07
Hạ Tuân khôi phục thịnh sủng đối với ta.
Chỉ là hiện giờ, không còn ai dám khoa tay múa chân với hắn nữa.
Nhưng mà thân thể của ta cũng đã chống đỡ không nổi, kỳ hạn nửa tháng từng ngày tới gần, ta nhanh chóng gầy gò, đến cuối cùng đã không dậy nổi.
Hạ Tuân thay đổi từng nhóm thái y, nhưng đều bó tay không biện pháp.
Thái y lớn tuổi nhất của Thái y viện sau khi bắt mạch cho ta lắc đầu:
"Hoàng thượng, nương nương năm xưa bị thương thân thể cốt, nguyên khí bị hao tổn, nếu sau này sống tốt có lẽ còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian."
"Chỉ là mấy ngày nay lại tổn hại tinh thần cùng thân thể, chỉ sợ..."
Hắn thở dài, không nói nữa.
Thân thể Hạ Tuân cứng ngắc, lập tức cắn răng nói:
"Nếu không trị được Tĩnh phi, trẫm muốn các ngươi chôn cùng!"
Ta cười khẽ: "Hạ Tuân, hại ta là ngươi, ngươi có bản lĩnh thì tự sát đi, chọc giận người khác làm gì."
Là hắn phụ ta làm cho nhiệm vụ của ta thất bại.
Cũng là hắn dung túng Trình Ngưng Nhiên gϊếŧ Lục Ngạc của ta, mang đi hi vọng cuối cùng của ta.
Vẫn là hắn để cho ta ở trong mưa quỳ hai canh giờ, triệt để phá hủy bộ thân thể này.
Hôm nay lại nói những thứ này, ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Hạ Tuân nghe ta nói xong, huyết sắc trên mặt thoáng chốc rút đi.
Thân thể hắn lung lay sắp đổ, hốc mắt chậm rãi nổi lên một tia hồng.
Hắn xua ngự y, quỳ gối trước giường ta giữ chặt cổ tay gầy như que củi của ta, thanh âm bất giác phát run:
"Ta không biết, ta không biết thân thể của nàng đã như vậy." Ta cho rằng không quá ba tháng, nàng sẽ không có chuyện gì."
"A Tĩnh... không có việc gì, không có việc gì hết, trẫm sẽ tìm thần y khắp thiên hạ, sẽ chữa khỏi cho nàng, chúng ta còn chưa có hài tử, về sau ngươi nếu sinh hoàng tử, trẫm phong hắn làm thái tử được không?"
"A Tĩnh..."
Ta chỉ thấp giọng nói:
"Muộn rồi, Hạ Tuân."
Từ đầu đến cuối, ta yêu hắn trong nhiệm vụ.
Hắn lại dần dần bị quyền thế mê hoặc.
Giữa chúng ta chưa bao giờ bỏ lỡ, chỉ là sai lầm.
……
Ta bắt đầu nôn ra từng ngụm máu, cả đêm không ngủ được.
Ăn cũng ăn không được, uống cũng uống không xong, rất nhanh liền gầy như bộ xương khô.
Ngày tuyết rơi đầu tiên vào mùa đông, ta bắt đầu mê man bất tỉnh.
Hạ Tuân cũng không lên triều, vẫn canh giữ bên giường ta.
Thái y nói với hắn: "Hoàng thượng, nương nương...... Sợ là không xong...."
Hắn không nói một lời, giống như tượng quỳ gối bên giường.
Có lẽ là hồi quang phản chiếu, ta đột nhiên cảm thấy có khí lực mở mắt ra, thấy được hắn đầy tơ máu.
Hạ Tuân hẳn là đã lâu không nghỉ ngơi, trước mắt một mảnh xanh đen, tiều tụy đến mức ta có chút không nhận ra.
Hắn nhìn ta, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, thanh âm khàn đến kỳ cục:
"A Tĩnh, nàng đừng đi, đừng bỏ rơi ta..."
Ta suy yếu nói: "Hạ Tuân, ngươi đã có thiên hạ, không còn là thiếu lang nghèo túng chỉ có ta năm đó nữa."
"Không!!!!!"
Hắn vùi đầu vào tay tôi, nước mắt thấm ướt.
"Ta là vì quyền thế, nhưng ta làm sai chỗ nào? Lúc trước ta sủng nàng mấy phần bọn họ liền nói này nói nọ, nói ngươi là Yêu phi, muốn ta phế ngươi."
"Người khác ở trước mặt ta tổn thương nàng, đem nàng đánh thành như vậy, ta lại bất lực... A Tĩnh, ta chỉ là không bao giờ muốn bất lực như vậy nữa!"
"Ta muốn độc tài quyền lực, ta có cái gì sai?!"
"Đừng nói dễ nghe như vậy." Tôi thở hổn hển, kéo ra một nụ cười lạnh như băng.
"Ngươi muốn quyền lực, nhưng là vì chính mình, hay vì ta, ngươi phân rõ sao?"
"Hạ Tuân, ngươi một lòng cao khí ngạo, không muốn bị người khác quản chế, chẳng lẽ ngươi không phải vì bản thân có thể không bao giờ nhìn sắc mặt người khác mà hành sự sao?"
Hạ Tuân khom người run rẩy khóc rống, giống như động vật bị thương tuyệt vọng kêu rên.
"Là ta sai rồi, là ta bị mê hoặc, nhưng A Tĩnh, ta thật sự không thể không có nàng".
"Nàng mà không cần ta...... Ta thật sự cô đơn!"
Ta nhắm mắt lại, ngoài cửa sổ tuyết càng lúc càng lớn, rõ ràng trong phòng đốt chậu than, ta lại cảm giác cả người lạnh như băng.
"Hạ Tuân, ngươi phải nhớ kỹ," Ta thấp giọng nói "Là ngươi hại chết ta."
Thanh âm của ta bén nhọn lên, dùng một tia lực cuối cùng nói:
"Ta chỉ hy vọng vĩnh viễn... không gặp lại ngươi!"
Ta muốn hắn vĩnh viễn sống trong áy náy, không được yên thân!
Dứt lời, ta nhắm mắt lại, hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể này.
Hạ Tuân ngây ngẩn cả người, hắn điên cuồng lay tôi: "A Tĩnh, A Tĩnh?! Nàng đừng dọa ta A Tĩnh!"
Nước mắt theo gương mặt hắn chảy xuống, hắn lại không ý thức được, ngay cả lau cũng không lau, chỉ là vô ích gọi ta:
"A Tĩnh, A Tĩnh!!!"