh lại đi, nàng muốn gì ta đều đáp ứng nàng được không?
"Ta không bao giờ làm nàng đau lòng nữa, nàng tha thứ cho ta lần này..."
Giọng nói của hắn càng ngày càng khàn, hai mắt đỏ bừng, nước mắt đã chảy khô.
Ý thức của ta đã đẩy ra, ở một bên nhìn hắn.
Hệ thống an ủi ta: "Ký chủ, tra nam này không đáng thương tâm, lần sau ta cho cô nhiệm vụ tốt hơn."
Hạ Tuân hoàn toàn điên rồi.
Hắn mê sảng, ôm thi thể đã bốc mùi của ta mấy ngày không chịu buông tay.
Hắn truy phong ta làm Chí Đức Tuyên Nhân Nhu Trinh hoàng hậu, cho thi thể của ta mặc miện phục, lôi kéo ta muốn cùng ta bái thiên địa.
Hắn không để ý tới triều sự, cả ngày điên điên khùng khùng.
Tây Bắc đại hạn hán, Đông Nam lũ lụt, quần thần gấp đến độ muốn chết, cả ngày yết kiến, hắn lại không để ý tới, ra sức triệu tập các loại phương sĩ ý đồ sống lại ta.
Ngay cả thi thể của ta, nó đã thối rữa.
Nước không thể một ngày không có vua, hắn vẫn như vậy, thiên hạ rất nhanh đại loạn, khắp nơi có khởi nghĩa tạo phản, dân chúng lầm than.
Rốt cục ba tháng sau, Khổng Liên cũng cử binh tạo phản.
Hắn ở trong cung điện phát hiện Hạ Tuân đang ôm ta, đã hoàn toàn điên rồi.
Hắn thần thần đạo mà niệm: "A Tĩnh sẽ không chết, nàng nhất định chưa chết, nàng còn đang chờ ta."
"A Tĩnh thân thể không tốt, ta không thể để cho nàng chờ quá lâu!"
Nói xong, lúc Khổng Liên còn chưa kịp phản ứng, hắn đập mạnh đầu vào tường!
Tiếng vang nặng nề qua đi, trên tường uốn lượn một vết máu.
Hạ Tuân mềm nhũn ngã trên mặt đất, đè lên thi thể tôi đã không nhìn ra hình dáng.
Khổng Liên thở dài, gọi người: "Người đâu, đem... Hoàng thượng cùng nương nương tách ra chôn cất đi."
Tiểu thái giám không hiểu: "Tướng quân, vì sao không đem bọn họ hợp táng?"
Khổng Liên cúi đầu nói: "Nương nương nếu trên trời có linh, chỉ sợ là không muốn hợp táng với hắn.
"Ký chủ..." Hệ thống nhìn Hạ Tuân nằm trong vũng máu có chút thổn thức, nhịn không được hỏi ta, "cô có yêu hắn không?"
Ta có yêu hắn không?
Ta có chút hoảng hốt, lại nhớ hồi đó, thiếu niên nhướng mày với ta dưới tàng cây hạnh hoa.
Hắn nói: "Ngươi chính là cung nữ vừa tới, có phải hay không đã quên hối lộ thái giám rồi, sao lại tới chỗ ta?"
Ta lén nhìn hắn, nghĩ thầm hắn bộ dạng cũng thật đẹp mắt.
Ta cười nói: "Điện hạ, nô tỳ cố ý hối lộ thái giám mới tới đây.
Ta chính là vì ngươi mà đến đó.
"Đi thôi."
- -----------
Tôi không trả lời.
Câu chuyện về chúng ta, sau này trong sử sách chỉ để lại một câu:
Thiên Thành mười tám năm, hoàng hậu băng hà, hoàng thượng bi thương tự huỷ hoại, đi theo, tân đế chia ra chôn cất...